Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước mặt họ là hàng tá những con quái vật to nhỏ đang đứng chụm vào một chỗ, kim chi yeol nhanh chóng hét lên

"mau chạy nhanh đi"

sau câu nói đó mọi người dần ý thức được, nắm tay nhau chạy lên phía trước. nara dường như còn khá hoảng nên cứ đứng im tại đấy, kim chi yeol thấy vậy liền nắm tay cô bạn mà chạy thật nhanh theo mọi người.

đám quái vật nhanh chóng đuổi theo mọi người, tình cảnh bây giờ thật sự rất nguy hiểm, họ không thể bắn trả lại đám quái vật đó được vì họ không có lợi thế về địa hình, mà mấy con quái vật kia thì vừa nhiều vừa gần.

"shibal.. kiểu này chết chùm cả đám mất" heerak vừa chạy vừa nói

"cứ như này thì không ổn rồi, chúng ta chia ra làm 2 nhóm, cố gắng cắt đuôi bọn quái vật và gặp nhau tại chân núi nhé" youngshin đưa ra ý kiến

mọi người đồng ý, tới ngã tư đằng trước, họ nhanh chóng chia ra chạy sang 2 bên

bên phải gồm : taeman, yujeong, hana, heerak, chi yeol, nara, deok jeong, so yoon
bên trái gồm : soyeon, jangsoo, il ha, bora, ae seol,youngshin, sun yi, jun hee, yeonju

_phía bên trái_

họ chạy vào 1 căn nhà, từ cửa sổ trèo ra ngoài, nhìn xung quanh thấy có cái tủ gỗ người ta vứt đấy nên họ nhanh chóng lấy cái đó để chắn cửa sổ. xong xuôi bọn họ nhanh chóng đi đến chỗ hẹn

_phía bên phải_

"shibal.. chúng nhiều quá làm sao bây giờ" taeman vừa chạy vừa hỏi

"phải rồi, chúng rất sợ lạnh đúng không" so yoon lên tiếng

"đúng rồi, cậu có kế hoạch gì sao" yujeong hỏi

"đằng trước là khu sản xuất đá viên của bạn ba mình, có gắng dụ chúng vào đó, chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt chúng" so yoon chỉ tay lên phía trước nói

mọi người nghe xong nhanh chóng chạy nhanh về phía nhà máy sản xuất đá, họ trốn đằng sau lan can cầu thang tầng 2.đám quái vật nhanh chóng đuổi đến nơi, chúng đi vào liền bị cái lạnh bao quanh, tốc độ di chuyển có phần chậm hơn, có 1 số con còn nằm im bất động

"sẵn sàng chưa? 1..2..3..bắn!! "

so yoon đưa ra hiệu lệnh, mọi người trên cao liên tục xả đạn giết hết bọn quái vật. một lúc sau, khi đã tiêu diệt được hết, bọn họ cẩn trọng đi đến điểm hẹn

"kimchi à, cảm ơn cậu vì vừa nãy.. " nara lên tiếng

"à.. à.. không có gì đâu, chuyện nên làm thôi" cậu ngại ngùng đáp lại

sau một hồi chật vật thì họ cũng đã tụ tập lại với nhau, mọi người mừng rỡ vì không có ai bị thương

"đi qua ngọn núi này là đến nơi lán nạn rồi, chúng ta có gắng lên" jangsoo động viên mọi người

họ đi tới một con dốc nhìn có vẻ nguy hiểm, il ha nói

"ngoài đường này ra thì không còn đường nào khác à"

"đúng thế, mọi nguời đi cẩn thận kẻo ngã xuống nhé" jangsoo nói những lời trấn an mọi người

họ cẩn trọng từng người một đi xuống, vì nếu đi cùng thì có khả năng cao sẽ ngã vào nhau. yujeong là người xuống cuối cùng, cậu cẩn trọng từng bước chân một để tránh bị ngã.ai ngờ vô tình đạp phải quả thông, cậu liền bị trượt chân rồi lăn xuống phía dưới, bụng cậu thì đập vào 1 gốc cây

"yujeong à.. yujeong cậu ổn không" taeman lo. lắng chạy thật nhanh đến đỡ yujeong

"mình không sao"

tuy khá đau phần bụng nhưng cậu vẫn nói không sao để mọi người bớt lo lắng

"không sao gì chứ, chân cậu chảy máu rồi kìa, bụng cậu cũng đập vào cây nên chắc đau lắm" no ae seol tiến lại gần nói

"taeman à... cậu cõng yujeong nhé, bị như thế này thì đi lại khó khăn lắm" sun yi quay sang nói với taeman

"không sao, mình vẫn đi được" yujeong không muốn làm phiền mọi người nên cũng từ chối

"không sao gì chứ, cậu mau leo lên đi"
taeman quỳ xuống để yujeong dễ dàng trèo lên lưng

"vậy.. làm phiền cậu"

yujeong trèo lên lưng taeman trong sự ái ngại, mọi người cũng dần ổn định rồi tiếp tục lên đường

"taeman à.. nếu cậu mệt quá thì cứ thả mình xuống cũng được" yujeong nói

"cõng cậu thì mệt gì chứ, không sao đâu"

"vậy.. mình cảm ơn cậu"

"chúng ta là bạn bè với nhau cậu không cần ngại với mình đâu"

"mình biết rồi"

họ cứ thế nói chuyện với nhau, một hồi thì cũng tới nơi lánh nạn seoul

trước mặt họ là cảnh tượng hoang tàn, nơi lánh nạn không một bóng người, đồ đạc tứ tung hết cả. có lẽ đám quái vật đã đuổi đến đây

"ch.. chuyện này là sao chứ" hana không tin vào mắt mình

"có lẽ quái vật đã đuổi đến được đây, mọi người chắc cũng di dời đến nơi khác rồi, không thấy xác người thì khả năng cao họ vẫn còn sống" jangsoo nhìn xung quanh rồi nói với mọi người

ai nấy đứng chôn chân tại chỗ, mọi người không ai nói câu gì, sun yi và hana là người khóc đầu tiên, mọi người thấy vậy cũng không kìm được mà rơi những giọt nuớc mắt

"chờ đã.. nếu đây là nơi lánh nạn, vậy chắc chắn sẽ có bộ đàm và máy phát thông tin, chúng ta tìm thử xem sao, có thể nó sẽ giúp chúng ta liên lạc với mọi người" yeonju lên tiếng

"có lẽ vậy, chúng ta thử tìm xem sao" nara tiếp lời

"vậy chúng ta chia ra 2 nhóm giống vừa nãy nhé" youngshin nhìn mọi người nói

thế là họ chia nhau ra tìm, nhìn cảnh tượng như thế này thì ta cũng có thể thấy đám quái vật phá nơi này tới mức nào, thật may mắn vì họ không thấy cái xác nào hết, có lẽ gia đình của họ vẫn bình an.

"thấy rồi"yujeong nhìn vào căn phòng, mọi người xung quanh cũng tiến lại gần

họ tiến vào trong, cẩn thận quan sát xung quanh rồi đi lại phía máy phát thông tin

" có một tin mới phát cách đây 3 ngày, mình mở nó lên nhé"youngshin hỏi

"ừm"

nhận được câu trả lời từ mọi người, cậu ấn nút phát lên

"thông báo khẩn từ bộ chỉ huy
chúng tôi nhận thấy đám quái vật đang tiến đến trại lánh nạn seoul, đề nghị các quân đội đang làm nhiệm vụ tại đó di dời người dân rời khỏi, nhớ trấn an để tránh người dân bị hoảng loạn"

sau khi nghe xong, mọi người ai nấy thở phào vì họ đã chắc chắn gia đình mình vẫn còn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro