11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải thừa nhận là bữa sáng vô cùng căng thẳng, tâm trạng tốt trước đó của Itadori đã giảm sút và Megumi cứ cựa quậy mãi trên ghế, cố gắng nói chuyện để làm giảm bầu không khí trong khi người giám hộ của em, người đã nghỉ làm sáng nay vì sự cố tối qua, liếc nhìn họ với ánh mắt bị giằng xé giữa sự nghiêm túc, và có lẽ cùng một chút hứng thú.

"Itadori-kun, cố gắng đừng nghịch đồ ăn nhiều nhé." Gojo khiển trách sau vài phút im lặng và Itadori ngượng ngùng gật đầu, cuối cùng nhét thức ăn vào miệng trong khi Megumi quan sát như một con diều hâu.

Một sự im lặng khó xử khác kéo dài và Megumi không rời mắt khỏi Itadori, người đang từ chối nhìn vào mắt em, Megumi cố gắng ăn nhanh nhất có thể nhưng em thực sự không có cảm giác thèm ăn.

Itadori hít một hơi thật sâu và trước khi Megumi có thể thẩm vấn anh, anh đã mở miệng và nói.

"Em từng sống ở một khu vực khác của tỉnh Miyagi, bố mẹ em chỉ định sinh anh trai em nên bốn năm sau họ mới có em và gửi em đến sống với ông nội nhưng ông đã mất cách đây ba năm", Itadori giãi bày và Megumi nhìn Gojo khi gã chuẩn bị cất lời.

"Về cơ bản thì em và onii-chan không thực sự thân nhau khi em chuyển về đây. Năm ngoái, bố mẹ em qua đời và onii-chan là người đã chăm sóc em." Itadori do dự và Megumi siết chặt chiếc đũa của mình khi nụ cười tàn nhẫn của Sukuna hiện lên trong tâm trí em.

"Anh trai em là người làm vậy với em à?" Gojo hỏi khi Itadori cố gắng tiếp tục. Megumi bị giằng xé giữa việc đá người giám hộ của mình dưới gầm bàn hay tán thưởng sự thẳng thắn của gã. Itadori mím môi và ngập ngừng gật đầu.

Bụng Megumi quặn lên một cách khó chịu và em nguyền rủa cái cách kết luận của mình chính xác và đúng đắn đến nhường nào.

"Nhưng mà nó chỉ mới bắt đầu gần đây thôi, tầm trước mùa hè. Onii-chan là một nhân vật được kính trọng ở đây, anh ấy đang làm công việc tình nguyện nhưng bỗng dưng một ngày nọ, anh ấy đã nổi cáu và em đã phải gánh chịu kể từ đó. Anh ấy cũng làm vỡ điện thoại của em." Itadori giải thích và đôi đũa của Megumi gần như gãy trong tay em.

Gojo nhận thấy điều đó, liếc nhìn Megumi một lúc trước khi tập trung trở lại với Itadori. "Nếu anh ấy là một nhân vật được kính trọng, điều đó có thể giải thích tại sao em lại cố gắng che giấu những vết bầm tím với người khác phải không?" Người giám hộ của em đoán và Itadori chùng xuống với vẻ mệt mỏi trên gương mặt.

"Không những vậy, anh ấy còn là người thân duy nhất của em, em chỉ cần ở bên anh ấy thêm ba năm nữa là được tự do. Onii-chan có cơ hội thành công cao hơn trong cuộc sống so với em và em không thể làm hỏng—"

"Vậy cậu để anh ta tiếp tục ngược đãi cậu?" Megumi ngắt lời, sôi sục và Gojo ném cho em một cái nhìn sắc bén khi Itadori im lặng, anh thở dài, thả đôi đũa xuống bàn trước khi nhìn vào mắt Megumi.

Megumi biết việc mất kiểm soát cảm xúc của mình là một điều cực kì sai lầm, nhưng ý nghĩ có người làm tổn thương Itadori, Itadori của em khiến máu em sôi lên vì giận dữ.

"Fushiguro, cậu không ở hoàn cảnh của tớ, cậu không có quyền bảo tớ nên làm gì." Itadori cãi, Megumi nhìn chằm chằm vào mắt anh, bắt đầu cảm thấy ngột ngạt bởi bức tường mà chính em đã dựng lên giữa họ bằng cách không nói cho anh sự liên kết giữa hai người. Họ nhìn nhau chằm chằm, chờ đợi xem ai sẽ là người sụp đổ trước.

Gojo ngay lập tức can thiệp trước khi một cuộc chiến khác có thể xảy ra giữa những hai người họ.

"Nào nào, xin hãy bình tĩnh lại cả hai người. Itadori, Megumi-kun thật tệ khi thể hiện rằng em ấy quan tâm và em ấy thực sự lo lắng cho sức khỏe của em lúc này. Còn Megumi, bớt giận đi, em không nên trút nó lên Itadori." Gojo mắng và Megumi cau mày trước khi em nhẹ nhàng xin lỗi.

"Em xin lỗi, thầy nói đúng." Megumi lẩm bẩm một cách chân thành dù em vẫn cảm thấy ngọn lửa giận dữ đang chạy trong huyết quản.

Itadori cũng làm như vậy với một cái gật đầu xin lỗi và Gojo thư giãn với một nụ cười thoải mái, dù vẫn có chút lo lắng.

"Trước khi bắt tay vào một kế hoạch phức tạp hơn về những gì chúng ta nên làm với anh trai của Itadori, chúng ta nên tập trung vào sức khỏe của Itadori-kun. Hiện tại, em nên ở lại với bọn thầy cho đến khi cả hai người bọn thầy phải quay lại Tokyo vào thứ hai tuần sau."

Itadori có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị của gã và ngay lập tức lắc đầu từ chối. Megumi phớt lờ sự hoảng loạn đang trỗi dậy trong lồng ngực em khi em vươn tới và nắm lấy tay Itadori.

Gần như cầu xin, em hạ giọng và nói, "hãy để bọn tớ làm điều này cho cậu."

Itadori nhìn em với vẻ mặt khó xử và Megumi hy vọng đôi mắt nghiêm nghị thường ngày của em sẽ thể hiện rõ được sự tuyệt vọng để giữ Itadori an toàn bên mình.

Itadori mím môi thành một đường mỏng, như thể mong rằng Megumi sẽ bỏ cuộc nhưng Megumi vẫn ngoan cố duy trì giao tiếp bằng mắt.

"Chỉ cho đến khi cả hai người rời đi..." Itadori thất bại, nghe có vẻ không vui nhưng cũng không tức giận và Megumi thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất thì chúng ta cũng giải quyết được một phần nào đó, Megumi nghĩ, phớt lờ cái nhìn chằm chằm xuyên thấu của Gojo vào một bên mặt em.











Căn bếp trở nên yên tĩnh ngay khi Itadori đi tắm, Megumi lúc này đang gạt thức ăn của mình xung quanh mép đĩa và Gojo đang nhìn em đầy mong đợi. Đôi mắt dõi theo em đang dần khiến em căng thẳng và Megumi muốn ném đồ của mình vào mặt gã.

"Sao ạ?" Cuối cùng em cáu kỉnh và Gojo thở dài thất vọng.

"Sao em không nói với em ấy, Megumi?" Gojo bình tĩnh hỏi và Megumi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi em cau mày.

"Cậu ấy đã đủ chuyện cần phải suy nghĩ rồi, em sẽ nói với cậu ấy sau." Megumi nói, nhưng ngay cả đối với em, em cũng thấy bản thân mình đang kiếm cớ để trì hoãn một điều mà em biết chắc chắn mình sẽ phải đối mặt.

"Em thật bướng bỉnh Megumi-kun. Ít nhất em nên cho em ấy thấy dấu ấn của mình." Gojo lắc đầu mắng và Megumi cau mày hơn.

"Em không muốn phải mạo hiểm chỉ để phát hiện ra rằng bọn em không phải là tri kỷ."  Megumi càu nhàu và khuôn mặt nghiêm nghị của Gojo dịu đi, gã thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Megumi.

"Em biết chứ Megumi, nếu số phận của hai em nói rằng hai em không phải nửa kia của nhau, thì nó cũng không phải vấn đề gì cả, em nên biết rằng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là em thích em ấy Megumi. Thầy chưa thấy em đối xử đặc biệt như này với bất kì ai khác." Gojo nhẹ nhàng nói, nhưng Megumi vẫn chưa hoàn toàn nghe lời.

"Có là tri kỷ của nhau hay không thì em cũng thích em ấy thật lòng, hãy cho em ấy một cơ hội nhé Megumi?" Gojo nhấn mạnh sau một lúc im lặng vì Megumi từ chối trả lời.

Hít một hơi thật sâu, Megumi thở dài và nói, "Em sẽ suy nghĩ về điều đó."








Megumi không phải là loại người dễ gục ngã, em giống như những mảnh thủy tinh, gây nguy hiểm cho những ai cố chạm vào mình. Bất cứ ai gặp em đều sẽ bị xước hoặc bị thương, em lạnh lùng, dè dặt và không biết cách thể hiện bản thân.

Mọi người luôn rời bỏ em, bố mẹ em cũng vậy, Gojo cũng vậy, có lúc Tsumiki đã bỏ em ở trường cấp hai. Mọi người đều rời đi, và Megumi phải dập tắt mọi cảm xúc của mình để không bao giờ bị tổn thương nữa.

Megumi không phải là loại người phù hợp để yêu, em không phải kiểu người dễ gì cho đi tình yêu và nhận lại nó. Em đã từ bỏ việc đó từ rất lâu rồi, dù sao thì em cũng không hề có khái niệm về tình yêu.

"Tình yêu" chỉ là một từ ngữ, một trong số hàng triệu từ khác. "Tình yêu" đã mất đi ý nghĩa sâu xa của nó khi rơi vào tay loài người. "Tình yêu" là sự đau đớn, là điều tàn nhẫn nhất.

Vậy nên Megumi không có "tình yêu".

Nhưng càng trải qua những ngày thường nhật ở Sendai, Megumi nghĩ rằng khái niệm tình yêu trong em ngày càng rõ rệt hơn.

Góc nhìn của em vẫn vậy, không có sự thay đổi đáng kể. Tình yêu vẫn thật tàn nhẫn, nhưng Megumi bắt đầu nhận ra rằng có lẽ tình yêu còn có nhiều thứ hơn là sự tàn nhẫn của nó. Megumi đã nhìn thấy nó.

Em thấy nó vào mỗi buổi sáng, khi em thức dậy trong đôi tay rắn chắc mạnh mẽ quàng qua eo em và em mở mắt ra để thấy một tên ngốc có khuôn mặt đầy vết bầm và chảy đầy dãi trước mắt mình. Em cảm thấy an toàn, được bao bọc trong một chiếc kén ấm áp có thể sánh ngang với ánh nắng mặt trời.

Em nhìn thấy điều đó trong tiếng cười rạo rực khi em không biết nấu bữa sáng và Itadori sẽ dạy em cách cầm dao cho đúng mà không tự cắt vào tay mình.

Em nhìn thấy nó trong từng cái chạm nhẹ nhàng mà Itadori sẽ nán lại trên cơ thể em, cái chạm trên vai em khi anh vỗ nhẹ vì em đã thắng một trận trong Outlast, cái chạm trên cằm em khi anh nhẹ nhàng chạm vào nó để thu hút sự chú ý của em khỏi việc đọc, và cái chạm trên mái tóc đen của em khi Itadori luồn ngón tay vào đó dưới cái nắng chiều tà khi cả hai cùng lười biếng xem tv ở phòng khách.

Megumi không biết tình yêu là gì, nhưng cái tên Itadori Yuuji dần khiến em hiểu thêm về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro