10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Megumi mở cửa phòng mình, em cứng người khi nhìn thấy Gojo đang ngồi trong phòng khách, tỉnh táo và nhìn em bằng ánh mắt mong đợi. Gã cau mày khi nhìn thấy tình trạng của Itadori và Megumi lúng túng dẫn Itadori vào phòng mình.

"Tớ sẽ quay lại sau." Megumi nói nhỏ khi em đặt Itadori xuống giường và bật đèn lên. Em rời khỏi phòng và nhận thấy Gojo đang lục lọi tủ bếp để lấy hộp sơ cứu.

"Thầy có thể kiểm tra mắt cá chân của Itadori không ạ? Em sẽ tự xử lý phần còn lại." Megumi nhẹ nhàng hỏi và Gojo gật đầu mà không nói lấy một lời. Em để người giám hộ của mình vào phòng với hộp sơ cứu khi em vào bếp lấy cho Itadori một cốc nước.

Tâm trí em đang quay cuồng, không hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng liên kết với những sự việc từ trước đã dẫn em đến một kết luận.

Em quay trở lại phòng với ly nước trên tay. Gojo đang quỳ trên sàn, nghiêm túc nhìn qua chân Itadori, anh vẫn rất im lặng và Megumi bắt đầu cảm thấy thất vọng về điều đó. Em biết mình không nên gây áp lực buộc Itadori phải nói, nhưng em cũng biết rằng mình không kiên nhẫn như bản thân nghĩ.

Megumi đặt chiếc ly xuống bàn cạnh giường ngủ trước khi ngồi xuống bên Itadori. Gojo đang quấn băng vào mắt cá chân của Itadori và sau vài phút im lặng, người giám hộ của em xong việc và đứng dậy.

"Chỉ là bong gân nhẹ thôi, vài ngày nữa em sẽ ổn." Gojo nói với họ một cách cẩn thận và trao cho Megumi một cái nhìn nghiêm túc khi gã để cả hai một mình. Rõ ràng cái nhìn đó có nghĩa là gã cần sự giải thích vào sáng mai, nhưng Megumi biết nói gì khi bản thân em cũng không chắc chuyện quái gì đang xảy ra?

Sự im lặng đến ngột ngạt và Megumi muốn phá vỡ nó với hàng triệu câu hỏi đang dồn dập trong đầu em. Nhưng vì Itadori vẫn chưa nhìn vào mắt em nên Megumi tạm thời để những suy nghĩ ấy biến mất, dịch chuyển để em có thể đối mặt với Itadori trước khi cẩn thận kéo bạn mình quay mặt về phía em.

"Cậu có cần gì nữa không?" Megumi hỏi, điều đó thật ngu ngốc vì em đã để Gojo băng bó mắt cá chân cậu bé trước khi em hỏi. Itadori lắc đầu, vẫn không chịu nhìn vào mắt em ngay cả khi Megumi nghiêng đầu lại để em có thể bắt đầu băng bó nhiều vết thương khác cho Itadori.

Megumi thực sự biết ơn vì Gojo đã bắt em phải học cách sơ cứu khi lớn lên. Giờ đây chắc chắn sẽ rất hữu ích khi em biết nên dùng loại thuốc mỡ nào cho vết bầm tím của Itadori.

Khi Megumi khử trùng vết thương cho Itadori, em có thể cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu của Itadori trên mặt mình. Khoảng cách giữa họ rất gần, chỉ cách nhau vài cm và trái tim Megumi đang đập thình thịch trong lồng ngực em. Megumi cố lờ cái cách mà hơi thở của Itadori phả lên làn da em.

"Cậu không định hỏi gì à?" Itadori thì thầm hỏi và Megumi thoáng nhìn vào mắt anh. Em không thể chịu được vẻ đau khổ trên đôi mắt nâu ấm áp của Itadori nên em quay lại tiếp tục nhìn vết thương của anh.

"Tớ muốn chứ, nhưng tớ đợi được. Hiện tại cậu mới là ưu tiên hàng đầu của tớ." Megumi bình tĩnh nói, mặc dù em có thể nghe thấy giọng mình dao động vì ngạc nhiên trước sự thành thật, thẳng thắn của anh. Ánh mắt của Itadori dường như ngày càng trở nên nặng nề hơn trên khuôn mặt anh, sự im lặng một lần nữa bao trùm họ.






"Fushiguro, dấu ấn tri kỷ của cậu ở đâu?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Megumi giật mình, em ngả người ra sau để nhìn thẳng vào mắt Itadori. Cậu trai đang nhìn em một cách nghiêm túc và Megumi hoảng sợ khi nghĩ rằng bạn mình đã biết.

Cậu ấy không thể nào biết được đâu nhỉ?

Megumi cầu nguyện.

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Megumi đáp lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách đặt miếng băng khác lên vết thương của Itadori. Itadori liếm môi và Megumi ghét việc mắt em dõi theo đôi môi bạn mình một cách đầy ham muốn.

"Của tớ nằm ở một nơi rất rõ trên cơ thể" Lúc này, Itadori giơ cổ tay trái vốn được bao bọc bởi vòng tay hàng ngày của mình lên trước khi tiếp tục, "nhưng tớ không thể nhìn thấy dấu ấn của cậu ngay cả sau nhiều tuần quen biết."

Megumi nuốt nước bọt và nói khô khan, "Của tớ được giấu kỹ lắm."

Itadori nhướng mày nhìn em và nhăn mặt vì đau ngay sau đó. Hành động siêu thực của anh khiến Megumi phá vỡ sự nghiêm túc của mình, một tiếng cười khúc khích trầm bổng thoát ra khỏi môi Megumi và em nhanh chóng ngậm miệng lại.

Em ngạc nhiên khi Itadori đang nhìn em với một cảm xúc mà em biết rất rõ, kinh ngạc.

Cậu ấy có kinh ngạc lắm khi thấy mình cười không?

Megumi ném cho Itadori một cái nhìn trêu trọc khi em tinh nghịch nói, "cái gì?"

Itadori lắc đầu và nghiêng người về phía trước, em cứng người khi một đôi môi ấm áp chạm nhẹ vào khóe môi em. Itadori lùi ra sau với nụ cười dịu dàng nở trên môi, không biết rằng hành động nhỏ bé của mình đã khiến trong bụng Megumi sôi sục như thế nào.




"Tớ rất vui vì chúng ta đã gặp nhau, Fushiguro."

Itadori thì thầm nhẹ nhàng và Megumi nuốt nước bọt, đôi mắt em vô tình rưng rưng những giọt nước và em nhanh chóng chớp mắt.

Tại sao mình lại rơi nước mắt nhỉ?

Em giật mình nghĩ trong đầu nhưng nhanh chóng liếm môi và đáp lại nụ cười dịu dàng của Itadori.

"Tớ cũng chưa bao giờ hối hận vì đã gặp cậu, Itadori." Megumi nói và Itadori mỉm cười, lùi ra sau để nằm xuống giường Megumi mà không nói thêm lời nào.

Megumi để anh làm vậy, ngay cả khi em cảm thấy mình như một kẻ ngốc vẫn bất động ở vị trí mà Itadori đã hôn em. Em nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn từ bạn mình, điều đó có nghĩa là Itadori đã chìm vào giấc ngủ.

Bàn tay Megumi đặt lên ngực mình, trên dấu ấn tri kỷ của em và tự hỏi liệu rằng em có nên nói với Itadori điều đó sớm hơn không.







Sáng hôm sau, Megumi thức dậy trong tình trạng tay chân quấn vào nhau, đầu em rúc vào ngực Itadori và cơ thể em được bao bọc bởi vòng tay rắn chắc của anh. Hơi ấm từ cơ thể Itadori sưởi ấm cho em trong căn phòng lạnh lẽo và Megumi muốn tiếp tục rúc vào ngủ.

Tuy nhiên Megumi biết rằng em đã vượt quá giới hạn với sự âu yếm vô tình của họ và cẩn thận lùi lại, chỉ để Itadori vô thức ôm chặt em hơn với một tiếng rên rỉ trầm vang lên bên tai Megumi.

"Năm phút nữa thôi" Itadori lầm bầm trong giấc ngủ, giọng nói trầm ấm buổi sáng của anh khiến Megumi đỏ mặt bối rối.

Vì Itadori không có dấu hiệu thức dậy nên Megumi đành phó mặc số phận và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ chảy đầy dãi của Itadori. Điều đó thật kinh tởm, nhưng Megumi không thể ngăn được thứ tình cảm đang nở rộ trong lồng ngực em trước khuôn mặt đang ngủ yên, tuy vẫn còn vài vết bầm tím của Itadori.

Cửa sổ cạnh giường của Megumi được che bởi một tấm rèm nhưng những tia sáng lạc lối vẫn lọt vào phòng sưởi ấm họ. Nó mang lại cho em cảm giác deja vu, gợi nhớ đến ngày Itadori nấu ăn cho hai người bọn họ.

Nó khiến Megumi cảm thấy như nhà và em yêu từng giây phút của nó. Itadori trông như thiên thần dưới tia nắng lạc lối, cánh tay rắn chắc bao bọc lấy cơ thể em mang lại cảm giác như trên thiên đường.


Nếu Itadori thực sự là tri kỷ của em, liệu rằng mọi ngày cũng bình yên như này không?


Tâm trí của Megumi thắc mắc và em chìm đắm trong suy nghĩ đó, để bản thân lạc lối trong đó khi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Cậu cười cái gì thế nhím biển?"

Bản năng của Megumi lùi lại khi con mắt còn lại của Itadori mở to nhìn em đầy thích thú. Megumi lại cảm thấy mình đỏ mặt khi cố gắng thoát khỏi vòng tay chắc chắn của Itadori.

"Hơi thở của cậu có mùi quá, thả tớ ra đi." Megumi phàn nàn và Itadori cười lớn.

Tuy rằng tớ sẽ không phiền khi thức dậy với nó thêm nhiều lần nữa đâu.

"Hơi thở của cậu cũng chả khác gì tớ đâu, Fushiguro, nhưng tớ có phàn nàn về điều đó đâu." Itadori nói với em và Megumi cau có, em bỏ cuộc lần nữa khi Itadori kéo em lại gần và vùi đầu vào tóc em.

"Tóc của cậu nhìn nhọn vậy nhưng mà mềm nhỉ, cậu có bí kíp nào không?" Itadori hỏi, giọng anh bị bóp nghẹt vì vùi mặt vào tóc Megumi, em đảo mắt và tinh nghịch vỗ vào ngực Itadori.

"Đó là không sử dụng nhiều hóa chất như tóc cậu." Megumi trêu và Itadori lại cười, cơ thể cả hai lại hoà vào nhau dưới sự rung động của tiếng cười, và Megumi cắn môi mình để ngăn bản thân mỉm cười.

"Cậu biết không, không ngờ cậu lại ngủ chung giường với tớ, nhìn cậu có vẻ không phải là kiểu người thích ngủ chung giường, và có lẽ tớ quên nói với cậu rằng tớ cực kì thích âu yếm. Bất ngờ thật đấy, mà tớ thích nó" Itadori lảm nhảm và Megumi lùi ra để bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh.

"Tớ định ngủ trên ghế sofa nhưng tớ kiệt sức và ngã xuống giường sau khi cậu ngủ." Megumi cố gắng giải thích và Itadori cười khúc khích.

"Chỉ cần nói rằng cậu muốn được tớ ôm thôi Fushiguro." Itadori trêu chọc và Megumi đảo mắt.

"Cậu đúng là đồ khốn nạn, Itadori." Megumi giằng mình ra khỏi vòng tay của Itadori, anh chống cự vài giây đầu nhưng đành chịu thua và cho Megumi rời khỏi giường.

"À nhân tiện, Fushiguro, buổi sáng cậu xinh lắm!" Itadori nói vọng ra và Megumi đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro