4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Về tới Thượng Hải thì cũng đã khuya, Lưu chở Lý Vấn Hàn về doanh trại trước rồi chở Trần Hựu Duy về nhà. Khi đi ngang qua một con phố cậu ta đột nhiên dừng xe.

'Đại úy, có thể đợi tôi vào lấy thuốc được không?'

'Được.' Trần Hựu Duy gật đầu.

Lưu dừng xe cạnh một con hẻm rồi đi vào một cửa hàng đông y gần đó.

Trần Hựu Duy nhận ra con đường cách rạp hát Dạ Điệp Yến không xa, lúc này có lẽ vở diễn đã hạ màn, Hà Sưởng Hy hôm nay diễn vở gì? Trần Hựu Duy nghĩ vẩn vơ và bồn chồn khi nghĩ đến con người có vẻ ngoài xa cách đó. Có lẽ ngày mai Trần Hựu Duy sẽ đến rạp hát, một mình chỉ để xem Hà Sưởng Hy...

Có tiếng đồ đạc rơi vỡ và tiếng kêu trong con hẻm, Trần Hựu Duy nhìn vào trong, có tiếng đánh đấm bên trong. Chuyện quá bình thường ở Thượng Hải vào giờ này, ở những nơi như thế. Nếu là bình thường Trần Hựu Duy sẽ không quan tâm nhưng lúc này cậu có chợt nóng ruột, có thể vì vừa trải qua một trận bắn giết, hoặc vì nơi này gần với Dạ Điệp Yến nên Trần Hựu Duy không thể ngồi yên. Cậu ra khỏi xe, đi vào trong hẻm. Bên trong con hẻm đang xảy ra ẩu đả, hai gã đang đánh một người, một cô bé nhỏ núp sau lưng người kia.

'Dừng lại.' Trần Hựu Duy quát lên.

Hai gã đánh người dừng tay quay lại nhìn Trần Hựu Duy, trên tay chúng là gậy gỗ. bọn chúng có vẻ chẳng coi Trần Hựu Duy đơn thân độc mã, tay không tấc sắt ra gì, nhưng tiếng kèo cò súng làm tất cả giật mình. Trần Hựu Duy giơ khẩu súng ra phía trước, không chắc còn bao nhiêu viên đạn bên trong, nhưng cũng đủ để xử lý bọn này. Nhìn thấy súng bọn chúng thả gậy, kêu oai oái rồi chạy mất.

Trần Hựu Duy cũng không muốn phiền phức, cậu cất súng vào túi bước lại gần hai người kia. 'Không sao chứ?'

Người thanh niên nọ đỡ cô bé sau lưng dậy rồi quay lại làm Trần Hựu Duy sững sờ, là Hà Sưởng Hy.

.

Trần Hựu Duy không ngờ lại gặp Hà Sưởng Hy ở hoàn cảnh này, anh ta mặc bộ đồ đơn giản, khuôn mặt không còn trang điểm, trông Hà Sưởng Hy khá gầy nhưng vẫn rất đẹp, trong nửa sáng nửa tối, mắt anh ta sáng một cách kì lạ.

'Cảm ơn Trần đại nhân.' Hà Sưởng Hy nói, cô bé sau lưng bám lưng anh, thò đầu ra e dè nhìn Trần Hựu Duy.

'Hai người định đi đâu?' Trần Hựu Duy hỏi, con hẻm này có một ngã ba, mỗi ngã lại rẽ ra mấy hướng nữa, nhà cửa đều đóng cửa tắt đèn tối om.

'Chúng tôi từ rạp về nhà.' Hà Sưởng Hy vừa nói vừa phủi áo, trông anh ta cứng cỏi hơn Trần Hựu Duy nghĩ.

'Có cần tôi đưa về không?'

'Cũng sắp đến nhà rồi, cảm ơn đại nhân.' Hà Sưởng Hy cúi đầu, dắt cô bé đi, cô bé ngoái lại nhìn Trần Hựu Duy mấy lần đến khi rẽ sang một hướng khác.

Trần Hựu Duy đứng ngẩn người một lúc rồi quay lại, Lưu đã đứng đó từ bao giờ, trên tay cầm gói thuốc.

'Cậu mua thuốc cho ai thế?' Trần Hựu Duy hỏi khi xe đi khỏi con phố.

'Mấy hôm nay mẹ tôi cảm thấy không khỏe.' Lưu đáp.

'Sức khỏe bác gái vẫn ổn chứ?' Trần Hựu Duy hỏi.

'Cảm ơn đại úy đã hỏi thăm, mẹ tôi bình thường vẫn khỏe, do trái gió trở trời nên ho một chút thôi.'

Sau một ngày căng thẳng với rất nhiều chuyện xảy ra, hình ảnh mà Trần Hựu Duy nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là vẻ mặt lạnh nhạt của Hà Sưởng Hy, cậu tự hỏi và tưởng tượng khi Hà Sưởng Hy cười thì sẽ như thế nào? Khuôn mặt như hoa đó nếu cười hẳn sẽ đẹp biết bao nhiêu.

.

Lý Vấn Hàn nhướn mày khi thấy Trần Hựu Duy đứng bên ngoài phòng tướng quân, cả hai nhìn nhau, đều hiểu ý đối phương, biết là không thể vắng mặt trong lúc báo cáo lại vụ việc vừa rồi. Lý Vấn Hàn khẽ nhếch mép với Trần Hựu Duy rồi bước vào trong.

Trần Hựu Duy im lặng lắng nghe Lý Vấn Hàn báo cáo, anh ta trình bày rất rõ ràng, những tên kia đã thiêu hủy số hàng khi bị dồn vào đường cùng cũng như liên hệ của chúng với băng nhóm nổi tiếng ở Thượng Hải.

Trần Hựu Duy hiếm khi thấy tướng quân nổi giận, dù chỉ là thể hiện ở cái nhíu trán và ánh mắt dữ tợn. Cậu có một thoáng sợ hãi khi nghĩ đến nếu tướng quân biết ai đã đốt số hàng trị giá rất lớn đó, nhưng bên cạnh cậu Lý Vấn Hàn hoàn toàn bình tĩnh, anh ta tường thuật lại sự việc vô cùng trơn tru, thật thật giả giả chen nhau không có một khe hở. Con người này quả  nhiên có thể leo đến địa vị này hoàn toàn không đơn giản.

.

'Căng thẳng chết mất.' Lý Vấn Hàn làm động tác vươn vai rồi vỗ lên vài Trần Hựu Duy 'đi thư giãn một chút nào.'

'Chúng ta đi đâu đây?' Trần Hựu Duy hỏi khi thấy xe chở họ không phải trên đường đến rạp hát.

'Hôm nay một người quen làm lễ mừng thọ.' Lý Vấn Hàn nói 'không cần lo, anh chuẩn bị quà rồi.'

Người quen của Lý Vấn Hàn là chủ một hiệu buôn vải rất lớn ở thượng hải, thường được gọi là Hoàng lão gia. Hôm nay là thượng thọ 70 của ông ta nên làm tiệc to, còn thuê cả đoàn hát về mua vui.

Rạp hát được dựng trong khu vườn lớn, đèn đuốc lộng lẫy, người ra vào tấp nập. Lý Vấn Hàn là cánh tay mặt của tướng quân, quen biết rộng, được nhiều người nể mặt, vừa đến đã được tiếp đón nhiệt tình. Trần Hựu Duy lặng lẽ theo sau, nhìn vào lá cờ hình con bướm cắm trên sân khấu vừa được dựng.

Sau tiệc rượu, chủ nhà và quan khách kéo nhau ra vườn xem hát, bên dưới rạp là những cái bàn được kê sẵn, Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy được mời ngồi vào cái bàn cạnh chủ nhà, ngay hàng đầu.  Hôm nay là lễ mừng thọ nên vở diễn là "Ngộ Không trộm đào tiên", Hà Sưởng Hy trong vai Vương Mẫu nương nương, hóa trang khác hẳn, nhưng vẫn khiến Trần Hựu Duy không rời khỏi mắt. Sau vở diễn là vài khúc hát hí khác rồi các diễn viên lần lượt xuống dưới chúc thọ chủ nhà. Hà Sưởng Hy đã tháo bớt đai mũ rườm rà lướt qua bàn của Trần Hựu Duy đến chào Hoàng lão gia. Ông ta chỉ gật đầu nhưng những người xung quanh thì nhao nhao cả lên.

'Đây có phải là kép hát nổi danh của Dạ Điệp Yến không?'

'Quả nhiên người như lời đồn, đã chúc thọ thì phải uống chứ.'

Hà Sưởng Hy bị ép cũng không thể chối từ, liên tiếp uống vài ly rượu. Trần Hựu Duy nhìn chăm chú Hà Sưởng Hy không thể hiện nhiều cảm xúc, im lặng uống hết ly này đến ly kia. Ngồi bên cạnh Lý Vấn Hàn mang vẻ mặt xem chuyện vui quan sát từ Trần Hựu Duy đến đám người nhốn nháo bên kia.

'Đại nhân, Hà Sưởng Hy đã uống nhiều rồi, xin phép dừng ạ.'

Kép hát diễn vai Tôn Ngộ Không lên tiếng khi một gã có hàng râu vểnh cố ép Hà Sưởng Hy uống rượu. Hà Sưởng Hy chỉ hơi cúi đầu nhìn xuống, không nói gì. Gã kia có vẻ đã say, cợt nhã chạm vào người Hà Sưởng Hy, đưa ly rượu sát vào mặt anh. Bàn tay Trần Hựu Duy co lại khi Hà Sưởng Hy chỉ lùi lại mà không phản ứng gì còn gã kia thì sấn tới. Các kép hát khác muốn cản nhưng không dám lớn tiếng, còn gã kia được thể xấn tới. Trong khung cảnh ồn ào của buổi tiệc chủ nhà chẳng quan tâm còn những khác thì cũng chẳng để vào mắt, có người thậm chí còn lên tiếng thục giục Hà Sưởng Hy uống rượu.

'Chỉ là con hát mà dám không nghe lời?' Gã râu vểnh quát lớn làm tiếng ồn ào im bặt, dưới lớp son phấn chưa kịp tẩy, những kép hát khác mặt tái nhợt, Hà Sưởng Hy vẫn cúi đầu xuống nhưng bàn tay định đưa ra thì Trần Hựu Duy đứng phắt dậy, bước về  phía trước. Thấy Trần Hựu Duy mọi người đồng loat quay lại, trong bữa tiệc, chỉ có hai người mặc quân phục nổi bật. Gã râu vểnh hơi e dè nhìn Trần Hựu Duy, cậu bước lại gần nói với vẻ mặt thản nhiên.

'Tham mưu Lý muốn mời Hà Sưởng Hy qua bàn bên kia.' Lý Vấn Hàn hơi nhướn mày khi nghe Trần Hựu Duy nói nhưng cũng nhanh chóng phụ họa.

'Được chứ?'

'Được, tất nhiên là được.' Ông Chủ hoàng lập tức xua tay 'mau mau qua bàn của tham mưu.'

Hà Sưởng Hy ngẩng đầu lên nhìn Trần Hựu Duy, cậu quay người, Hà Sưởng Hy cũng lặng lẽ đi theo. Lý Vấn Hàn đón Trần Hựu Duy bằng một nụ cười nửa miệng, khi cậu người xuống anh ta nghiêng người nói nhỏ 'nợ anh cái gì cho hành động cứu mĩ nhân đây?'

Trần Hựu Duy không đáp, Lý Vấn Hàn khẽ cười rồi đẩy ly về phía Hà Sưởng Hy 'đã qua đây rồi thì phải uống một chút cho có lệ.'

Cả ba cầm ly lên nhấp môi rồi đặt xuống, xung quanh vẫn ồn ào nhưng quanh bàn của họ không có mấy người lui tới, người hầu cũng chỉ rón rén đi ngang. Ông chủ Hoàng và vài người ở đây đều có quan hệ làm ăn, hối lộ với tướng quân, họ đều biết Lý Vấn Hàn là kẻ dù có giết người cũng vẫn có thể tươi cười được.

.

Tiệc tàn khi đã khuya, Lưu đã nổ sẵn xe đợi trước cổng.

'Tôi có chút việc, tham mưu về trước đi.' Trần Hựu Duy nói.

'Được.' Lý Vấn Hàn khẽ cười 'chúng ta đã dấn thân vào con đường này, chịu thiệt không ít thì cũng phải tận dụng nó.' Anh ta đảo mắt một vòng 'bên trong doanh trại là nơi bất khả xâm phạm, súng vốn dùng để bắn, cứ thoải mái ra tay, vài ba kẻ tép riu không đáng là gì.' Lý Vấn Hàn vỗ vai Trần Hựu Duy rồi lên xe.

Trần Hựu Duy đi vào một con hẻm đối diện cổng sau dịnh thự, ẩn trong bóng tối nhìn ra. Cảnh cổng mở ra, người trong đoàn hát chất đồ đạc lên chiếc  xe ngựa kéo đậu trước cổng, trong đám người Hà Sưởng Hy nổi bật với vóc dáng cao gầy, anh ôm đống trang phục diễn, theo sau là cô bé hôm nọ cầm một cái túi lớn.

Có tiếng ồn ào rồi một đám người xông tới đạp đổ đồ đạc, gã râu vểnh cũng với mấy tay chân xuất hiện hùng hổ quát tháo. Hà Sưởng Hy bị kéo tới trước mặt gã, quần áo trên tay rơi đầy trên đất, cô bé bị đạp ngã nhưng vẫn ôm chặt cái túi trong ngực.

'Đồ con hát mà dám lên mặt, để xem mày...' Gã râu vểnh chưa kịp nói hết câu, tên tay chân đứng cạnh đã gập người, khụy chân xuống, cô bé hoảng hốt đứng dậy, tay vẫn khư khư túi đồ.

'Mày...' gã râu vểnh bất ngờ khi thấy Trần Hựu Duy xuất hiện, những tên khác cũng sững người không biết phải làm gì.

'Là người của Lý tham mưu...' một gã nói khẽ.

'Chỉ là một tên lính quèn, sợ gì.' Gã râu vểnh đáp.

Trần Hựu Duy nghĩ Lý Vấn Hàn luôn mặc quân phục với đầy đủ phù hiệu khi ra khỏi doanh trại là có lý do, với những kẻ trông mặt mà bắt hình dong này phải dọa chúng từ đầu.

Một gã bên cạnh Trần Hựu Duy định cử động đã bị cậu đập một phát vào đầu, những kẻ khác chưa kịp manh động đã sững người nhìn khẩu súng trên tay Trần Hựu Duy. Dù băng nhóm ở Thượng Hải dùng súng thanh toán nhau không hiếm, nhưng sử dụng súng công khai không có mấy ai. Lý Vấn Hàn nói đúng, doanh trại là một nơi bất khả xâm phạm, nằm ngoài pháp luật, cảnh sát cũng không dám tới gần huống chi là mấy kẻ này.

'Nếu còn gây rối ngày mai thì chuẩn bị vào trong ngục doanh trại đi.'

Đây là một lời đe dọa vô cùng đáng sợ. phòng giam của cảnh sát hay thậm chí trong tù có tiền đều có thể ra được. Nhưng đã bị giam trong ngục của doanh trại thì trời cứu, tiền và quyền thế không thể chạm đến, sống chết không ai dám truy cứu.

'Tiểu nhân biết lỗi rồi.' Gã râu vểnh cuống quýt nói, tay chân run lẩy bẩy.

'Nếu các người còn dám gây rối...' Trần Hựu Duy nhìn quanh, vẻ mặt mọi người đều hoảng sợ nhìn cậu, cô bé nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay 'thì tốt nhất đừng để tham mưu biết...' Trần Hựu Duy thoáng thấy nụ cười nhếch mép của Lý Vấn Hàn khi anh ta biết cậu lợi dụng danh tiếng của mình.

'Tiểu nhân không dám.' Gã râu vểnh lắp bắp rồi lùi lại, mấy gã kia cũng làm theo, phút chốc chạy mất dạng.

Người trong đoàn hát vẫn còn sững sờ trước sự việc vừa xảy ra. Trần Hựu Duy cất súng, cúi xuống nhặt những bộ trang phục vương vãi trên đất đưa đến cho Hà Sưởng Hy.

'Không sao chứ?' Trần Hựu Duy hỏi.

Hà Sưởng Hy lắc đầu, vẻ mặt vẫn không có nhiều biểu cảm. Áng chừng mọi thứ đã ổn, Trần Hựu Duy bước đi, cậu không dám nhìn vào vẻ mặt của cô bé. Chỉ gặp cậu hai lần nhưng lần nào cũng là Trần Hựu Duy rút súng. Cậu lắc đầu khẽ cười, ước tính đoạn đường về đến nhà, xem ra phải gọi một chiếc xe kéo...

'Đại nhân.'

Trần Hựu Duy quay đầu lại, trên con đường vắng có một người rảo bước tới, vóc dáng cao gầy in bóng xuống đường, là Hà Sưởng Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro