Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài dự đoán của hắn, phòng khách trống không. Nhìn kệ giày có giày của Hoạ Y, hắn chắc cô đã trở về. Đi vào phòng bếp, ngoài bàn thức ăn đã nguội kia thì không thấy ai cả. Hàn Duy đứng trước cửa phòng cô, do dự một lát liền gõ cửa. Không có người trả lời cũng không ai mở cửa, sợ có chuyện gì, hắn vặn tay nắm cửa.

Căn phòng lấy màu xám đen làm chủ đạo, có một tủ đồ, một chiếc giường lớn màu xám, chỉ có chiếc bàn làm việc trắng tinh đặt gần cửa sổ. Hoạ Y đang ngủ, cô cuộn người ôm lấy gối đầu, cả người không đắp chăn. Hàn Duy đến gần, muốn thay cô kéo chăn nhưng bị sắc mặt cô doạ cho sợ. Gương mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi, mày nhíu chặt, môi dưới bị cô cắn, màu sắc trắng bệch. Hàn Duy đụng nhẹ vai cô.

"Hoạ Y!"

"...."

"Hoạ Y!"

Cô gái bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn "Mẹ, mẹ.." Giọng cô đứt quãng, gần như nức nở.

Hàn Duy nhìn chằm chằm bàn tay cô, một tay khác khẽ vỗ mặt cô "Hoạ Y!"

"A, mẹ." Hoạ Y bật dậy, thấy bức tường màu xám đen trước mặt. Cả người nặng trĩu. Hàn Duy thở phào "Tỉnh?"

Hoạ Y chú ý đến người bên cạnh, ngại ngùng buông bàn tay mình ra. "Xin lỗi, anh..anh về rồi?"

"Ừ, gặp ác mộng?"

"Ừ, một chút."

Hàn Duy đứng dậy, kéo vạt áo "Không sao rồi. Cô đi tắm rửa đi."

"Được, mà anh đã ăn gì chưa?"

Hắn kín đáo nhìn bụng mình, rất tiền đồ phun ra một câu "Chưa ăn." Hoạ Y vén chăn xuống giường "Vậy anh trở về tắm rửa, tôi thay đồ xong sẽ hâm nóng lại đồ ăn. Chúng ta ăn chiều."

Hàn Duy kéo khoé môi, gật đầu đáp ứng liền trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beo