Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kwon il ha?"

"nói sau đi,giải quyết đám này trước đã"

nói rồi mọi người liên tục xả đạn về phía đám quái vật,tình hình khá nguy hiểm vì quái vật nhiều,mà căn nhà lại nhỏ nên họ bất lợi về địa hình

"shibal...cứ thế này thì chết chùm cả đám mất"bora liên tục bắn về phía quái vật mà nói

"không ổn,chúng ta cần một kế hoạch"nara nói

jangsoo nhìn xung quanh,ánh mắt cậu dừng lại tại một cánh cửa.

"tất cả chạy ra cửa sau của căn nhà,sau đó tiến đến phía toà nhà trước mặt,chúng ta sẽ lợi dụng địa hình trên cao để nhắm bắn"jangsoo hét lớn

"vậy còn đám quái vật?chúng vẫn đuổi theo chúng ta nếu chúng ta rời khỏi"yeonju lên tiếng

"chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại,chúng ta sẽ có thêm chút thời gian để chạy"yujeong nói

mọi người đồng ý với kế hoạch đó,ai nấy chạy thật nhanh ra ngoài rồi đóng cửa lại

"đi thôi,nhanh lên" il ha chạy nhanh về phía trước

"shibal..mệt chết mất thôi" sun yi vừa chạy vừa phàn nàn

"cố gắng lên"youngshin động viên

mọi người đều đã ổn định chỗ đứng hết rồi,ngay lúc này đám quái vật từ trong nhà deok jeong cũng phá được cửa.chúng lao ra ngoài và tiến lại phía toà nhà-nơi mọi người đang đứng

"sẵn sàng...bắn!!"

jangsoo đưa hiệu lệnh,mọi người nghe được bắt đầu bắn liên hồi.vì lợi thế về địa hình nên họ nhanh chóng tiêu diệt được đám quái vật kia

"shibal..sao chúng đông vậy"taeman ngồi gục xuống đất

mọi người cũng lần lượt ngồi xuống sau khi bắn chết hết lũ quái vật

"mà này il ha à,mình tưởng cậu.."heerak nhìn qua phía il ha

"các cậu nghĩ mình dễ chết thế à?dăm ba viên đạn đó không đánh gục được mình đâu"

"nhưng làm cách nào mà cậu thoát được"bora tò mò hỏi

"khi ở công viên,mình thấy youngsu làm điều xấu với soyeon liền chạy lại ngăn cản,ai ngờ cậu ta kích động rồi bắn vào vai mình.lúc đó vì đau quá nên ngất đi,khi tỉnh dậy thì thấy bản thân trôi ra biển,lúc đó máu chảy ra làm mình hoảng lắm,cố gắng bơi vào bờ rồi cầm máu,sau đó tiếp tục lên seoul và gặp các cậu"

il ha vừa kể vừa làm ra vẻ oai phong rồi vỗ ngực,mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm vì cậu bạn của mình vẫn bình an vô sự,riêng bora tức giận đập tay vào ngực của il ha mà nói

"này..cậu có biết vì cậu mà tôi mất ăn mất ngủ lo lắng thế nào không"

"dù sao tôi cũng an toàn rồi mà"il ha cười nhìn bora trả lời

"nhìn kìa,sao sáng đẹp quá"no ae seol chỉ tay lên trời cắt ngang lời đối thoại kia

"cậu cũng đẹp không khác gì ngôi sao đó đâu" youngshin nhìn chằm chằm no ae seol mà nói

"ồ..."cả đám thích thú reo hò

"c..cậu nói gì cơ"ae seol ngại ngùng hỏi lại

"à..không có gì, ý mình là ai ở đây cũng đẹp giống ngôi sao trên kia hết"youngshin cười trừ nói

như giải được thắc mắc,ae seol cảm thấy đỡ ngại hơn,nhưng những người còn lại thì đều hiểu rõ ý của youngshin thật sự muốn nói là gì

"ui trời,đẹp hơn sao cơ đấy"taeman thì thầm vào tai youngshin trêu đùa

nghe thấy vậy youngshin ngại ngùng đánh mạnh vào người taeman một cái tỏ vẻ"cậu có im ngay cái miệng thúi đó lại không"

mọi người liền quay sang cười đùa với nhau

*có lẽ tình cảm phát sinh tại chiến trường là tình cảm rất lãng mạng.nó vừa nguy hiểm nhưng cũng không kém phần ấm áp*

cứ thế họ đã có 1 buổi tối vui vẻ bên nhau.thật may mắn vì trong tình cảnh như thế này vẫn còn những người luôn sát cánh,quan tâm và lo lắng cho mình.nó được gọi là tình bạn-một thứ tình cảm thiêng liêng và quý giá.

_hôm sau_

tuy mệt mỏi nhưng mọi người vẫn phải tiếp tục tìm đến nơi lánh nạn seoul để tìm ba mẹ.
ai nấy đều cẩn trọng nhìn xung quanh vì không biết được quái vật sẽ xông đến bất cứ lúc nào.

"tự nhiên trời nắng nóng làm mình khát quá,muốn uống nước ghê" jun hee gục người xuống ủ rũ

"mình cũng thế,nhưng kiếm đâu ra,balo của chúng ta chỉ có đồ ăn thôi,cố gắng nhịn 1 xíu ha"

yujeong an ủi cô bạn của mình,taeman đi phía sau nghe được hết cuộc trò chuyện của 2 người.cậu lấy trong balo ra một lon nước tăng lực,đưa cho yujeong

"khát thì cứ uống đi"

jun hee thấy lon nước,mắt cậu sáng hết lên rồi định lấy thì bị taeman rụt tay lại

"mình cho yujeong chứ có cho cậu đâu"

"shibal..cái đồ mê gái này"jun hee vừa nói vừa bày ra khuôn mặt hờn dỗi

"jun hee à cậu nói gì vậy,taeman không mê gái đâu mà cậu ta mê lớp trưởng thì đúng hơn"youngshin cười châm chọc nói

"ừ ha,tự nhiên quên ngang luôn"jun hee hùa theo youngshin cười đùa

mọi người nghe vậy thì cũng hưởng ứng theo.2 con người kia nghe thế thì cũng ngại,tuy nhiên không phủ nhận lời nói của ai.

taeman dúi lon nước vào túi áo yujeong rồi giả bộ đi lên đằng trước.thấy vậy,cậu nhìn theo bóng lưng taeman trước mặt mà cười ngại.

đi được một đoạn thì youngshin lấy máy quét quái vật trong balo ra

"lạ thật,sao lại không có con nào nhỉ,mình nghĩ đoạn đường này phải có nhiều hơn chứ"

"ý cậu là sao?" deok jeong khó hiểu hỏi

"các cậu nhìn lên trời đi,đoạn này có rất nhiều quả cầu,nhưng xung quanh lại chẳng có con quái vật nào cả,không phải kì lạ lắm hay sao"youngshin chỉ tay lên trời nói

"nếu vậy thì đúng là lạ thật" so yoon đồng tình

"khoan đã,có gì đó không đúng lắm"jangsoo nhìn vào lối ngõ trước mặt họ

mọi người theo ánh mắt của jangsoo,không ai cử động vì nghe được tiếng động kì lạ nào đó

nara dẫn đầu tiến về phía trước,mọi người theo sau.đứng tại đầu ngõ,ai nấy đều ngạc nhiên và hoảng sợ cảnh tượng trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro