1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'Trần Hựu Duy!' giọng nói cố ý kéo dài ở âm cuối vang lên sau lưng làm Trần Hựu Duy đứng lại rồi từ từ quay người. 'Định đi đâu đấy?' giọng nói lúc nãy cùng tiếng bước chân tiến lại gần, liền sau đó là một người có khuôn mặt vui vẻ xuất hiện.

'Về nhà.' Trần Hựu Duy chầm chậm đáp, cố không bị cuốn vào tâm trạng có vẻ kích động của người mới tới.

'Còn sớm thế này về nhà làm gì chứ.' Người nọ hồ hởi khoác vai Trần Hựu Duy 'cùng anh đi đến chỗ này đi' rồi chẳng để Trần Hựu Duy từ chối, người nọ đã kéo luôn cậu ra cổng doanh trại.

Trần Hựu Duy không phản đối, nhà của cậu chỉ là một căn nhà nhỏ cách doanh trại không xa, không có nhiều đồ đạc, cũng chẳng có người đợi, về cũng chỉ để ngủ, hơn hết cái người ngồi bên cạnh đây cũng không dễ dàng để cậu từ chối. Đến tận lúc lên xe rồi Trần Hựu Duy mới nhớ ra không biết anh ta định đưa cậu đi đâu.

'Tham mưu Lý, chúng ta đi đâu thế?' Trần Hựu Duy hỏi.

'Tôi đã bảo đừng gọi như thế' người bên cạnh phẩy tay 'cứ gọi tôi anh Hàn là được rồi, Hựu Duy chắc cũng chưa đi hết thành phố đúng không, để tôi dẫn cậu đến chỗ náo nhiệt này.'

Trần Hựu Duy đến Thượng Hải được hơn ba tháng, trong thời gian đó chủ yếu ở trong doanh trại, thi thoảng hộ tống tướng quân đến vài nơi trong thành phố, ngoài ra cũng chẳng đi đâu trong thành phố phồn hoa bậc nhất này. Xe tiến vào phố Đông, con đường sầm uất cạnh sông Hoàng Phố, xuyên qua những biển hiệu đèn đuốc rực rỡ, người đi lại tấp nập đến tận khuya. Chiếc xe cắm cờ quân đội đi thẳng một đường không gặp trở ngại, mọi người đều cẩn thận dạt ra. Đi hết phố đông, rẽ qua một con đường khác nhỏ hơn, cuối đường là một cái cổng lớn phủ đầy cờ phướn rực rỡ.

'Rạp hát à?' Trần Hựu Duy nhíu mày nhìn tấm biển viết chữ "Dạ Điệp Yến" thật to.

'Đây là rạp hát nổi tiếng, có những vở diễn rất hay, Hựu Duy thích xem hát chứ?' Tham mưu của tướng quân – Lý Vấn Hàn nói khi tài xế bước xuống mở cửa.

'Trước đây thỉnh thoảng cũng có xem.' Trần Hựu Duy nhàn nhạt đáp.

'Vậy là người biết thưởng thức rồi, hi vọng anh đây không làm cậu thất vọng.' Lý Vấn Hàn vỗ vai Trần Hựu Duy rồi sóng bước vào trong rạp.

Những rạp hát trước đây mà Trần Hựu Duy xem không cách nào so sánh được với rạp hát mà họ đang đi vào, những rạp hát ở vùng quê nghèo nàn chỉ đơn sơ một cái phông nền cho mọi vở diễn, khán giả đứng ngồi lẫn lộn bên dưới sân khấu có thể nhìn vào bên trong cánh gà thấy diễn viên đi lại thay trang phục.

Hai người vừa bước đến cổng đã có vài người chạy tới xúm xít đưa rước, có vẻ Lý Vấn Hàn hay đến đây. Với bộ quân phục trên người thì đi đến đâu cũng được chú ý và nể sợ, Lý Vấn Hàn có vẻ đã quá quen với cảnh này, anh ta đi thẳng vào trong, còn Trần Hựu Duy lặng lẽ theo sau. Người của nhà hát dẫn cả hai đi vào trong, bước lên trên lầu, vào trong một gian riêng được ngăn cách bởi vách gỗ và rèm dày, bên trong để một cái bàn và hai cái ghế sơn son đặt song song với nhau, chỗ này có thể nhìn thấy sân khấu khá rõ ràng và không bị vướng tầm mắt. Trần Hựu Duy ngồi xuống lơ đãng nhìn quanh, người phục vụ bày một cái khay có vài món ăn, đồ điểm tâm, bình rượu rồi rút lui, có lẽ họ biết thói quen và sở thích của Lý Vấn Hàn, anh ta không thích nói chuyện với người lạ.

Sân khấu chưa kéo màn, khách khứa lục tục xuất hiện, gian phòng bên cạnh cũng có có tiếng kéo ghế. Lý Vấn Hàn rót rượu đưa cho Trần Hựu Duy, cậu nhấp một chút rồi ăn vài miếng điểm tâm, đầu bếp của nhà hát tay nghề quả thật rất cao. Lý Vấn Hàn cũng chỉ nhấp môi một chút, Trần Hựu Duy sẽ ngạc nhiên lắm nếu anh ta uống nhiều hơn một ly, con người này chưa bao giờ để lộ sơ hở, niềm nở với mọi người nhưng kín đáo và cẩn thận vô cùng.

Trần Hựu Duy không hiểu tại sao Lý Vấn Hàn lại chủ động làm thân với cậu, với vị trí của mình, tham mưu và là cánh tay mặt của tướng quân, mọi người đều muốn có quan hệ tốt với anh ta. Khi Trần Hựu Duy vừa đến, người ta đã cảnh báo với cậu về tay tham mưu thăng tiến nhanh như gió của tướng quân, có vẻ ngoài của một con bồ câu nhưng bên trong là một con rắn độc, đứng sau nhiều vụ việc mờ ám và kinh động. Trần Hựu Duy có thể nhìn ra Lý Vấn Hàn là một người vô cùng khó dò, đằng sau khuôn mặt tươi cười ấy là không thể đoán được, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, anh ta thẳng thắn nói ra điều cậu thắc mắc.

'Anh vui vì Hựu Duy đến đây, trong doanh trại toàn lũ cục súc chỉ biết dùng bạo lực, mãi mới có một người có đầu óc xuất hiện.' Lý Vấn Hàn rót thêm rượu dù cái ly của anh ta chẳng vơi đi bao nhiêu 'anh không muốn nói chuyện với lũ ngốc kia, vừa tốn thời gian vừa bực mình, chuyện đơn giản nhất cũng không nghĩ ra được.' Trần Hựu Duy không đáp nhưng âm thầm đồng tình với Lý Vấn Hàn. Anh ta khôn ngoan, còn học rộng biết nhiều, có vẻ ngoài của văn nhân trong khi phần lớn tướng tá không học trong trường quân sự thì cũng đánh nhau mà đi lên. 'Hựu Duy rất thông minh, tại sao cậu lại đi con đường binh nghiệp?' Lý Vấn Hàn hỏi.

'Do cuộc sống thôi.' Trần Hựu Duy đáp, nhớ về hình ảnh người cha già dạy học 'đây là con đường ngắn nhất.'

Lý Vấn Hàn gật gù với cậu trả lời của Trần Hựu Duy, anh ta nhìn xuống sân khấu 'thời buổi loạn lạc này thì binh nghiệp là con đường thăng tiến nhanh nhất nhưng cũng đẫm máu nhất.' Anh tay quay sang nhìn Trần Hựu Duy cười cười 'cậu có biết trước đây anh làm gì không?'

Không ai trong doanh trại biết về quá khứ của Lý Vấn Hàn, chỉ biết anh ta đến xin việc khi tướng quân cần người phụ trách giấy tờ, sổ sách. Từ người ghi chép, sắp xếp sổ sách Lý Vấn Hàn vươn lên tới vị trí hiện nay, Trần Hựu Duy cũng phải nể phục.

'Thầy giáo.' Lý Vấn Hàn đáp và Trần Hựu Duy thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu, một thoáng cậu cảm thấy anh ta và cha mình có nét giống nhau.

'Vậy tại sao anh lại đi theo con đường này?' Trần Hựu Duy không nghĩ Lý Vấn Hàn sẽ kể chuyện bản thân của anh ta cho cậu nghe, nhưng cậu cũng muốn biết thêm về anh ta, vì tò mò và cả để cảnh giác sau này.

'Đó là một câu chuyện chẳng làm vẻ vang gì lắm.' Lý Vấn Hàn cười nhưng không giống nụ cười bình thường, một bên mép anh ta nhếch lên, đuôi mắt nheo lại, lúc này trông anh ta nguy hiểm như lời đồn bên ngoài. 'Anh dạy học ở một thị trấn nhỏ ở Hà Bắc, cũng chẳng có tham vọng lớn lao, chỉ muốn một cuộc sống bình yên qua ngày. Và sai lầm lớn nhất của anh lúc đó chính là...' Lý Vấn Hàn quay sang nhìn Trần Hựu Duy nheo mắt lại, khuôn mặt cười cười càng lộ vẻ nguy hiểm hơn 'không biết thân biết phận.' Trần Hựu Duy nhướn mày, cảm giác những lời tiếp theo sẽ chẳng nhẹ nhàng gì. 'Tơ tưởng đến một người mà mình không được phép nghĩ đến, yêu một người mà không bao giờ có kết quả, là như vậy đấy.'

Trần Hựu Duy cầm ly rượu lên nhấp một chút rồi đặt xuống 'người đó cũng yêu anh chứ?' Trần Hựu Duy hỏi nhưng cậu biết câu trả lời, với ngoại hình, học vấn và cách ăn nói như anh ta, cô gái nào mà lại không thích.

'Chuyện đó thì quan trọng gì.' Lý Vấn Hàn phẩy tay 'anh mồ côi cha mẹ, chỉ là một thầy giáo nghèo còn đó là con của gia đình giàu có nhất vùng, không nên chính là không nên.'

'Rồi chuyện xảy ra sau đó?' Trần Hựu Duy xoay ly rượu trong tay, nghĩ đoạn kết câu chuyện sẽ kinh khủng tới mức nào mới biến Lý Vấn Hàn từ một thầy giáo an phận thành một người như hôm nay. 

'Anh không những không biết thân biết phận còn không sợ trời không sợ đất, lúc nghe tin người ta bị gia đình ép phải kết hôn đã đưa người ta bỏ trốn nhưng đã bị bắt lại.' Trần Hựu Duy nhướn mày nhìn thẳng vào Lý Vấn Hàn, anh ta khẽ cười nói tiếp 'có rất nhiều chuyện xảy ra trong đêm đó, cuối cùng anh bị truy nã vì tội giết người, phải bỏ trốn và lưu lạc tới tận đây.'

'Anh đã giết đối tượng kết hôn với người kia sao?' Qua lời kể của Lý Vấn Hàn hẳn còn nhiều chuyện ẩn khuất bên trong nhưng anh ta không muốn kể sâu.

'Cũng không quan trọng, dù sao thì sau này anh cũng đã giết không ít người rồi.' Lý Vấn Hàn xoay người dựa lưng vào ghế.

'Còn người kia?' Trần Hựu Duy hỏi, quan sát nét mặt của Lý Vấn Hàn 'anh có tin tức gì không?' Lý Vấn Hàn không đáp nhưng Trần Hựu Duy biết nếu anh ta muốn chẳng có gì là không được 'bây giờ anh có thể quay về Hà Bắc, không ai có thể làm khó nữa.' Với vị trí của Lý Vấn Hàn, dẫn một toán quân về có thể san phẳng cả thị trấn đó. Lý Vấn Hàn nhìn xuống sân khấu nhưng ánh mắt như chìm vào quá khứ, khi đèn sân khấu tắt, màn chuẩn bị kéo lên thì anh ta mới lên tiếng.

'Đã năm năm rồi, có những chuyện không như trước nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro