Chương 5 "Mất ngay trước mặt em ấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Duy nhìn chằm chằm Hoạ Y đang bụm mắt khóc, nhắm mắt lại cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở xé lòng của cô gái nhỏ. Tâm trạng hắn theo thân ảnh của cô mà trùng xuống. Đến khi cô hoàn toàn ăn hết một cái bánh bao, tiếp tục công việc, hắn vẫn ngây ngốc ở đó không hề đổi thay.

Đến 9giờ, Hoạ Y nhận tiền lương của công việc cuối cùng. Xoa xoa hai chân tê rần, đổi hướng trở về bệnh viện. Thân ảnh cô gái nhỏ như được cô đơn bao phũ, nhìn thế nào cũng thấy xót xa. Hàn Duy lúc này mới chạy chậm lên ngang vai cô "Lại gặp nhau rồi?"

Hoạ Y nhìn thấy hắn, không ngại ngùng như lần đầu, ngược lại còn rất tự nhiên "Đã tối rồi, anh đi dạo sao?"

"Tôi đi có việc, bây giờ trở về bệnh viện. Cô đi đâu trở về sao?"

"Ừ, tôi vừa làm thêm xong. Hiện tại, trở về phòng bệnh thăm mẹ."

"Vậy cùng nhau đi."

Hoạ Y lộ ra tươi cười, ừ một tiếng. Hai người sóng vai nhau đi về phía trước.

Hàn Duy quan sát người bên cạnh, người cũng như tên, nhẹ nhàng mà xinh đẹp. Cô cột tóc đuôi ngựa, tóc có chút rối, có lẽ do đội đầu gấu khá lâu. Đôi mắt đen láy quan sát phía trước, khi cười rộ lên thì cong thành hình trăng khuyết, rất đáng yêu. Khi cô ấy cười, toát ra vẻ đẹp thuần khiết của thiếu nữ vừa trưởng thành. Tiếc là sự trưởng thành của cô khiến cô phải vất vả quá nhiều.

"À, tôi gặp anh hai lần đều ở bệnh viện. Anh có người thân bị ốm sao?." Hoạ Y nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vừa lúc chạm phải đôi mắt phượng của hắn đang nhìn mình, có chút ngượng ngùng cúi đầu.

"Ừ, em trai tôi bị thương, tôi ở lại chăm sóc em ấy."

"Ra là vậy, haha."

Không khí có chút quỷ dị, hai người chậm rãi bước đi, không nói thêm gì. Mùa đông, khí trời về đêm lạnh toát nhưng mỗi người trong bọn họ đều ấm áp trong lòng. Khi về đến sảnh bệnh viện, hai người nói tạm biệt liền ly khai.

Lúc Hoạ Y về phòng bệnh, thì dì Lưu đã trở về rồi. Chỉ còn mẹ trong phòng bệnh. Mẹ cô dường như cũng đang đợi con gái trở về, nghe tiếng động liền xoay đầu "Y Y"

"Mẹ, mẹ không nghỉ sớm đi, không sẽ rất mệt mỏi." Cô đem áo khoác xếp gọn để trên ghế xếp, lấy khăn mặt muốn đi rửa mặt.

"Y Y, con lại đi làm thêm sao? Đã ăn cái gì chưa?" Đối với đứa con gái nhỏ này, bà luôn yêu thương và tự trách. Nó chỉ mới 18 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Bà không cho nó được cuộc sống tốt đẹp, còn khiến nó vì bà mà bươn chãi, lo toan khắp nơi.

Y Y hiểu tấm lòng mẹ mình, nhẹ nhàng nắm tay bà "Con ăn rồi. Con chỉ làm vài việc nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến sức khoẻ, con vẫn mạnh khoẻ đấy thôi. Mẹ đừng lo lắng, mẹ ngủ sớm nhé."

Bà xoa xoa tay con gái, nghẹn ngào "Y Y, thật xin lỗi, xin lỗi con."

Hoạ Y cũng nghẹn ngào "Mẹ, mẹ đừng nói vớ vẫn, con sống rất tốt. Mẹ mau khỏi bệnh, chúng ta thuê một căn nhà nhỏ, quây quần bên nhau nhé? Con sẽ mua một cái máy may, để bốn mùa mẹ đều có thể may quần áo riêng cho con mặc. Nhé?"

"Được."

Hoạ Y kiềm chế cảm xúc, đi ra ngoài. Đến ban công, không nhịn được tiếp tục nức nở. Cô đem tiền mình vừa kím được xếp lại ngay thẳng, nâng niu, trân trọng. Cô đã mượn thêm của dì Lưu một khoảng, có lẽ làm thêm hai ngày nữa là có thể đủ phí phẫu thuật cho mẹ rồi. Cô hít mũi, đem tiền bỏ vào túi quần, vỗ vỗ mặt vài cái. Lấy lại trạng thái vui cười, trở lại phòng bệnh.

Ở ngã rẽ cầu thang, Hàn Duy đứng ngây ngốc.

Năm ngày sau đó, vì việc học ở trường nên Hàn Duy không hề đến bệnh viện. Việc chăm sóc Hàn Thiên giao lại cho quản gia ở biệt thự và Hàn phu nhân thay phiên trông nom. Hai ngày này, hắn phải cố gắng hoàn thành luận văn lần cuối cùng, ngoại trừ nhà và trường học thì nơi nào cũng không đến. Đến chiều tối ngày thứ năm, hắn nằm trên giường ngẩn người nhìn cửa sổ. Trong đầu hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ, ôm cái đầu gấu to sụ, tay cầm que kẹo quơ quơ tay "Các bé đáng yêu...".

"Mẹ nó, điên rồi."

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hàn Duy chậm rãi đi ra "Thiếu gia, phu nhân gọi cậu lái xe đến bệnh viện đón phu nhân và nhị thiếu."

"Ừ, bác xuống trước đi. Cháu chuẩn bị xong sẽ đi ngay."

Hàn Duy đóng cửa, nhìn lại mình trong gương, chỉnh lại tóc sau đó đi thay đồ, mới xuống gara chọn chiếc xe vừa ý lái ra khỏi biệt thự. Trong phòng bệnh, mẹ hắn và A Thiên đã sắp xếp xong mọi thứ. Hàn Duy bỗng nhiên đưa chìa khoá xe cho em trai "Em và mẹ về trước đi. Anh có tí việc, sẽ đón xe về sau."

"Ơ.. anh đi đâu à?"

"Ừ" Còn chưa đợi mẹ hắn nói, hắn đã lao ra khỏi cửa.

Hàn Duy chạy một mạch đến phòng bệnh '606' nhưng mà bên trong trống rỗng. Y tá đi ngang qua, lịch sự hỏi hắn "Xin chào, cậu cần giúp gì?"

"Xin chào, cho tôi hỏi bệnh nhân phòng bệnh này đã xuất viện rồi ạ?"

Y tá nhìn số phòng bệnh, lại nhìn hắn "Bệnh nhân phòng này đã mất cách đây hai hôm."

Hàn Duy lui ra vài bước "Mất?"

"Đúng vậy, bệnh nhân là một a di 48 tuổi, còn rất trẻ. Nhập viện cách đây 2 tuần do bị ung thư dạ dày. Hoàn cảnh rất khó khăn nên không kịp làm phẫu thuật. Buổi tối ba hôm trước, bà ấy vào cấp cứu, tình trạng vô cùng nguy hiểm, bắt buộc phẫu thuật. Con gái cô ấy vừa kím đủ tiền, em ấy đến làm hồ sơ. Lúc chuyển dì ấy vào cấp cứu thì tắt thở, mất ngay trước mặt em ấy."

Hắn cảm thấy sóng lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh trên trán theo lời y tá mà chảy ròng ròng. "Bệnh viện vẫn còn lưu lại thông tin bệnh nhân chứ?"

"Trong vòng nửa năm, đều được lưu lại. Cậu đến phòng thông tin liên hệ nhé."

"Được, cảm ơn."

Hàn Duy sau khi từ chổ bác sĩ trưởng lấy được số điện thoại Hoạ Y, nhập dãy số trên màn hình, ngẩn người. Hắn nhớ lại lời y tá nói, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau xót. Qua hơn nửa ngày, hắn ấn xuống phím gọi. Chuông điện thoại reo rất lâu, mới có người bắt máy. Chủ nhân giọng nói có chút khàn "A lô?"

"Hoạ Y, tôi là Hàn Duy."

Hết chương4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beo