Chương 6 Bên cạnh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong điện thoại, Hoạ Y nói cô đang ở mộ của mẹ. Hàn Duy chẳng nghi ngại gì, xin địa chỉ. Mất 30 phút đi taxi, Hàn Duy xuống xe. Hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh, ở bãi đất trống phía trước có một khu mộ. Hắn đi đến gần, nhìn xung quanh, phát hiện cô gái nhỏ kia đang ôm chân ngồi bên cạnh một phần mộ. Hắn rùng mình, đi lại "Họa Y."

Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp, gương mặt tái nhợt, trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. "Anh tìm tôi sao?"

Hàn Duy chua xót "Hoạ Y, người đi cũng đã đi rồi. Cô hãy vực dậy tinh thần, tiếp tục cuộc sống. Mẹ em cũng không hy vọng em khổ sở dày vò bản thân." Hắn ngồi xuống bên cạnh cô gái, do dự một lát nhưng vẫn đặt tay trên lưng cô vỗ nhẹ.

Nước mắt Hoạ Y lại rơi xuống "Anh biết không? Từ lúc tôi hiểu chuyện, tôi đã không biết cha tôi là ai. Tôi sống cùng với mẹ trong một căn nhà nhỏ, mẹ tôi phải làm đủ loại công việc để lo cho tôi đi học. Đến khi tôi học xong lớp 5, mẹ tôi không còn đủ khả năng lo cho tôi nữa, tôi tự động xin thôi học, mẹ tôi khóc đến khó thở, mẹ tôi luôn miệng xin lỗi tôi. Lúc đó, tôi cũng khóc. Hai mẹ con tôi cùng nhau làm việc, tôi còn bé, lại không học cao, chẳng ai chịu thuê tôi làm công. Tôi phải đi lấy chai nhựa, đi nhặt nó để bán lấy vài đồng lẻ. Cuộc sống tôi và mẹ gặp phải muôn vàn khó khăn, đến khi dì tôi rước mẹ và tôi đến sống cùng thì phát hiện mẹ tôi bị ung thư dạ dày..hức." Hoạ Y nấc lên, nước mắt rơi như thác.

Hàn Duy lấy khăn tay giúp cô lau nước mắt "Không cần kể nữa, Hoạ Y."

Hoạ Y lắc đầu "Mẹ tôi nhập viện theo dõi, chi phí bệnh viện cũ không quá cao nhưng đối với tôi là một khoản lớn. Dì tôi lo cho mẹ tôi được hai tháng thì từ bỏ, không muốn đổ tiền vào, tôi quỳ một đêm trước cửa phòng bà ấy. Bà ấy nói với tôi, vậy thì con bán trinh đi, một lần 3vạn, con sẽ đủ lo cho mẹ. Tôi không ngốc, tôi hiểu cái gì gọi là bán trinh, tôi đi xin việc khắp nơi, mỗi ngày làm 2,3 công việc, nhịn ăn nhịn uống tích góp tiền để mẹ tôi phẫu thuật."

"Khi tôi đem hai vạn đến nộp phí, tôi run run nhìn giấy xác nhận phẫu thuật. Đến khi mẹ tôi chết trước mặt tôi, tôi nhìn hai mắt mẹ tôi dần dần khép lại. Một cái khép mắt này, khiến tôi và bà ấy xa cách cả một kiếp người. Tôi...tôi.."

Hàn Duy không chịu được, ôm sát cô vào lòng, vỗ lưng cô trấn an "Không phải lỗi của em, sống chết có số. Đừng tự trách mình, em đã làm rất tốt, tôi rất nể phục sự cố gắng của em. Đừng khóc."

"Mẹ tôi mất rồi, mất rồi. Tôi chỉ cần cố gắng một chút nữa, nhanh thêm một chút nữa, tôi sẽ có thể cứu bà ấy. Tôi còn hứa sẽ thuê một căn nhà, mua một chiếc máy may cho bà ấy. Bây giờ cái gì tôi cũng không làm được."

"Hoạ Y..."

"Trên đời này, người duy nhất không khinh rẽ tôi, yêu thương tôi, bà ấy đã không còn trên đời nữa. Mẹ tôi mất rồi." Hoạ Y khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến không nói thành lời. Hàn Duy ôm chặt cô ấy, lòng cũng đau đớn "Đừng khóc. Dì không còn trên đời nữa nhưng vẫn sẽ có người thay dì yêu và trân trọng em. Ngoan nhé, đừng khóc, em khóc đến không thở nỗi rồi. Đừng khóc nữa."

Hoạ Y không ngừng khóc, chỉ là cắn môi kìm lại tiếng nức nở, thế nhưng đôi vai vẫn run rẫy không thôi. Hắn kiên nhẫn bên cạnh dỗ dành, khuyên bảo cô. Qua hơn nửa ngày, Hoạ Y mới từ trong ngực hắn lui ra, tự tay lau nước mắt, giọng nói khàn đặc "Ngại quá, làm bẩn áo anh."

"Không có việc gì. Trời cũng ngả chiều rồi, tôi đưa em về."

Cô do dự mím môi, Hàn Duy khó hiểu "Sao vậy?"

"um..tôi không có nhà."

Hắn trợn tròn mắt, suy nghĩ đến cái gì đó. Bỗng chốc kinh ngạc thốt lên " Vậy hai đêm này, em..." ngủ ở đây sao? Hoạ Y nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn, cười khổ "Ừ".

Hàn Duy quan sát xung quanh, toàn là mộ lớn mộ bé. Cô gái này đêm khuya ở chổ này đã đáng sợ, nếu không may gặp kẻ say xỉn, biến thái... "Em về ở chổ của tôi đi."

Hoạ Y dừng động tác kéo khoá áo, nhìn hắn "Anh nói gì vậy?" . Hắn nghiêm túc nhìn cô "Em dọn về ở chổ của tôi đi."

Cô gạt tay "Không cần, tôi nhận sự giúp đỡ của anh quá nhiều. Tôi có thể tự tìm chổ ở. Cảm ơn ý tốt của anh."

Hàn Duy kéo cánh tay cô ấy "Hiện tại, tìm nhà không phải dễ. Em đến chổ tôi đi, đến khi nào tìm được nhà thì em cứ dọn đi. Xuất phát từ tâm ý người bạn, tôi không có ý gì khác."

Dưới sự khuyên bảo, phân tích, ép buộc của Hàn Duy. Mười phút sau, hắn và Hoạ Y an vị trê xe taxi. Hàn Duy vui vẻ trong lòng, không quên trấn an cô "Bởi vì thuận tiện cho việc đi học, tôi có thuê một căn nhà ở chung cư. Chỉ có tôi ở một mình, cha mẹ và em trai ít khi ghé thăm. Cô cứ yên tâm ở lại, không phải lo lắng."

Thuê một căn nhà ở chung cư, giá thật sự rất đắt. Qua mấy lần gặp nhau, cô biết người này là người có tiền nhưng mà không nghĩ tới hắn thật sự có tiền như thế. "Thuê một căn nhà.?"

Hàn Duy gãi gãi ngón tay, thấp giọng ho "Định là ở ghép nhưng bạn học đều không thuận tiện nên chỉ có mình tôi."

"Tôi như vậy thật có chút không..được."

"Cứ xem như tôi cho cô ở ghép. Đến khi tìm được nhà, cô có thể tuỳ ý dọn đi."

Chung cư chổ Hàn Duy thuê nhà là một chung cư 81tầng nằm phía Nam thành phố C. Xung quanh là các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, bar, nhà hàng sang trọng. Đây có thể coi là một khu chung cư V.I.P. Nhà Hàn Duy ở tầng 24, phải qua hai lần thang máy mới đến nơi. Hắn không dùng mật mã, mà dùng vân tay mở khoá. Căn nhà có màu chủ đạo là xám trắng, thanh lịch lại tao nhã. Có hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách và hai phòng tắm. Không gian rất rộng, ở giữa phòng khách hắn đặt một bộ sô pha màu xám, trên sô pha còn có chiếc chăn mỏng và gối đầu cùng màu được xếp ngay ngắn.

Hàn Duy đặt một đôi dép lê màu trắng size lớn dưới chân cô. Trước nay, chỉ có hắn ở nơi này nên tuyệt nhiên không có sẵn dép nữ. "Em mang tạm nhé, nhà chỉ có mình tôi nên không chuẩn bị trước những thứ này."

"A không sao, tôi phiền anh rồi."

"Đừng nghĩ nhiều. Nhà này có hai phòng, phòng này là phòng tôi, phòng còn lại là của em. Không biết trong phòng có sẵn chăn nệm không? em kiểm tra nhé? Rồi chúng ta đi siêu thị mua một vài món đồ cần thiết."

Hoạ Y sóng mũi cay xè, sự quan tâm này từ lâu cô đã không còn cảm nhận được. Dường như ngoài mẹ cô ra, thì hắn là người duy nhất. "Hàn Duy, cảm ơn anh."

"Đừng cảm ơn vội, tôi không giỏi nấu ăn, nhà bếp tôi còn chưa sử dụng. Sau này, việc ăn uống đành phiền cô rồi."

Hoạ Y vui vẻ hẳn lên "Giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm."

"Cô đi tắm rồi kiểm tra phòng đi. Sau đó, chúng ta đi."

"A..tôi không có đồ." Bộ đồ trên người cô mặc từ hôm mẹ cô mất đến hôm nay, toàn bồ độ còn lại đều ở nhà dì. Hoạ Y chết cũng không muốn quay trở lại đó.

Hàn Duy lúng túng gãi đầu, vội đi vào phòng lục lọi tủ quần áo. Vài phút sau, hắn mang theo một cái áo thun màu đen cộc tay, và một cái quần short có dây chun. "Nếu cô không ngại thì..um.."

Hoạ Y cũng ngại ngùng gãi mũi, nhưng dưới tình huống này không còn cách khác. "Cảm ơn anh nhé."

Lúc Hoạ Y đã trở về phòng, Hàn Duy ra ban công gọi điện thoại cho mẹ. "Mẹ ạ?"

"Ừ. Con xong việc chưa? trở về ăn cơm chiều."

"Con còn vài việc chưa kịp giải quyết, hôm nay có lẽ sẽ không trở về. Con có việc muốn nói với mẹ."

Hiếm khi con trai thẳng thắng, phu nhân cũng cao hứng "Sao vậy?"

"Từ ngày mai, con đến chung cư ở. Có lẽ không thường xuyên về nhà được."

Việc hắn thuê nhà từ năm hai, mọi người đều không cản. Bởi vì, Hàn Duy sống tự lập từ nhỏ, hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân. Hắn cũng rất ý thức mỗi tuần đều về nhà ăn cơm, hiện tại nói như vậy ngụ ý là sẽ không thường trở về nữa. "Có việc gì sao?"

"Không có. Chỉ là thuận tiện cho ôn tập chút thôi, con cũng muốn thoải mái."

"Ừ, vậy con chú ý ăn uống nhé, rãnh thì phải trở về nhà."

"Vâng."

Hàn Duy cúp máy, lấy một bộ đồ thể thao màu xám thoải mái đi vào nhà tắm. Lúc hắn quay lại phòng khách, Hoạ Y đã thay đồ xong ngồi ngay ngắn trên sô pha chờ hắn.

Áo thun của hắn quá rộng, dài đến qua mông cô. Quần short có dây chun nên không ảnh hưởng gì, dài qua đầu gối một chút. Nhìn thoáng qua như con gấu bị trùm trong tấm chăn lớn. Rất đáng yêu.

"Trong tủ, chăn nệm đều có đủ rồi. Không cần chuẩn bị thêm gì đâu."

"À, vậy chúng ta ra ngoài mua ít thức ăn nhé. Tôi ở một mình nên tủ lạnh chẳng có gì ngoài bia cả."

Lúc nãy, Hoạ Y đã xem xét tủ lạnh nhà hắn một lượt. Đều là nước lọc và bia, một sợi rau cũng không có. Quả là nam sinh. Hoạ Y đáp ứng, hai người đổi giày ra ngoài. Bên cạnh chung cư có một cửa hàng tiện lợi, nhưng hắn buộc cô phải đi đến siêu thị. Hàn Duy cưỡng ép Hoạ Y lên tầng 3 siêu thị, chọn cho cô vài cái áo thun và quần dài, thêm vài bộ đồ ngủ, nói là càn thiết. Lúc thanh toán, cũng không để cô có cơ hội, tự tay quẹt thẻ toàn bộ. Hai người mua thêm đồ dùng cá nhân riêng cho cô, mới ly khai xuống tầng dưới mua thực phẩm. Không khí hoà hợp khiến cả hai không khỏi vui vẻ.

Hết chương6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beo