Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Duy đẩy xe đẩy, Hoạ Y đi bên cạnh chăm chú lựa chọn. "Anh muốn ăn gì?". Hắn lơ đãng nói "Ngày đầu tiên cô đến, ăn lẩu đi. Cô biết nấu không?"

"Biết. Vậy tôi chọn nguyên liệu, anh có ăn không được cái gì không?"

"Không ăn hành."

Hoạ Y gật đầu chứng tỏ đã hiểu. Đi vòng quanh lấy những thực phẩm cần thiết bỏ vào xe đẩy. Cô còn mua thêm ít trái cây, và thịt sống để lưu trữ trong tủ lạnh. Mua thêm một ít nước, nhìn kĩ một lượt mới đi thanh toán.

Hai người rời khỏi siêu thị với năm túi đồ lớn nhỏ, toàn bộ đều ở trên tay Hàn Duy. Cô ngại ngùng vươn tay "Tôi giúp anh cầm một ít." Người kia né tránh "Không cần."

Về nhà, Hoạ Y lao vào bếp chế biến thức ăn. Hàn Duy thấy mình không giúp được gì nên biết điều lui về phòng xem lịch học, nói chuyện điện thoại với Hàn Thiên. Đến khi ngửi thấy mùi cay nồng của lẩu, hắn mới mon men ra ngoài. Trong bếp không có ai, có lẽ Họa Y về phòng thay quần áo. Hắn nhìn nồi lẩu màu đỏ thẩm trên bếp liền cao hứng. Đến khi mở tủ lạnh, tủ lạnh của hiện tại và trước kia là một trời một vực. Tủ lạnh trước kia của hắn dùng để chứa bia và nước khoáng. Hiện tại, một ngăn chứa rau, một ngăn chứa thịt, một dãy nước khoáng, bia và nước ngọt được xếp ngay ngắn. Còn có một đĩa trái cây gọt sẵn đặt trong đó. Hàn Duy nhìn thấy mà đáy lòng mềm mại.

"Anh tìm gì vậy?" Hoạ Y mặc đồ ngủ màu xanh nhạt đi ra, lướt qua hắn đi vào nhìn nồi lẩu trên bếp. "Tôi vừa để thêm ít đồ vào tủ lạnh, có nước và trái cây. Anh nên hạn chế uống bia nhé, không tốt lắm đâu."

Cô vươn tay muốn xếp bát, một bàn tay nhanh hơn cô lấy bát và đũa đặt trên bàn ăn. Thuận tay giúp cô bê nồi lẩu đến trên bàn. "Ừ" . Hàn Duy hiếm khi thoả thuận với ai nhanh đến vậy. Có lẽ đã vơi bớt ngại ngùng, hai người trên bàn ăn vui vẻ nói chuyện, rất hoà hợp.

Đêm hôm đó, có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của Hoạ Y. Như một thói quen, Hoạ Y theo đồng hồ sinh học của bản thân, 6giờ đã thức dậy. Cô vệ sinh cá nhân, gấp lại chăn, dọn dẹp nhà lại một lần. Nhìn đồng hồ mới điểm 7giờ, cô vào bếp làm bữa sáng.

Lúc này, Hàn Duy trong phòng ngủ đang soi gương. Chàng trai áo sơ mi màu trắng, tay áo xắn đến gần khuỷu tay, hai nút trên ngực nới lỏng. Quần dài màu đen tôn lên đôi chân thon dài. Dáng người của Hàn Duy, là thứ không thể chê được. Tâm trạng hôm nay vui vẻ lạ thường, hắn cầm ví ra khỏi phòng.

Lúc này, Hoạ Y vừa bê ra một đĩa ốp la, lấy ra thêm hai mẫu bánh mì vừa được nướng. "Chào buổi sáng, tôi đã làm bữa sáng, anh ăn đi."

"Chào buổi sáng, thức sớm vậy?" Hắn đặt ví tiền trên bàn, kéo ghế ngồi xuống.

"Thói quen thôi. Anh phải ra ngoài sao?" Hoạ Y lúc này cũng ngồi xuống, từ tốn ăn phần của mình. Hắn ăn một miếng, ngon thế nhỉ??

"Phải lên lớp, khoảng vài tiếng là xong."

"Tôi muốn nói với anh là chốc nữa tôi ra ngoài, sợ sẽ trở về muộn. Anh có chìa khoá dự phòng không?"

"Cần gì phiền phức như vậy? Ăn xong tôi đặt dấu vân tay cho cô."

Hoạ Y gạt gạt tay "Không cần không cần đâu, tôi xin khoá dự phòng là được rồi." Hàn Duy thừa biết, cô vẫn còn ngại ngùng việc ở nhà hắn, sợ hắn sẽ hiểu lầm dụng ý của cô. Sao có thể ngốc như vậy chứ? Hắn lấy chìa khoá nhà đưa đến trước mặt cô, còn kèm theo năm tờ tiền. "Cái này...?"

"Cô phải ra ngoài, nên đem theo tiền bên người. Cô giữ trong người đi, cần gì thì mua, nếu xa thì gọi xe, đừng đi bộ."

Hoạ Y đẩy tiền về lại chủ cũ "Không được đâu, tôi chỉ đi xung quanh đây tìm việc thôi. Không cần nhiều tiền như vậy, hơn nữa tôi cũng có tiền."

"Cứ giữ trong người, đây là tấm lòng của tôi. À, cô cho tôi mượn điện thoại đi."

Hàn Duy hài lòng lưu số điện thoại hắn về máy. Nhìn đĩa ốp la đã trắng loáng, đứng dậy cầm ví tiền đi ra ngoài "Tôi lên lớp trước đây, cô đi cẩn thận nhé. Có chuyện gì thì gọi cho tôi, tôi vừa lưu trên điện thoại cô đấy. Tạm biệt."

Hoạ Y từ trong bếp nghiêng người nhìn hắn đang đổi giày, mềm mại nói "Tạm biệt."

Hàn Duy lái xe đến trường mất không quá nhiều thời gian. Bọn bạn hắn đã sớm chọn chổ ngồi và giữ chổ giúp hắn. Mọi người gặp hắn vào lớp thì khá ngạc nhiên, hôm nay tảng băng này nhìn thuận mắt thế nhỉ.

"Này, đại thiếu gia của chúng tôi hôm nay yêu đời thế?"

Hàn Duy lấy trong balo ra một quyển tài liệu, khoé môi không che giấu sự vui vẻ "Có ý kiến.?"

Đại Hổ rùng mình, cười haha huých vai hắn "Ais, không dám."

Nữ sinh phía trước nhịn không được quay đầu nhìn nam thần đại thiếu gia phía sau, hai mắt cuồn cuộn tình ý, tiếc là người nào đó sớm đã chẳng để vào mắt.

Hoạ Y ở nhà dùng di động tra QQ một chút, từ chổ bọn họ tra được vài nơi tuyển người làm. Cô gọi điện thoại xin nghĩ ở chổ làm cũ. Theo địa chỉ trên QQ mà đến xin việc. Đến hơn ba nơi, mà không nơi nào nhận bởi vì cô không có bằng cấp. Hoạ Y lại dựa vào những tờ rơi tuyển dụng trên đường mà tiếp tục tìm.

Đến trưa, Hoạ Y thấm mệt ngồi ở ghế đá ven đường. Tình cờ nhìn thấy thông báo tuyển nhân viên thu ngân cửa hàng 24h ở đối diện. Họa Y đọc kĩ yêu cầu trên thông báo, chậm chạp đi vào.

"Xin chào, chị cần giúp gì ạ?" Một nam sinh mặc đồng phục cửa hàng, từ tốn đi đến hỏi cô.

"Xin chào. Tôi thấy thông báo tuyển người, tôi muốn xin việc."

"Vâng. Phiền chị ngồi ghế đợi một lát, tôi tìm quản lý."

"Cảm ơn cậu."

Hoạ Y đợi khoảng mười phút, có một cô gái đi đến. Mái tóc ngắn xoăn nhẹ, gương mặt trái xoan thanh tú, phong thái nhẹ nhàng, thanh thoát. Rất thu hút. "Xin chào, cô là người đến xin việc.?"

Hoạ Y cẩn thận đứng dậy "Vâng. Chào chị."

"Tôi tên là Hạ Thư Nghiên, quản lý ở đây."

"Tôi gọi là Hoạ Y, 22 tuổi."

Hạ Thư Nghiên quan sát cô gái trước mặt, cô có đôi mắt rất đẹp, sắc sảo, gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Hạ Thư Nghiên mở ra một nụ cười "Tôi lớn hơn cô hai tuổi. Vào vấn đề chính nhé? Cô có kinh nghiệm gì với công việc thu ngân?"

Hoạ Y ngại ngùng cuối đầu "Tôi chưa có kinh nghiệm nào cả. Nhưng tôi đã từng làm thêm nhiều công việc và nhiều nơi, tôi thích nghi rất tốt, tôi sẽ cố gắng siêng năng học hỏi."

Qua lời nói của cô, Hạ Thu Nghiên dễ dàng bắt được điểm mấu chốt "Cô..không có bằng cấp.?"
Hoạ Y có chút kinh ngạc, nhưng không né tránh "Vâng."

Cô gái này bề ngoài rất tốt, ăn nói rất khéo léo, lại chịu học hỏi. Nhưng không có bằng cấp vẫn là một vấn đề khá nan giải. "Cô để lại thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau. Cảm ơn cô đã đến."

Hoạ Y và cô ấy trao đổi phương thức liên lạc. Họa Y đem tâm trạng lo âu trở về nhà. Cô đi tắm rửa, đem thực phẩm còn lại trong tử lạnh làm một món canh, một món xào và một món mặn. Cô không rõ giờ về của Hàn Duy, lại không dám nhắn tin hỏi hắn nên đành chuẩn bị sẵn, xếp ngay ngắn trên bàn. Cả ngày ngoài đường có chút mệt mỏi, cô vào phòng nằm xem di động không ngờ lại ngủ mất.

Buổi chiều không có tiếc, Hàn Duy lái xe trở về nhà chính, ở lại cùng mọi người ăn cơm chiều. Chân của Hàn Thiên đã khỏi hẳn, cả nhà đều rất vui mừng. Trên bàn ăn đặt rất nhiều món, đầy màu sắc, hương thơm ngào ngạt.

"A Duy, sườn xào con thích nhất, mau ăn." Hàn phu nhân gắp một đũa sườn xào để vào bát Hàn Duy, thúc hắn.

Hàn Thiên bên cạnh la oai oái "Mẹ, con cũng thích, con cũng thích. Mẹ chỉ cho anh là sao.?"

Hàn lão gia cười trừ, gắp một đũa rau vào bát cậu "Con nên ăn nhiều rau vào."

"Tại sao?"

"Còn gây chuyện lần nữa thì rau cũng không có mà ăn."

Hàn Thiên bị mắng, bĩu môi im lặng. Mẹ cậu hiểu ý chồng, cười haha. Chỉ có Hàn Duy là im lặng ăn cơm, không cười cũng không nói. Vương lão gia ý tứ nheo mắt "A Duy, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Mau chóng hoàn thành sớm nhất có thể, tập đoàn đang đợi con."

Hàn Duy hơi dừng đũa, không thoải mái ho khan "Còn quá sớm, ba."

Vương lão gia có chút không vừa ý. Ông biết Hàn Duy vẫn luôn không mong muốn trở về tập đoàn. Đứa con trai này đã bị chiều hư, ngọt hay mặn đều không dỗ được nó. "Con còn muốn trì hoãn?"

Vương phu nhân thấy không khí trầm xuống liền đá chân chồng. Hàn Thiên rất thức thời mở miệng "Anh đang ăn cơm, ba nhắc chuyện công việc làm gì chứ? Thật là. Anh, mau ăn, không sẽ nguội mất."

Bữa cơm kéo dài hơn hai mươi phút, Hàn Duy chỉ ăn nửa bát cơm và ít thức ăn. Sau đó, cũng không ở lại mà lái xe trở về chung cư.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beo