3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hựu Duy tuy tốt nghiệp trường quân sự nhưng thường không ra trận đánh nhau, cậu thiên về tham mưu và cũng làm việc trong bộ phận tham mưu của doanh trại, công việc hàng ngày nghiên cứu bản đồ, căn cứ, hành quân, quản lý quân số, công việc khác là để mắt đến tài sản và quyền lực của tướng quân.

Mỗi một vị tướng như lãnh chúa một vùng, đóng quân ở đâu là trở thành người đứng đầu ở đó, Thượng Hải phồn hoa trở thành nơi tranh chấp của nhiều thế lực khác nhau, tướng quân tuy mạnh nhưng không phải là duy nhất. Trần Hựu Duy nghe báo cáo hoạt động của một số phe phái cạnh tranh, tình hình chiến sự ở miền đông, động thái của các lãnh sự nước ngoài ở Thượng Hải. Một lính cận vệ đẩy cửa bước vào, nói tham mưu có việc mời Trần Hựu Duy đến bàn chuyện.

Phòng làm việc của Lý Vấn Hàn ở tầng trên của tòa nhà chính, cách phòng của tướng quân không xa, cả doanh trại chỉ có duy nhất có anh ta được phép có phòng làm việc ở đây. Trần Hựu Duy gõ cửa, nghe tiếng đáp rồi bước vào. Trong phòng có vài người nữa đang đứng trước bàn làm việc của Lý Vấn Hàn, thấy cậu anh ta xua tay, mọi người cúi chào rồi ra ngoài.

'Ngồi đi.' Lý Vấn Hàn nói nhưng mắt vẫn không rời tờ giấy trên tay, một lúc sau đọc xong anh ta cất vào ngăn kéo, vừa châm thuốc vừa cười với Trần Hựu Duy 'mai nhờ Hựu Duy một việc được không?'

'Anh cứ nói.' Trần Hựu Duy gật đầu.

'Việc nhỏ thôi ấy mà, nhưng mình anh thì làm không được.' Lý Vấn Hàn gẩy tàn thuốc 'không thể huy động nhiều quân, càng ít người biết càng tốt.'

Lý Vấn Hàn là cánh tay mặt của tướng quân, thay ông ta xử lý những việc riêng, hoặc mờ ám. Anh ta trước giờ luôn kín đáo với mọi chuyện, giờ đột nhiên lại muốn Trần Hựu Duy tham gia cùng? Nhưng dù gì Trần Hựu Duy cũng không thể từ chối, đây là việc của tướng quân, ý muốn của ông ta, ai dám trái!

'Mai cậu cứ ở nhà, anh cho người đến đón, chúng ta đi một chuyến.' Lý Vấn Hàn dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn 'việc này không khó, nhưng lợi ích không nhỏ.' Lý Vấn Hàn nheo mắt 'anh sẽ trả công xứng đáng.'

Trần Hựu Duy nghĩ những lần xem hát vừa qua có phải là Lý Vấn Hàn thăm dò cậu, bây giờ đã thấy đủ tin tưởng mới kéo cậu vào? Con đường binh nghiệp này Trần Hựu Duy không tự nguyện, những công việc không liên quan cậu cũng không muốn dính vào, nhưng đã đến nước này, ý muốn cá nhân không quan trọng nữa.

Trần Hựu Duy nghĩ đến Hà Sưởng Hy, anh ta là người như thế nào khi không ở trên sân khấu? Trở thành kép hát có phải là mong muốn của Hà Sưởng Hy? Liệu Hà Sưởng Hy có như cậu, mọi chuyện đều chỉ là cuộc sống đưa đẩy?

.

Người đến đón Trần Hựu Duy là người tài xế chở họ đi xem hát. Trần Hựu Duy nhớ cậu ta họ Lưu, quả là tay chân thận cận của Lý Vấn Hàn, làm việc thận trọng, ít nói.

'Chúng ta hội ngộ tham mưu Lý ở đâu?' Trần Hựu Duy hỏi khi lên xe.

'Tham mưu đợi đại úy ở ngoại ô.' Lưu đáp.

Trần Hựu Duy gật đầu, xe phóng nhanh ra ngoại ô, Trần Hựu Duy rút súng ra, kiểm tra cẩn thận một lần nữa rồi cất vào người. Lý Vấn Hàn không nói rõ nhưng Trần Hựu Duy biết chắc chắn phải đổ máu, đã lâu không nổ súng, không biết còn dạn tay như trước không.

Lý Vấn Hàn đã đợi sẵn ở ngoại ô cùng vài tên lính nữa, cả hai đi tiếp về phía bắc, xe không cắm cờ hay phù hiệu, cũng không ai mặc quân phục, rõ ràng là một hành động không được công khai. Xe chạy đến một cánh rừng thưa thì dừng lại, Lý Vấn Hàn bước xuống thì một người từ trong rừng chạy ra, có vẻ là trinh sát đi trước.

Sau khi nghe báo cáo, Lý Vấn Hàn vẫy Trần Hựu Duy lại gần. 'Trong rừng kia có một bọn khoảng chục tên, anh muốn bắt sống ít nhất vài tên để hỏi thông tin, bọn chúng không phải dạng vừa, có súng nên cẩn thận một chút.' Trần Hựu Duy gật đầu, chăm chú quan sát địa hình trước mặt, rừng khá thưa, cần cẩn thận di chuyển để tránh bị lộ, áp sát gần khả năng thắng sẽ cao hơn.

'Không hỏi thêm gì à?' Lý Vấn Hàn quan sát biểu hiện trên mặt Trần Hựu Duy và bật cười khi Trần Hựu Duy lắc đầu.

.

Nhóm của Lý Vấn Hàn có bảy người, so với đối phương không quá chênh lệch, bọn họ đợi sập tối mới áp sát ngôi nhà. Từ bên ngoài bắn vào thì không biết ai hết đạn trước, Lý Vấn Hàn ra hiệu cho mọi người bao vây quanh nhà rồi vẫy tay ra hiệu, một tên lính rút chốt quăng lưu đạn vào nhà qua cửa sổ, tiếng nổ chát chúa vang lên. Có tiếng hét, tiếng chửi bới trong nhà, mồi lửa tiếp tục được ném vào, là cách dụ chuột ra khỏi hang điển hình.

Trần Hựu Duy nấp sau một thân cây quan sát tình hình, bao vây quanh nhà, dụ dịch ra ngoài rồi tiêu diệt và bắt sống, Lý Vấn Hàn quả nhiên tính toán đâu vào đó. Những tên trong nhà vừa bắn súng loạn xạ vừa chạy ra, phía Trần Hựu Duy đã núp kĩ nên chính xác hạ gục từng tên một.

Trần Hựu Duy bắn vào tay và chân một tên chạy về phía mình, nhìn chúng không phải thổ phỉ, khá giống băng nhóm ở trong Thượng Hải hơn, tướng quân có mâu thuẫn gì với băng nhóm sao?

Chỉ một lúc mọi thứ đã yên tĩnh, những kẻ chạy ra đã bị bắn gục, Lý Vấn Hàn thận trọng bước ra khỏi chỗ nấp nhìn những kẻ nằm trên mặt đất lớn tiếng 'người trong nhà mau buông súng đầu hàng, bằng không sẽ bị thiêu chết.'

Không có tiếng đáp lại, Lý Vấn Hàn đưa mắt ra hiệu, một tên lính cầm đuốc châm cánh cửa đã bị bắn rơi xuống đất, lửa bùng lên. Có tiếng động bên trong nhà, tiếng bước chân rồi một người bước ra, hai tay giơ lên trời.

'Bước ra đây.' Lý Vấn Hàn quát.

Trần Hựu Duy nhìn số người bị trói, bị bắn chết, nhìn kẻ bước ra rồi lao về phía Lý Vấn Hàn, giơ súng. Một tiếng nổ chát chúa vang lên làm kẻ đầu hàng giật bắn mình quỳ xuống, ở đằng sau một người ngã rạp xuống, tay vẫn còn cầm súng.

Lính của Lý Vấn Hàn xông tới trói nghiến tên kia, dập lửa, chạy vào trong nhà lục soát.  Lý Vấn Hàn quay lại cười với Trần Hựu Duy 'cảm ơn đã cứu anh một mạng, làm sao cậu biết vẫn còn người trong nhà?'

'Bọn chúng ăn mặc giống một băng nhóm mà tôi đã từng gặp, bọn này thường ăn mặc giống nhau, nhưng tên thủ lĩnh thì khác.' Trần Hựu Duy nhìn quanh 'những kẻ đã bị hạ và tên ra đầu hàng đều mặc chung một kiểu.'

'Ra vậy.' Lý Vấn Hàn gật gù 'khả năng quan sát và phán đoán của Hựu Duy rất xuất sắc.'

'Trong nhà không còn ai cả.' Mấy tên lính chạy ra báo.

'Được rồi, trói tất cả lại.' Lý Vấn Hàn ra lệnh. 'Chúng ta vào trong.' Anh ta nói với Trần Hựu Duy.

Chỉ có Lưu, thân cận của Lý Vấn Hàn theo hai người họ vào trong rồi đứng chắn ngay cửa cảnh giới. Bên trong vẫn còn bốc khói, đồ đạc đổ vở ngổn ngang. Lý Vấn Hàn nhìn quanh nhà một lượt rồi ra lệnh 'đưa một tên vào đây.'

Lưu chạy ra ngoài sau đó ném một tên còn lành lặn nhất vào trong.

'Các người giấu số hàng đó ở đâu?' Lý Vấn Hàn hỏi.

Lưu dựng tên kia quỳ trên mặt đất, nhưng hắn có vẻ gan lỳ, không chịu hé răng. Trần Hựu Duy biết nếu là người của băng nhóm thì không dễ dàng khuất phục. Lý Vấn Hàn cầm báng súng quất mạnh vào mặt tên kia, máu mũi, máu miệng đầm đìa nhưng hắn dường như càng lì hơn, chỉ nhổ một búm máu ra sàn.

Trán Lý Vấn Hàn đang nhăn lại đột nhiên giãn ra, anh ta nhếch môi và Trần Hựu Duy biết chuyện sắp tới sẽ chẳng dễ chịu gì.

'Bao nhiêu tên còn sống?' Lý Vấn Hàn hỏi.

'Khoảng 5, 6 tên.' Lưu đáp.

'Cắt tay, cắt chân từng đứa một đến khi nào chịu khai thì thôi, cứ làm từ từ, không cần vội, chúng ta có nhiều thời gian.' Lý Vấn Hàn nói một cách bình thản, dựng cái ghế ngã gần đó ngồi xuống. Lưu gật đầu rồi chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc tiếng kêu thảm thiết bên ngoài vang lên.

Gã kia mặt tái nhợt, người run lẩy bẩy. Trần Hựu Duy biết nếu Lý Vấn Hàn dùng nhục hình lên người chưa chắc hắn đã khai nhưng băng nhóm này có mối quan hệ gắn bó thân thiết, cách này hữu dụng hơn nhiều. Trần Hựu Duy bước đến gần cửa sau, nhìn ra khoảng rừng tối đen, không muốn để tâm đến âm thanh thảm thiết lấn át cả tiếng côn trùng trong đêm.

Lý Vấn Hàn giơ tay, việc tra tấn dừng lại, anh ta thong thả châm thuốc hút rồi mới lên tiếng 'giết hết các ngươi rồi ta sẽ tìm đến người nhà các ngươi, chỉ cần ở trong Thượng Hải sẽ không thoát, người nhà các ngươi cũng sẽ chịu số phận tương tự.' Lý Vấn Hàn gẩy tàn thuốc xuống sàn 'vẫn không chịu nói ư?'

.

'Tham mưu, đã tìm thấy rồi.' Một tên lính báo cáo. Lý Vấn Hàn lại gần cái hố vừa đào, những cái thùng lớn được xếp hàng dài, chồng lên nhau.'

'Thu dọn bên ngoài đi.' Lý Vấn Hàn ra lệnh, tất cả rút lui, chỉ còn Lưu ở lại. Lý Vấn Hàn đưa mắt, Lưu nạy nắp một cái thùng, bên trong là những gói vuông lớn được gói kĩ, bên dưới lớp vỏ là chất nhựa đen thui, nhìn qua đã biết là gì. Lý Vấn Hàn ra hiệu, Lưu đậy lại cái thùng rồi đi khuất, chỉ còn Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy đứng cạnh những cái thùng gỗ.

Cả hai không lên tiếng, Lý Vấn Hàn lại châm lửa hút thuốc, Trần Hựu Duy nhìn những cái thùng, cậu không ngờ tướng quân lại liên quan đến thứ này. Có thể làm rất nhiều chuyện, buôn lậu, bảo kê cờ bạc, thậm chí là cướp, nhưng tại sao lại là thuốc phiện?

Lý Vấn Hàn hút hết nửa điếu thuốc, ném xuống đất dùng mũi giày dập tắt, anh ta hỏi nhỏ 'Hựu Duy nghĩ sao?'

Ảnh hưởng từ cha mình, một người yêu nước truyền thống, luôn nhắc đến chiến tranh nha phiến một cách nhục nhã, Trần Hựu Duy cũng rất ghét thuốc phiện, cuộc sống tại thành phố lớn như Thượng Hải càng giúp cậu hiểu rõ tác hại của thứ này. Trần Hựu Duy không quan tâm tới thời cuộc, sự thắng thua của các phe, nhưng những gì được cha dạy, về tác hại của nó là thứ Trần Hựu Duy vẫn còn giữ trong suy nghĩ về thời cuộc trắng đen lẫn lộn này.

'Anh có biết chuyện này không?'

Lý Vấn Hàn giơ chân khẩy mớ đất xung quanh cái hố.

'Tướng quân chỉ nói bọn chúng cướp một chuyến hàng của mình, không nói rõ là gì.' Nhìn Trần Hựu Duy trầm ngâm l Lý Vấn Hàn cười 'anh cũng có suy nghĩ như cậu về thứ này, lúc này có mấy kẻ thế mạng, cứ đổ hết cho chúng cũng không sao.'

Trần Hựu Duy quay người nhìn Lý Vấn Hàn, trong ánh sáng bập bùng của mấy cây đuốc, biểu cảm trên mặt anh ta không rõ ràng 'băng nhóm này hẳn chuyên buôn bán thuốc phiện, nếu gây chuyện với tướng quân thì sẽ không sống yên đâu.'

'Đúng vậy.' Lý Vấn Hàn cười cười 'dẹp được bọn chúng thì cũng bớt đi một đầu mối tuồn hàng vào, vẫn là bớt được một chút.'

Trần Hựu Duy khẽ gật đầu. Lý Vấn Hàn ra ngoắc tay, Lưu không biết từ đâu xuất hiện chạy tới nghe lệnh. Trần Hựu Duy trầm ngâm suy nghĩ, cậu vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Lý Vấn Hàn, cho dù chuyện này là cả hai cùng làm thì vẫn không thể không có khả năng anh ta sẽ đổ tất cả tội lỗi cho cậu, ở đây lại toàn tay chân thân tín của anh ta.

Trần Hựu Duy ra khỏi khu rừng thưa khi căn nhà cùng những cái thùng và mấy cái xác bên trong bốc cháy rừng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro