2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bắt đầu buổi diễn là một màn tấu nói chọc cười khán giả, màn tấu nói khá xuất sắc, Trần Hựu Duy khẽ cười vài lần, đến Lý Vấn Hàn cũng nhếch môi lên. Mượn đông nói tây, mượn chó mắng mèo, thâm thúy mà ý nhị, đúng là rạp hạt lớn, thuê được người giỏi.

'Giờ là đến màn chính.' Lý Vấn Hàn nghiêng người về phía Trần Hựu Duy thì thầm. Cậu nhướn mày nhìn tấm rèm nặng nề được kéo lên, vở diễn bắt đầu. Vở diễn hôm nay là "Chiêu Quân cống hồ", một vở diễn không biết đã được diễn qua bao nhiêu năm tháng, ai cũng thuộc làu những vẫn háo hức muốn xem. Toàn bộ kép hát đều là nam, kể cả người diễn vai nữ, nên Trần Hựu Duy tò mò muốn biết người diễn vai Vương Chiêu Quân như thế nào, vở chính của rạp hát lớn, không thể chỉ là một kép hát bình thường.

Hết màn một, Vương Chiêu Quân vẫn chưa xuất hiện, chỉ có vai diễn của Hán Nguyên Đế, thái giám, sứ giả Hung Nô xuất hiện. Đèn tắt rồi lại sáng, chuyển cảnh, từ sau cánh gà một người ăn mặc lộng lẫy, lấy vạt áo che mặt từ từ bước ra. Người nọ cất giọng rồi mới bỏ tay xuống làm Trần Hựu Duy dán mắt vào như bị thôi miên. Với lớp son phấn dày, áo mũ rườm rà vẫn là một vẻ đẹp khiến người khác không dời mắt được. "Chiêu Quân cống hồ" với một vẻ đẹp ma mị và có chút lạ lẫm đến từ phương bắc. Trần Hựu Duy không dời mắt khỏi người đóng vai Vương Chiêu Quân, để ý từ cái nhăn mặt, nhíu mày, từng động tác dáng đi, đến ly rượu trên tay cũng không buồn bỏ xuống. Lý Vấn Hàn ngồi bên cạnh, liếc sang bên cạnh rồi đưa mắt lên sân khấu, khóe môi khẽ nhếch lên hài lòng.

.

'Hôm nay vui không?' Lý Vấn Hàn lúc cả hai ngồi trên xe còn tâm trí của Trần Hựu Duy vẫn để lại sân khấu lúc nãy với người đẹp xa lạ trong vai Vương Chiêu Quân.

'Vở diễn rất hay.' Trần Hựu Duy đưa mắt nhìn cánh cổng rạp hát xa dần, cậu muốn biết người bên dưới lớp trang điểm và trang phục đó là người như thế nào.

'Hựu Duy thích là được rồi, hôm sau chúng ta lại đi xem.' Lý Vấn Hàn nói. Xe chạy qua phố Đông, dừng trước nhà Trần Hựu Duy, Lý Vấn Hàn vẫy tay với cậu rồi đi mất. Trần Hựu Duy vào nhà, thả lưng xuống giường, nhớ lại khung cảnh lúc nãy. Kép hát giỏi cậu đã xem nhiều, người đẹp cũng thấy không ít, nhưng người này mang đến cho Trần Hựu Duy một cảm giác tò mò không sao cưỡng được. Trần Hựu Duy còn chẳng biết đến tên hay nghệ danh của người nọ, hình như lúc diễn xong có giới thiệu nhưng cậu mãi nhìn chẳng để lọt tai. Trước khi nhắm mắt lại Trần Hựu Duy hi vọng Lý Vấn Hàn sẽ sớm rủ mình đi xem lần nữa.

.

Một tuần sau đó chẳng thấy tăm hơi Lý Vấn Hàn đâu, hình như anh ta phải ra tỉnh ngoài làm việc, đến tối thứ sáu Lý Vấn Hàn đột ngột xuất hiện trước nhà Trần Hựu Duy, lôi cậu lên xe.

'Anh đi đâu cả tuần thế?' Trần Hựu Duy hỏi mà không kì vọng Lý Vấn Hàn sẽ trả lời nhưng anh ta lại rất vui vẻ kể lại.

'Bọn phỉ chiếm một thị trấn, địa phương không làm gì được, tướng quân sai anh đến dẹp.' Lý Vấn Hàn thản nhiên nói.

'Chúc mừng anh thắng lợi trở về.' Xuất thân là thầy giáo, bắt đầu với công việc sổ sách nhưng Lý Vấn Hàn cầm quân tài giỏi và có phần tàn bạo, hẳn đã làm cỏ thị trấn kia rồi.

'Chỉ là mấy tên cướp núi, nếu Hựu Duy ra tay còn gọn gàng hơn anh.' Lý Vấn Hàn phẩy tay 'chúng ta đi, ở xứ khỉ ho cò gáy đó mấy ngày anh chán tới cổ rồi.'

Cả hai tới một nhà hàng sang trọng dùng bữa, Lý Vấn Hàn chẳng muốn kể chuyện đánh phỉ, Trần Hựu Duy cũng không hỏi, cả hai nói mấy chuyện vụn vặt, một lúc sau lại quay về việc Lý Vấn Hàn dạy học trước kia.

'Anh dạy toán và mấy môn khoa học phương Tây, cũng do đã từng theo học cha xứ ở nhà thờ.' Lý Vấn Hàn dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, châm một điếu khác 'thực ra anh thích được dạy văn thơ như thầy giáo ngày xưa ấy, có vẻ văn nhân và cao sang hơn.' Lý Vấn Hàn nói làm Trần Hựu Duy bật cười 'nhưng thời thế bây giờ ấy mà, lắm lúc văn chương không có tác dụng gì, nhờ biết làm toán anh mới xin được việc rồi có ngày hôm nay.' Lý Vấn Hàn hút một hơi rồi lại dụi điếu thuốc. Trần Hựu Duy liếc nhìn gạt tàn, phát hiện ra anh ta luôn hút một nửa rồi bỏ. Lý Vấn Hàn châm một điếu khác, hơi ngẩng đầu nhìn lên trần như nhớ lại chuyện trước đây 'lúc đó người giỏi văn thơ rất nhiều, nhưng toán và mấy môn khoa học chẳng có ai nên anh mới có thể làm thầy giáo ở trường của thị trấn...' Lý Vấn Hàn nhìn xuống điếu thuốc trên tay rồi lại dụi vào gạt tàn 'chuyện xưa cũ rồi nhớ lại làm gì, đi thôi, hôm nay rạp hát có vở diễn mới.'

Cuối tuần, rạp hát lại sáng đèn và đông đúc, hai người lại được dẫn lên chỗ cũ và Trần Hựu Duy thừa nhận cậu rất muốn được xem lại kép hát hôm nọ, liệu hôm nay người đó có diễn tiếp không? Hôm nay rạp biểu diễn vở 'Bá vương biệt Cơ.' Ngu Cơ vừa xuất hiện, tim Trần Hựu Duy lại nhảy lên một cái, chính là người nọ. Hôm nay phục sức và trang điểm có khác hơn trước, lộng lẫy nhưng bi thương, Trần Hựu Duy nhìn chăm chú vào khuôn mặt, đôi mắt to và sâu như chất chứa nhiều tâm sự của vai diễn. Suốt vở diễn Trần Hựu Duy như chìm đắm vào từng câu hát, lời thoại và thân hình của người nọ đến quên đi cả mọi thứ xung quanh, cả ánh mắt dò xét của Lý Vấn Hàn.

Đến khi rạp sáng đèn, các diễn viên cúi chào vào trong Trần Hựu Duy mới bừng tĩnh, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm như muốn trấn tĩnh bản thân. Cậu lại càng có khao khát muốn được nhìn thấy, muốn biết thêm về người nọ.

Vở diễn kết thúc nhưng Lý Vấn Hàn cũng không vội ra về, anh ta và Trần Hựu Duy trầm ngâm ngồi yên như theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Một lúc sau một người như là chủ rạp hát bước vào, xun xoe chào hỏi Lý Vấn Hàn.

'Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá tham mưu Lý.' Chủ rạp hát vừa nói vừa xoa tay vào nhau 'được ngài ủng hộ như vậy.'

'Được rồi.' Lý Vấn Hàn vừa phẩy tay vừa cười 'tôi và đại úy Trần rất thích vở diễn hôm nay, có thể được gặp mặt kép chính chứ?'

'Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi.' Chủ rạp hát dường như biết trước lật đật ra ngoài rồi vào trong, theo sau là một người nữa.

Tim Trần Hựu Duy lại nhảy lên khi nhìn người vừa bước vào, lớp son phấn đã tẩy một phần, trang phục cũng tháo bớt, dáng vẻ mảnh mai, cao gầy, mặt cúi xuống, chính là người nọ.

'Đây là Hà Sưởng Hy.' Chủ rạp nói và người tên Hà Sưởng Hy cúi đầu với Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy.

Hà Sưởng Hy. Một cái tên thật đẹp.

Trần Hựu Duy nhìn người nọ lên tiếng, có vẻ khiêm nhường nhưng không hề sợ hãi hay e ngại trước họ. Chủ rạp biết ý rời ra ngoài, Hà Sưởng Hy mắt vẫn nhìn xuống sàn, đứng yên tại chỗ.

'Mời ngồi.' Lý Vấn Hàn lên tiếng, liếc một cái rất nhanh qua Trần Hựu Duy.

Hà Sưởng Hy gật đầu, kéo ghế ngồi xuống c, có vẻ đã quen với những trường hợp thế này, trên mặt không có chút mảy may dao động, ánh mắt nhìn lên mặt bàn.

'Vở diễn rất hay, đoạn Bá vương và Ngu Cơ ly biệt vô cùng cảm động.' Lý Vấn Hàn lại lên tiếng.

'Cảm ơn Lý đại nhân đã khen.' Hà Sưởng Hy từ tốn đáp.

Lý Vấn Hàn hỏi vài câu về vở diễn rồi quay qua nói với Trần Hựu Duy 'tôi ra ngoài một chút', vỗ vai cậu một cái rồi bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, bên trong lập tức yên tĩnh.

Hà Sưởng Hy vẫn chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn những thứ trên bàn, còn Trần Hựu Duy thì lúng túng. Cậu nên nói gì đây? Có rất nhiều thứ Trần Hựu Duy muốn biết về người trước mặt nhưng lại chẳng thể mở lời. Bàn tay của Hà Sưởng Hy để trên bàn, miết qua lại cái quai ly, những ngón tay gầy, dài, đẹp đẽ.

'Hà Sưởng Hy là nghệ danh của anh à?' Trần Hựu Duy lên tiếng và Hà Sưởng Hy ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Trần Hựu Duy vài làm tim cậu nẩy lên như thể ngồi xe ngựa trên đường xóc. 'Cái tên thật đẹp.' Trần Hựu Duy tiếp lời, cưỡng lại ý muốn được chạm vào khuôn mặt của người kia.

'Cảm ơn đại nhân.' Khóe môi Hà Sưởng Hy hơi nhếch lên, nụ cười nhẹ phảng phất trên mặt cũng đủ làm Trần Hựu Duy cảm thấy mình như trở thành Tây Sở Bá vương, giang sơn mĩ nhân, không khó để chọn.

'Lần tới rạp sẽ diễn vở nào?' Trần Hựu Duy hỏi. Sau lời mở đầu, câu chuyện cũng dễ dàng hơn.

'Chủ rạp nói khán giả vẫn yêu cầu diễn hai vở "Chiêu Quân cống Hồ" và "Bá vương biệt Cơ" nên tạm thời chưa diễn vở mới.' Hà Sưởng Hy đáp 'làm đại nhân thất vọng rồi.'

'Không, không.' Trần Hựu Duy xua tay 'hai vở đó rất hay, tôi cũng muốn xem lại.'

Hà Sưởng Hy lại cười nhẹ như cánh hoa đáp xuống mặt nước, nhẹ nhàng lay động làm hình tròn trên bước lan ra, chỉ có vậy cũng đủ làm tim Trần Hựu Duy nhảy thêm vài cái.

Có tiếng bước chân bên ngoài rồi cửa mở, Lý Vấn Hàn tươi cười bước vào, Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy đứng dậy, chủ rạp cũng xuất hiện cung kính chào khi cả hai ra ngoài. Trần Hựu Duy liếc nhìn vào bên trong, Hà Sưởng Hy cúi đầu, ánh mắt rũ xuống và sống mũi đẹp đến nao lòng, làm Trần Hựu Duy suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi Lý Vấn Hàn lên tiếng mới nhận ra đã ở trên xe từ lúc nào.

'Hà Sưởng Hy thế nào?'

Trần Hựu Duy giật mình quay người về phía anh ta. 'Sao cơ?'

'Có hỏi được gì về cậu ta không?' Lý Vấn Hàn cười cười.

Trần Hựu Duy nghĩ mình luôn là người bình tĩnh, có thể làm chủ mọi tình huống, nhưng lúc này cậu bối rối, không hiểu ý của Lý Vấn Hàn.  Nhưng Trần Hựu Duy nhanh chóng trấn tĩnh, nhàn nhạt đáp 'vì nhiều khán giả yêu cầu nên họ sẽ tiếp tục diễn hai vở cũ.'

'Chỉ có vậy thôi à?' Lý Vấn Hàn nhìn vào gương chiếu hậu, khóe môi lại hơi nhếch lên, ở bên mặt mà Trần Hựu Duy không nhìn thấy.

Trần Hựu Duy không đáp, đưa mắt nhìn vào con đường vẫn nhộn nhịp dù đã về khuya, câu hát cuối cùng của Ngu Cơ trước khi ly biệt Hạng Vũ vang lên trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro