Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao chẳng có ai hưởng ứng vậy trời, các cậu đúng là đồ nhạt nhẽo" taeman bày ra điệu bộ bất bình

"rồi rồi, ý kiến cậu hay lắm"yujeong bất lực nói

" các cậu thấy chưa, chỉ có lớp trưởng thương mình nhất thôi, phải không"

cậu vừa nói vừa rướn người lại phía yujeong,nhận lại là ánh mắt không thể phán xét hơn của những người bạn.

"mấy cái người này, kì thị gì vậy" taeman nhìn họ rồi nói

"không có gì, chỉ là ai kia bày tỏ tình cảm mà lại bị cho ăn bơ thôi" hana thở dài

"shibal" đó là câu nói trong suy nghĩ của taeman lúc này.

"được rồi đừng cãi nhau nữa, seoul đang ngay trước mắt chúng ta kìa" jangsoo chỉ tay lên phía trước

họ chỉ cách seoul một con sông nữa thôi, nhà họ đang gần ngay trước mắt. ai nấy đều phấn khởi tươi cười tràn đầy năng lượng.

họ biết gia đình họ đều được đưa tới khu lánh nạn hết rồi, nhưng để chắc chắn thì họ vẫn đi kiểm tra từng nhà một, dĩ nhiên là đi cùng nhau

_nhà deok jeong_

"nhà cuối cùng trong đám rồi, quả nhiên là họ đều được đưa tới khu lánh nạn" youngshin nói

"chúng ta nên dừng chân tại đây để nghỉ ngơi hay đi tiếp" sun yi nhìn mọi người hỏi

"ý các cậu thế nào đây, lớp trưởng? nara? bora?" soyeon nhìn mọi người hỏi

"không biết, mình chả quan tâm" bora ngồi xuống bậc thềm trước nhà rồi lấy điếu thuốc ra hút

"trước mắt chúng ta cứ ở tạm đây đã, sáng mai rồi tiếp tục đi có được không" nara nhìn mọi người

"ừm"

trong nhà ai nấy đều đang sắp xếp chỗ ngủ cho buổi tối.vì nhà deok jeong khá nhỏ, ba mẹ và deok jeong ngủ cùng nhau nên chỉ có một phòng ngủ.

"shibal.. vòng tay của mình đâu rồi? " bora nói lớn khiến mọi người chú ý lại gần

"chuyện gì vậy? " hana hỏi

"vòng tay kỉ vật của mẹ tôi đưa cho tôi trước khi tập huấn luyện tôi để trong balo mà bây giờ không thấy nữa"

"cậu tìm kĩ chưa" no ae soel lo lắng hỏi

"tôi tìm kĩ lắm luôn rồi, shibal.. tôi mà biết đứa nào lấy trộm thì tôi nhổ cả nhà nó lên đấy nhé"

bora nói trong sự tức giận, mọi người xung quanh ai nấy cũng lo lắng vì chỉ có họ ở đây, nên ai cũng có thể là kẻ ăn cắp.

_đêm hôm đó tại phòng ngủ_

vì chỉ có một phòng ngủ nên họ quyết định nam nữ ngủ chung, ai nấy đều đang nhắm mắt nhưng không biết là đã ngủ hay chưa

"các cậu còn thức đấy chứ? " yeonju hỏi mọi người

"còn thức" heerak lên tiếng trả lời

ai nấy dần dần mở mắt ra đều trả lời "vẫn còn" nhưng đến yujeong thì..

"ai cũng thức nhưng mà trừ cậu ta"

mọi người đánh mắt lại phía yujeong thì thấy bên cạnh cậu là wang taeman. cậu ta nằm ngủ ngon lành, còn quay qua ôm yujeong cứng ngắc khiến cô bạn không thể di chuyển được.

"trời.. "

ai nấy thở dài ngao ngán.

"mình có chuyện muốn nói, nhưng mà hãy đánh thức cậu ta dậy đi đã, tất cả chúng ta cần phải biết" yeonju nhìn taeman nói

"kimchi à, cậu đánh thức taeman đi" nara nhìn chi yeol nói

"à..à.. được"

một lúc sau thì đã ổn hết cả, thấy vậy yeonju lên tiếng

"mình không biết có nên nói không, nhưng mà... "

_sáng hôm sau_

"này!! tôi đã bảo cậu không được đụng vào đồ của tôi rồi cơ mà" bora gắt gỏng nhìn yujeong

"mình xin lỗi, chẳng qua là do mình thấy đồ cậu để bừa ra nên định dọn hộ thôi" yujeong hơi hoảng đáp trả

"bừa ra thì tôi tự dọn, sao cậu lại đụng vào? "

"này, vừa vừa phải phải thôi, yujeong cũng đã xin lỗi rồi, vả lại cậu ấy thấy cậu để đồ lung tung nên giúp thôi, sao gắt gỏng vậy" taeman tiến lại ngăn cản

"shibal..cậu là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi?bộ cậu thích yujeong hay sao mà bênh vực cậu ta suốt vậy?" bora quay mặt lại nhìn taeman mà quát

"thích hay không là chuyện của tôi, cậu là gì mà tôi phải nói? shibal..."

họ cứ thế cãi nhau mặc cho mọi người xung quanh ngăn cản

_tại 1 góc nào đó_

"tốt lắm, đúng theo những gì mình đã nghĩ"

vì bị mất chiếc vòng tay mà mọi người phải nán lại một hôm nữa để tìm giúp bora, họ không dám nghi ngờ nhau nhưng với tình cảnh này thì ai cũng có thể là kẻ ăn cắp

_tối hôm đó_

"phòng khách không có ai sao, tốt lắm"

một người bí ẩn tiến lại chỗ balo của soyeon, cậu ta lén mở cặp ra định lấy chiếc dây chuyền mà soyeon đeo để tưởng nhớ tiểu đội trưởng
Bỗng...

"tôi biết ngay là cậu mà, kook youngsu"bora tiến vào, đằng sau là mọi người

cậu ta giật mình quay lại đằng sau.

" tôi..tôi không ăn cắp gì cả.. chỉ là hiểu lầm thôi"cậu ta luống cuống tay chân mà lùi lại

"cậu nghĩ chúng tôi xích mích để cậu dễ dàng hãm hại chúng tôi à, đâu dễ đến thế" soyeon tiến đến giựt lại sợi dây chuyền trên tay youngsu

"s.. sao.. sao các cậu.. "

"chúng tôi đã biết cậu là hung thủ ngay từ đầu rồi" jun hee nói

_tối hôm qua_

"mình không biết có nên nói không nhưng mà có lẽ người lấy đi chiếc vòng của bora là youngsu đấy" yeonju nhìn mọi người nói

"youngsu? cậu có nhầm không vậy? " deok jeong ngạc nhiên nhìn younsu

"đây là quyển sổ mà cậu ta hay dùng để học bài, mình thấy nó bị rơi dưới gầm bàn"

yeonju lấy trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ, mọi người không ai tin vào mắt mình.

"nếu cậu ta đã có ý đồ như vậy thì chúng ta hãy hợp tác theo cậu ta đi" bora nhìn chằm chằm vào quyển sổ nói

_hiện tại_

"vậy nên chúng tôi đã giả vờ cãi nhau để cậu không đề phòng" jun hee nhìn youngsu nói

"chỉ có vậy thì sao các cậu lại nói tôi là hung thủ ăn cắp vòng tay của bora được"cậu ta run tẩy đáp trả

"còn chối?"

dứt lời bora liền đi lại,đưa tay vào trong túi áo youngsu và lấy ra vòng tay của mình.

"bằng chứng như này là đủ rồi chứ?"bora đưa chiếc vòng lên trước mặt,hỏi

"cậu... các cậu... ựa"

chưa kịp nói hết câu youngsu liền gục xuống, người cậu ta toàn là máu, sau lưng là một con quái vật.

ai nấy đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, nara phản xạ nhanh lấy cây súng gần đó bắn vào con quái vật

"sao lại có quái vật trong này chứ? mà chả lẽ chỉ có một con thôi sao" yujeong vừa nói vừa nhìn xung quanh

vừa dứt lời từ ngoài cửa xông vào khá nhiều con quái vật, mọi người nhanh chóng lấy súng của mình và bắn

"soyeon à cẩn thận phía sau" jangsoo hét lớn nhìn soyeon

có một con quái vật lao vào từ đằng sau lại phía soyeon làm cậu không kịp trở tay

bằng bằng!!

"cần giúp đỡ không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro