Còn lại vài tiếng ngắn ngủn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[71175]

Còn lại hơn ba tiếng thôi là Tình Yêu to bự của tuổi thanh xuân tôi ra đời. Sao nhanh thế. Đã sắp tròn 15 tuổi rồi.

Thấy rất nhiều trạm bên ĐL có những món quà rất có giá trị để tặng cho Cậu. Vậy mà bên đây tôi lại ngồi một mình viết những dòng chữ vô nghĩa này.

Biết rằng Cậu sẽ không để hiểu được nhưng vẫn mong Cậu biết đến sự tồn tại của chúng tôi-những Tiểu Thang Viên nhỏ bé tại Việt Nam.

Dường như tôi muốn mình lớn thật nhanh để có thể làm được nhiều điều to lớn dành cho Cậu nhưng tôi rất sợ.

Sợ lúc đó tôi đã trưởng thành, cậu cũng trưởng thành và rồi sẽ thuộc về ai đó. Sợ tình yêu của tôi đối với Cậu sẽ phai nhòa theo thời gian.
Biết làm sao được khi thời gian dần dần trôi qua,chẳng đợi chờ một ai cả. Cũng là lúc chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Cậu và tôi cũng thế. Chúng tag chính là hai đường thẳng song song kéo dài vô tận. Không biết có thể gặp nhau tại đâu. Nhưng nếu được tôi rất muốn bẻ con đường thẳng đó,đến gặp cậu, nói vài lời:"Xin chào Vương Nguyên. Tôi chỉ là một trong hàng triệu người yêu cậu thôi. Nhưng tôi muốn nói cho Cậu biết rằng tôi yêu Cậu rất nhiều."

Tôi đang khóc ư??? Không đâu. Tôi muốn khóc nhưng không thể. Vì mai là ngày Thiên Thần đời tôi chào tuổi 15 mà,việc gì phải buồn nhỉ :"))

Sinh nhật Đại Ca cũng vậy. Tôi cũng có cảm xúc như thế này. Chả hiểu sao nữa.

Tôi muốn thức đến 0h để lên weibo chúc mừng Cậu lắm. Nhưng mama tôi không đồng ý.

Bảo Bối ngủ ngon và hãy chào đón ngày mai một cách khác biệt. Vì ngày mai Cậu đã là Thiếu Niên 15 tuổi. Bai tôi đi đây !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro