...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[171215]

Thử tính xem bao nhiêu ngày rồi tôi không chạm tới trang nhật kí ảo này rồi? Cũng lâu rồi nhỉ.

Mới nọ, tôi có lướt facebook. Có thông tin rằng một chị Khải Gia ( bash Nguyên ) đã xé banner trước mặt Nguyên và chửi Nguyên khiến cậu bé buồn và khóc. [Hình ảnh]

Tôi cũng không biết nguồn tin này có đúng hay không nhưng không có một video hay bằng chứng nào khiến tôi tin vào nguồn tin này. Những trường hợp này tôi rất ít thấy. Vì Vương Nguyên. Một cậu bé có khuôn mặt biết cười, luôn khiến đối phương vui vẻ, đi đến đâu hoa nở đến đấy mà lại có người ghét sao? Không thể tin nổi!

Người tôi yêu như thế nào chả nhẽ tôi lại không biết. Chắc cũng hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm dõi theo cậu. Cậu và tôi cùng trưởng thành. Qua tháng năm,tôi càng thêm sủng ái cậu - Chàng trai THẦN NÔNG ngọt ngào của tôi.

Có lẽ họ sẽ không có tư cách gì để mắng chửi cậu. Chỉ vì họ quá yêu thần tượng của họ thôi mà. Người đó là Đại Ca đó. Tôi biết chỉ là cảm thấy bản thân không thể hoàn hảo trước mắt họ nên cậu mới bật khóc đúng không? Không sao! Còn có tôi mà :)) cậu là hoàn hảo đối với tôi rồi mà.

Tôi cũng chả hiểu mình đang viết cái quái gì nữa. Tôi bảo tôi không tin vào thông tin đó mà tôi lại viết xung quanh chủ đề đó. Tôi đã đi quá sâu vào trong nó hay tôi đang căm thù họ? Những người không biết thế nào là hoàn hảo.

Nhớ cậu ư??? Nghề của tôi rồi :)

Nỗi nhớ cậu trong tôi ấp ủ từng phút giây của tuổi thanh xuân. Tôi sẽ phải nhớ mãi về thanh xuân này. Nó đẹp đẽ là vì có cậu. Nó đẹp đẽ là vì có TFBOYS. Nó còn đẹp hơn khi tâm trí tôi luôn nhớ đến cái gọi là HẸN ƯỚC ràng buộc giữa Tứ Diệp Thảo và Ba Người.

8 Năm nữa ư? Dài á? Ngắn á? Không biết nữa. Nhưng thời gian này chắc la sẽ rất khó khăn đây. Vì mỗi ngày nỗi nhớ Bảo Bối lại tăng lên. Không thể ngừng được. Thôi nhé, muộn rồi :) ngủ đi Bảo Bối.

Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên cậu :))) Ngủ ngon Tình Yêu To Bự.

Bye …

Đắp chăn lên và......  khò z.z.Z.Z
Con  vừa viết nhật ký nó ngủ rồi. Nhưng lại bị mộng du nên viết nốt ^_^ haha. *vẫy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro