chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Nội vào cuối thu, những cơn mưa rả rích vẫn thi thoảng kéo đến xua tan đi khói bụi và những ồn ào của nhiều ngày bận rộn. Tôi đứng ở quầy quán cafe, đáy mắt lặng lẽ nhìn ra phía bên ngoài con đường người người đi lại, tâm tư trôi dạt trong những dòng suy nghĩ chạy dài trong đầu. Bốn năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, vết thương cơ bản đã lành, thế nhưng cuộc sống lại chẳng hề đơn giản như mong muốn, bởi vì thủ đô đông đúc này không dành cho tôi, cũng không phải là nơi tôi nên  thuộc về.

Mười bảy tuổi, vào ngày thi tốt nghiệp lớp 12 thì gia đình gặp biến cố, cả bố cả mẹ đều mất trong một vụ hỏa hoạn ở công xưởng làm chiếu. Ngọn lửa đó đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, nó bùng bùng lên thật đáng sợ, cho dù đội cứu hỏa đến nhưng cũng phải mất một lúc rất lâu mới dập được. Những người đứng bên ngoài, người thì ôm mặt khóc, người thì điên cuồng khóc vật vã muốn lao vào, người la hét gọi tên người thân. Chỉ có một mình tôi là gần như chết lặng, toàn thân chẳng còn chút sức sống nào, đôi mắt đỏ ửng không chớp liên tục chảy xuống từng giọt nước mắt chảy dài. Ngày hôm đó, tôi mất người thân, mất tương lai, ba năm cố gắng học coi như công cốc, đổ sông đổ bể.

Cô dì chú bác trong gia đình không được thân thiết vì nhà tôi rất nghèo, vì thế đám tang họ chỉ gọi là góp mặt cho đông đủ để hàng xóm láng giềng không nói ra nói vào, xong xuôi hết thảy rồi thì người nào về nhà người đó. Năm ấy, tôi chỉ là một đứa con gái chưa bước sang tuổi 18, không biết làm cái gì, không biết nên đi đâu vì từ nhỏ vẫn luôn trong vòng tay của bố mẹ, chẳng bao giờ xa nhà dù là nửa bước. Tôi đã nghĩ, mình sẽ ở lại quê để xin làm công nhân cho công ty ở trên thị trấn, sáng đi làm sớm, tối trở về muộn, ngày ngày thắp hương cho bố mẹ. Thế nhưng mà, ông trời lại trêu ngươi số phận của tôi, cảm thấy những chuyện kia vẫn chưa ổn, nên tiếp tục gieo rắc xuống những đau thương chồng chồng chất chất hơn nữa.

Đó là vào khoảng thời gian sau khi bố mẹ tôi xong tuần đầu, sáng sớm tôi chuẩn bị đi làm thì ở phía cổng, họ hàng cô dì chú bác kéo đến phân bua lớn nhỏ. Lúc ấy, tôi không hiểu họ đến làm gì cho nên giọng nói vẫn nhỏ nhẹ chào hỏi dù trong lòng vô cùng khó chịu, bởi vì tôi nghĩ mình là phận con cháu, vô lễ với người lớn tuổi là không được. Nhưng mà ai ngờ đâu, sau khi tôi dứt lời, thím hai của tôi lại dơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi, nói.

- Cái nhà này ngày bà nội có nói là để cho bố mẹ mày ở, bây giờ bố mẹ mày mất rồi, chúng tao sẽ để nó làm nhà thờ họ.

Tôi nghe không sót một từ, tai ù ù cạc cạc không hiểu, nghiêng đầu hỏi lại.

- Thím nói như vậy là sao ạ. Cháu không hiểu ý của thím. Cái gì nhà thờ họ.

- Thì cái nhà này chứ cái gì. Bố mẹ mày mất rồi, mày lại là phận gái nên không có quyền ở đây nữa, vì thế chúng tao sẽ lấy lại để sửa sang nó thành nhà thờ họ.

- Nhà thờ họ. Đây rõ ràng là nhà cháu, thím có quyền gì mà lấy. Thím à, thím đang kể chuyện cười đấy à?

Cẩn thận lắng nghe, tôi đến cùng cũng hiểu được tất cả những lời bà thím chanh chua của mình nói. Bà nội tôi mất cách đây mấy năm, khi ấy tôi còn nhỏ nhưng cũng không phải là không biết, lúc bà nhắm mắt còn bảo mảnh đất này chia cho bố tôi. Nhà tôi nghèo nên cố gắng chắt chiu dựng lên một căn nhỏ để che mưa che nắng, những người tôi vẫn gọi là chú thím không hỗ trợ một đồng nào. Bây giờ đột nhiên họ kéo nhau đến đòi, tôi cũng hơi hoảng vì tôi chẳng phải là người rành về luật, với cả ở quê họ chẳng để lại di chúc gì cả, một đứa con gái như tôi không thể nói lý hay cãi nhau với họ được. Hàng xóm thì nhà nào biết nhà đó, họ không thừa hơi để đi quan tâm chuyện nhà người khác, cho nên thấy to tiếng họ cũng chỉ gọi là can cho có lệ, được thì được, không được thì thôi.

Thấy thái độ của tôi có một chút cứng rắn, thím hai tức lên lồng lộn, tay chỉ thẳng vào mặt tôi trì chiết.

- Cái loại mày là cái loại con hoang, mày nghĩ mày có tư cách gì ở đây.

Hai từ “ con hoang “ đối với tôi chẳng khác gì một con dao nhọn đâm vào lồng ngực đến túa máu, nhơ nhớp khó chịu. Tôi không phải là lần đầu nghe thấy, tôi đã từng nghe rất nhiều, cũng đã từng để bụng rất nhiều, nhưng mỗi lần thấy tôi ủ rũ là mẹ lại ôm tôi vào lòng và nói những lời ấy đều không phải là sự thật, cho nên dần dần, tôi đều không còn để ý đến nó nữa, cũng tự dặn lòng những kẻ ngoài kia chỉ muốn phá hạnh phúc của tôi thôi. Nhưng mà bây giờ, bố mẹ không còn, tôi lại chẳng còn đủ mạnh mẽ để lớn giọng nói với đám người trước mặt tôi là con của bố mẹ. Tôi không dám lớn tiếng nói với họ rằng họ không có tư cách gì nói tôi. Tôi không còn sự dũng cảm nào cả, đơn giản bởi vì tự dưng tôi nghĩ đến cái sự thật mà lâu nay tôi không dám hỏi bố mẹ. Đó ra, tôi có phải là con ruột hay không, hay tôi chỉ là một đứa con rơi con vãi ở đâu nhặt về giống như lời thím hai nói, không có tư cách gì ở lại đây.

Cổ họng nghẹn đắng, tôi cố dồn hết sức còn lại của mình, nghiến răng nghiến lợi với những người gọi là chú thím ở trước mặt.

- Cái gì con hoang, thím đừng có nói lung tung kiểu đó.

“ Tao nói lung tung”. Thím hai cười lạnh khinh thường nhìn tôi một cái, sau đấy rồi mới lại nói tiếp :” Mày không tin thì hỏi thử chú mày với cô Lan xem, xem có phải là mày là đứa con hoang không hả?

Từng lời nói ấy lúc này chẳng khác gì những mũi dao đâm vào lồng ngực tôi đến đau nhói, đau đến nghẹn thở, đồ đạc trên tay cũng rơi loảng xoảng xuống nền gạch. Tôi không nói được một câu gì, nói trắng ra là bây giờ tôi vừa sợ hãi, đầu óc loạn lên rối tung, từng chút từng chút thi nhau ép đến khiến cho nước mắt không kiềm chế được mà chảy dài.

- Mười mấy năm trước, bố mày lừa bà nội, khi bà biết bà đã tức một trận long trời lở đất. Cũng chính từ ngày mày xuất hiện, cái dòng họ này mới bị làm ăn thất bát, không cái gì êm xuôi yên ổn được. Bố mày chết cũng là do cái loại mày khắc, nếu không thì không bao giờ có cái chuyện anh ấy phải ra đi tức tưởi như thế.

Những lời khẳng định tôi là đứa con hoang tôi đã nghe đến rát tai, tôi không muốn tranh cãi về vấn đề này thêm chút nào nên miệng vẫn ngậm chặt không hé nửa lời. Mà thím hai tôi thì dường như mọi thứ đã bị đẩy lên giới hạn, cứ thế tuôn một tràng thật dài.

- Chẳng phải mày vẫn thắc mắc vì sao tất cả đều ghét mẹ mày, rồi ghét luôn cả mày sao. Được, để bây giờ tao nói cho mày biết. Mẹ của mày, là một người đàn bà lăng loàn đĩ thõa, lấy bố mày bụng đã chửa với thằng khác, đổ vỏ bắt bố mày phải nuôi cái loại mày. Mười tám năm vất vả bươn chải, mẹ mày không sinh nổi cho dòng họ này một đứa cháu, đã vậy còn thủ thỉ bảo bố mày đi làm đêm làm ngày kiếm tiền nuôi đứa con của thằng khác. Bà nội cũng vì chuyện đến mà tức đến phát bệnh, rồi mới đi nhanh như thé, nếu không thì cũng không bao giờ có chuyện đó.

Thím hai tôi gằn giọng xuống cực thấp, ánh mắt nhìn tôi kiểu như hận không thể lao vào đánh cho tôi một trận để xả đi bao nỗi bực tức. Cảnh tượng này, là cảnh tượng đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy trong suốt gần 18 năm qua, nên chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an đáng sợ.

Bất giác, tôi lại nhớ lại những lời đồn mà mình đã từng nghe được trong quá khứ rất lâu về trước về bố của mình. Ngày đó, gia đình nhà bà nội tôi rất nghèo, bố tôi bỏ học sớm để đi làm kiếm tiền. Ông làm rất nhiều việc, từ thợ phụ hồ rồi đến thợ xây, tiền kiếm được cũng chẳng nhiều, lại có ngoại hình nhỏ bé nên dù gặp mặt rất nhiều lần nhưng chẳng ai ưng. Còn mẹ của tôi thì lại xinh đẹp, rất nhiều người theo đuổi nhưng một lòng một dạ không liếc mắt, ngờ đâu sau một thời gian, đột nhiên lại đồng ý lấy bố của tôi.

Lúc ấy, tất cả mọi người ngạc nhiên lắm vì không ngờ cũng có ngày bố tôi lấy được vợ, mà lại lấy được người vô cùng xinh đẹp. Hai người sống một cuộc sống cơ cực vất vả, tuy là người khác mai mối nhưng từ khi biết nhận thức, tôi có thể nhìn ra được mẹ tôi với bố rất hòa hợp. Bọn họ luôn nhỏ nhẹ gọi nhau một tiếng anh em, chưa bao giờ bố lớn tiếng với mẹ, cũng chưa bao giờ mẹ tôi phải rơi một giọt nước mắt nào vì những tác động ngoại cảnh. Đơn giản vì tất cả mọi thứ, bố tôi đều chấp nhận đứng lên lo hết, kể cho cho dù là bà nội hay là các chú cũng không được phép.

Chắp nối lại lời đồn và lời cương quyết của thím hai, tôi nhíu mày, cố gắng trấn tĩnh để bản thân không được mất kiểm soát với những lo sợ mơ hồ, thật lâu mới có thể cất giọng hỏi.

- Rốt cuộc là muốn nói chuyện gì thì thím cứ nói thẳng ra? Thím chửi đổng như vậy, cũng không giải quyết được vấn đề gì cả?

Nghe tôi nói vậy, thím hai cũng cười lạnh thành tiếng, lúc này mới bắt đầu nói hết ra mọi chuyện. Cụ thể chính là….

Hai mươi năm trước, gia đình nhà bà ngoại tôi tuy nghèo nhưng mẹ tôi lại có nhan sắc, cho nên bà được rất nhiều để ý đến và buông lời tán tỉnh. Tuy nhiên, vì gái nhà lành, lại ngoan ngoãn nên mẹ tôi không bao giờ làm trái lời ông bà ngoại, ngoài việc đi học thì lại về nhà chăn trâu cắt cỏ, đi thêu thuê cho người khác để kiếm tiền. Thế nhưng số phận đã định, một ngày mẹ tôi gặp được một người đàn ông, bà yêu điên cuồng người nọ, lúc nào cũng dính lấy nhau. Rồi mẹ tôi theo họ lên thành phố, chẳng ai biết cuộc sống về sau của bà thế nào, chỉ biết lúc bà trở về chỉ còn một mình, từ một người hay tươi cười trở nên lầm lì ít nói. Gặp được bố tôi, bố tôi thì trúng tiếng sét ái tình nên mơ mộng suốt, trong khi đó mẹ tôi chỉ hỏi duy nhất một câu

- Anh có hối hận khi muốn lấy tôi không?

Bố tôi trả lời không, vậy là mọi thứ diễn ra nhanh chóng, vẻn vẹn chỉ trong mấy ngày. Không ai biết sự xuất hiện của tôi, những ngày tháng còn nhỏ bọn họ vẫn yêu thương tôi, cho đến năm tôi 12 tuổi, mọi người bắt đầu ghét bỏ và gọi tôi là con hoang. Đi học bị bạn bè trêu chọc, về nhà bị chú thím với bà nội cáu gắt, khoảng thời gian đó cuộc sống của tôi tẻ nhạt đến mức tôi gần như bị biến thành một đứa trẻ tự kỷ, không cười không nói, quanh quẩn vẫn luôn luôn chỉ có một mình, chẳng lấy nổi lấy một người bạn. Mãi cho đến khi năm tôi học cấp 3, quen được một người bạn nam cùng khối, cùng với bạn ấy có mối tình thơ mộng tuổi học trò, cuộc đời tôi mới gọi là lóe sáng được một chút ánh dương ấm áp.

Cẩn thận lắng nghe, từng câu từng chữ lúc này lọt vào tai chẳng khác gì vết thương rách toạc thịt bị người khác sát muối ướt vào khiến chúng nóng bừng và phổng rộp vậy. Tôi nghe đến đờ người, thẫn thờ nhìn thím với chú, một lúc thật lâu sau mới hỏi nổi.

- Nói như vậy, là cháu không phải con của bố. Cháu là con của mẹ với người nào đó, có đúng không?

Mọi người không ai gật, chỉ có thím hai tôi là nhếch miệng. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy cả cơ thể mình rã rời, như thể sức để đứng thôi cũng không còn nữa. Tim tôi rất đau, mắt cũng ứa lệ, từng giọt từng giọt như đê vỡ tràn xuống, hại tôi gục ngã không còn lấy nổi được một chút mạnh mẽ. Sự thật này, tại sao lại nghiệt ngã như vậy cơ chứ? Tôi đã không còn người thân nữa rồi, bây giờ đến nơi ở tôi cũng không còn nữa, tôi biết nên đi đâu về đâu đây? Tôi không biết, tôi thật sự không biết?

Dòng suy nghĩ về chuyện cũ cứ như vậy chạy dài thật dài cuối cùng cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Tôi chớp chớp để cho khóe mắt không còn ửng đỏ bởi những giọt lệ, tay cầm điện thoại bấm lên nghe. Đầu giây bên kia, người gọi đến là Long, người bạn trai tôi quen khi tôi lên Hà Nội được 2 năm. Long là con nhà có điều kiện, có ô tô riêng, công việc cũng là ngành có thu nhập cao. Tôi quen anh ta vào mùa thu của 2 năm trước, khi ấy anh ta vừa chia tay bạn gái trong quán cafe, tôi thì làm nhân viên phục vụ, chẳng biết cơ duyên thế nào lại được anh bắt chuyện. Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn, tôi cũng thích anh ta nhưng biết khoảng cách của cả hai khá là xa nên không mơ mộng điều gì hết. Đến bây giờ cũng vậy, tuy lên chức là bạn gái, nhưng suy nghĩ của tôi vẫn như cũ, không bao giờ mơ tưởng xa vời thứ không bao giờ mình mới được.

Nhấc máy, tôi hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc của mình, khóe môi hơi nâng lên.

- Em nghe đây.

Đầu bên kia, Long ừ một tiếng thật nhẹ rồi nói với tôi.

- Em xin nghỉ sớm đi, hôm nay anh đưa em đi gặp mấy người bạn của anh. Giờ anh qua đón em luôn.

- Gặp bạn anh á? Nhưng mà..

- Nhưng cái gì. Anh đã dặn em từ trước rồi, em quên rồi hả?

- Không đâu ạ, em không quên đâu? Để em đi xin phép ngay đây.

Nói xong với Long mấy câu đó, tôi cũng nhanh chóng cúp điện thoại, đôi mắt rũ xuống nhìn cốc café đã nguội lạnh ở trước mặt. Mấy ngày trước, Long đúng là có nói với tôi sẽ đưa tôi đi gặp mặt một đàn anh của anh ta, người mà anh ta ngưỡng mộ và chơi thân từ còn rất nhỏ. Nghe nói đâu người đó mấy năm nay đều ở bên Mỹ, bây giờ mới trở về nước. Ban đầu, tôi thật sự không muốn đi một chút nào vì bọn họ đều là người có tiền, tôi chỉ là một đứa đi làm thuê nên rất ngại xuất hiện, dù sao thì chỗ đó cũng chẳng dành cho tôi. Có điều, Long nhìn thấy tôi như vậy anh ta không vui chút nào, nên tôi chỉ có thể buông lỏng cảm xúc xuống, đi về thay quần áo với trang điểm để mình trông gọn gàng hơn một chút, ít nhất cũng chẳng thể để anh ta mất mặt được.

Bảy giờ tối, Long lái xe đến trước cửa nhà trọ, vừa nhìn thấy tôi anh đã không nhịn được nhoài người sang hôn tôi thật dài, cười một cái thật tươi.

- Em đấy, lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, bảo sao anh yên đây. Thế rốt cuộc đến khi nào em mới dọn ra ngoài với anh.

Tôi cười gượng, thật sự bây giờ trong lòng bây giờ không muốn nói đến chuyện này một chút nào hết nên đành nói.

- Được rồi, anh lái xe đi, chút nữa lại đến muộn bây giờ.

- Muộn cũng được, kệ bọn họ đi. Đợi một lúc cũng có chết được đâu.

Miệng thì nói là như thế, nhưng tôi biết quả thật Long không muốn khiến cho cuộc gặp mặt có chút gì đó không vui nên sau khi giúp tôi cài dây an toàn, anh cũng nhấn chân ga lái xe lao vút đi nhanh đến một nhà hàng nổi tiếng ở bên quận Cầu Giấy. Phòng Vip 3 lúc này mọi người đã có mặt đông đủ, tổng cộng có 2 nam và 1 nữ, tôi với Long nữa là 5 người. Anh ta ôm eo tôi đi đến một chiếc ghế, miệng cười cười rồi nói.

“ Giới thiệu với mọi người, đây là Kiều, người yêu của em”. Quay sang tôi, Long nói tiếp :” Anh Văn thì em đã gặp một lần rồi, em còn nhớ đúng không?”

Tôi gật đầu, Long lại chỉ tay vào người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế chính giữa, dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, trên người mặc tùy tiện chiếc áo sơ mi không cài caravart nhưng vẫn tỏ ra sức thu hút người khác.

- Kiều, đây là anh Dũng, mau chào anh ấy đi.

Tôi giật mình, đôi đồng tử xẹt qua một tia sợ hãi, trống ngực đập thình thịch gần như muốn văng ra ngoài, phải cố gắng lắm mới thốt ra được một từ.

- Anh… Dũng. Em chào anh.

Người đàn ông tên Dũng nhìn ánh mắt tôi một cái, tôi không rõ anh nghĩ gì, chỉ thấy anh gật đầu rồi cười như có như không. Nụ cười này, khiến cho tôi lạnh gáy, chân vô thức lùi lại một bước, tay cầm lấy vạt váy siết đến nhăn nhúm. Tôi nghe thấy anh nói với mình.

- Chào em, anh là Dũng, là bạn thân của Long. Đã từng nghe cậu ấy nhắc đến em nhiều, hôm nay được gặp nhau đúng thật là có duyên

Lời nói ấy vô cùng bình thản, nhưng chỉ có tôi mới biết sâu bên trong đó ẩn chứa điều gì. Có trời mới biết ngay lúc này tôi muốn rời khỏi đây ra sao, chỉ là Long không hề nhận ra được điều gì hết, anh ta vẫn niềm nở nói.

- Anh đừng làm Kiều sợ. Cô ấy mà, nhát lắm.

Dũng cầm ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm, anh nghe Long nói vậy đáy mắt nhìn tôi càng trở nên tối và sâu thẳm hơn, khóe môi hơi nhếch nói một câu đầy ám chỉ.

- Em gái, em cứ tự nhiên đi. Đều là người quen biết, không cần căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv