chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn giới thiệu, Long cũng kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình với Dũng, anh ta dường như chẳng hề phát hiện ra được một chút gì khác lạ, miệng vẫn hơi nhếch lên để lộ ra một nụ cười đầy hãnh diện, vai hơi đung đưa theo điệu nhạc.

Long vẫn thoải mái hỏi Dũng:

- Anh Dũng, anh lần này về là quyết định ở lại luôn ấy ạ. Hay là chỉ ở một vài tháng rồi lại đi.

- Ở lại luôn, không đi nữa. Đi nhiều lắm rồi, bây giờ nên quay về nhà, có mệt thì cũng có gia đình là chỗ dựa. Ở bên kia chẳng có lấy nổi một người thân, nhiều lúc ốm cũng chỉ có một mình với bốn góc tường.

- Anh cứ nói. Mấy lần em sang, bên cạnh anh không là em thư ký thì sẽ là em ở phòng nhân sự. Người đẹp vây quanh nhiều như thế, cô đơn cái nỗi gì chứ.

Long cười cười cà khịa. Bình thường, tôi không biết bọn họ có thoải mái với nhau hay không bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được gặp, nhưng mà hiện tại lúc này, sau khi nghe xong những lời đó, Dũng vẫn bình thản ngửa cổ uống hết ly rượu, sau đó anh mới mỉm cười đầy ám chỉ.

- Chú đừng có trêu anh như thế. Anh ở bên đó công việc nhiều vô kể, những người kia cũng chỉ là cấp dưới, không có quan hệ mờ ám gì thì chẳng cô đơn à. Đâu như chú, bên cạnh luôn luôn có một người bạn gái, chỉ cần một cuộc gọi là cũng có thể chạy đến bên nhau rồi.

- Làm gì được như vậy đâu? Anh không biết chứ, công việc của Kiều rất bận rộn, nhiều hôm em muốn gặp cô ấy cũng không được ấy.

Long hào hứng kể chuyện, ở bên cạnh, Dũng vẫn nghe không thiếu sót một từ nào. Anh hơi nhướn lưng ngồi về phía trước, hai tay đan vào nhau chống xuống dưới mặt bàn, khóe môi thi thoảng kéo lên nụ cười đầy ẩn ý. Nói thật, nhìn cảnh đấy khiến cho tôi sợ hãi vô cùng, lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh lao ra khỏi cái phòng bao trùm không khí đầy sự ngột ngạt đấy để bản thân có thể thoải mái. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ nói để làm, tôi lại không có lấy được một chút can đảm nào cả.

Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra liên tiếp, tôi nãy giờ chỉ dám ngồi im thin thít, những ngón tay cầm cốc nước cũng vì sự lo âu thổn thức trong lòng mà siết đến trắng bệch. Tôi đã quyết định sẽ không mở miệng nói thêm một câu gì nữa, thế nhưng người tính không bằng trời tính, đúng lúc ấy Dũng lại cất giọng hỏi tôi.

-Kiều này, thằng Long trước giờ nó là đứa nhát gái nhất hội. Đột nhiên biết nó có người yêu, tụi anh cũng ngạc nhiên lắm ấy, còn tưởng là nó nói đùa cơ. Bây giờ được gặp mặt rồi mới tin, nó đúng là chơi trò giấu bí quyết.

Long bật cười, anh ta gắp cho tôi một con mực trứng hấp đặt vào trong bát, xong rồi mới lại đáp.

- Giấu bí quyết cái gì chứ. Nếu để nói về kinh nghiệm, em còn thua xa anh chứ. Anh Dũng, lần này anh về Việt Nam, em còn cần nhờ tới sự giúp đỡ của anh nhiều hơn nữa.

- Cái đó là điều đương nhiên rồi, bất cứ lúc nào chú cần sự giúp đỡ thì cứ đến tìm anh, anh giúp được sẽ giúp.

Dũng nhàn nhạt đáp lại, anh ta cầm chai rượu vang đỏ trên bàn tiếp tục rót vào ly cho Long với người bạn kia của mình, vừa áng chừng lượng rượu, vừa tiếp tục câu chuyện.

- Long, kể với anh xem nào. Làm sao cậu lại tán được cô gái xinh đẹp như thế này thế?

Long nhướn mày, anh ta ôm tôi vào lòng, đắc ý nói.

- Ông trời se duyên, khó khăn đến mấy rồi cũng trở nên ổn thỏa hết. Anh đừng có sốt ruột, sớm muộn rồi cũng sẽ có.

Dũng à lên một tiếng, anh đưa điếu thuốc lên miệng, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi tôi.

- Em không ngại đấy chứ?

Tôi cúi gằm mặt nhìn xuống dưới sàn, đầu khẽ lắc. Dũng nhìn một màn ấy dường như cũng cảm thấy khá hài lòng, anh ta bình thản giống như không hề có chuyện gì, vừa nhàn nhã hút thuốc, vừa nghiêng đầu nói chuyện với tất cả mọi người. Vì đều là những người kinh doanh, cho nên câu chuyện luôn xoay quanh mấy chủ đề giống như cổ phiếu hôm nay lên hay xuống, rồi kế hoạch phát triển tiếp theo thế nào, rồi đến cả việc ngày mai có cuộc đấu giá mảnh đất ở ven rìa thủ đô, phần thắng nghiêng về ai nhất.

Cứ như thế, bữa ăn diễn ra trong bầu không khí đầy nặng nề, đến 10 giờ cuối cùng cũng gọi là tan cuộc. Long đưa tôi trở ra xe, đến khi cánh cửa đóng lại, bản thân vẫn không thể nào buông xuống được những cảm xúc sợ hãi lẫn lo âu. Tôi thẫn thờ, nhiều lúc còn không hiểu được Long đang muốn nói cái gì, chỉ biết gật gật và lắc. Giống như bây giờ, thấy tôi có vẻ khác lạ như vậy, anh ta không nhịn được liền hỏi.

- Kiều, em sao thế? Thấy không khỏe ở chỗ nào hả?

Tôi lắc đầu.

- Em cảm thấy hơi mệt chút thôi. Có lẽ là vừa nãy ăn cá mực, không quen nên bây giờ hơi đau bụng.

- Đau lắm không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?

- Không cần đâu ạ, em không sao hết. Về nhà nằm nghỉ một chút là được rồi.

- Vậy về nhà anh đi. Em ở trọ một mình, ngộ nhỡ làm sao thì lúc ấy anh làm sao mà biết được chứ.

Ở bên nhau 2 năm, Long đã rất nhiều lần đề nghị tôi đến chung sống cùng với anh, nhưng mỗi lần như vậy đều bị tôi thẳng thừng từ chối. Tôi biết, nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi, nhiều lúc anh muốn giận tôi, vì thường bây giờ các cặp đôi yêu nhau đều muốn chung sống với nhau, chứ đâu có ai như tôi, khăng khăng nhất quyết không nhận. Một đứa con gái nhà quê lên thành phố đi làm nhân viên, may mắn quen được một anh người yêu gốc Hà Nội, nhà có điều kiện, công việc đàng hoàng, đáng nhẽ ra là phải sung sướng nhảy cẫng lên mới đúng. Nào có ai như tôi, lúc nào cũng là người tạo ra khoảng cách, là người châm ngòi lên tất cả mọi sự hiểu lầm.

Thật ra, tôi không phải là không yêu Long. Tôi rất yêu anh ta, nhưng mà tình yêu này còn mang theo rất nhiều tự ti cùng với những thứ khác, cho nên tôi không thể nào tỏ ra mình ổn được. Đấy là con chưa kể, trong quá khứ, tôi đã từng có một lần lầm lỡ, một lần sai trái, dù đã là 4 năm trôi đi, những vết nhơ vẫn còn ở đó, chưa một lần nào lặng xuống được.

Đó là năm tôi 18 tuổi, sau khi bị mọi người đuổi ra khỏi nhà, tôi theo một chị cùng làm công ty ở dưới quê lên Hà Nội. Khi ấy, lần đầu được nên thành phố, bản tính lại nhút nhát nên tôi cứ ngơ ngơ, ù ù cạc cạc không phân biệt được sai trái, người ta nói gì làm đó. Công việc đầu tiên của tôi lúc ấy là làm nhân viên rửa bát trong nhà hàng, mất khoảng 3 – 4 tháng ông chủ thấy tôi là người có ngoại hình khá ổn, cho nên mới cân nhắc để tôi làm thử nhân viên. Lúc ấy, tôi vui mừng lắm, vì không còn phải tối mặt mới những đống chén đũa nhầy nhụa nữa, cũng sẽ được nhận lương cao hơn, đứng ở trong điều hòa liên tục. Mười tám tuổi, suy nghĩ còn non nớt, ngày đó vui vẻ là như vậy, bây giờ nếu cho tôi suy nghĩ lại, thì tôi thà làm nhân viên rửa bát ở góc nhà, còn hơn là khoác trên người bộ quần áo đồng phục, rồi cuốn cuộc đời mình vào hố tối.

Tôi gặp Dũng vào tháng 5, khi ấy anh ta cùng với đối tác của mình đến nhà hàng ăn uống với bàn chuyện. Lúc đó, tôi chỉ là người mới cho nên không được phép tiếp những bàn như thế, nhưng vì hôm ấy chị Nga, người phụ trách có việc đột xuất phải nghỉ nên tôi được quản lý cân nhắc. Công việc thì cũng nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là bưng bê các món, rồi đứng rót rượu cho họ. Ban đầu, mọi thứ đều diễn ra vô cùng bình thường, nhưng đến gần cuối, người đàn ông tên Dũng hơi ngà ngà say, tôi đảm nhận nhiệm nhiệm vụ đưa anh ta lên phòng nghỉ, lúc ấy mọi thứ mới bắt đầu đi theo chiều hướng lệch đi.

Tôi bị Dũng đè lên cửa hôn tới tấp, bàn tay của anh rất lớn, nóng rực bóp mạnh lấy bầu ngực trên người tôi thành đủ các loại hình dạng. Tôi giãy dụa, tôi khóc lóc, thế nhưng với sức lực của một đứa con gái mới có 18 tuổi so với một người đàn ông 30 tuổi, nó lại chẳng để lại một chút đe dọa nào. Tôi cố cắn răng chịu đựng nhục nhã, nước mắt tuôn ra dữ dội, thất thanh hét lên trong vô vọng.

-Cút…buông tôi ra….cầu xin anh….

Thế nhưng, mặc cho tôi cào, tôi cấu, anh vẫn không quan tâm để ý, trước sau chỉ chuyên tâm với những hành động điên cuồng mà mình đang làm. Anh xé quần áo của tôi, ném tôi lên trên giường, bỏ qua luôn công đoạn tắm rửa đi vào trong tôi. Đấy là lần đầu tiên, tôi đau như cắt da cắt thịt, nước mắt chảy giàn dụa trên khuôn mặt non nớt. Còn người đàn ông bên trên thì vẫn không ngừng ra vào mạnh mẽ, từng cái ra vào đều mang theo lực rất lớn.

Trong mắt của anh bây giờ hoàn toàn bị dục vọng che mờ, từng đợt tiến vào cơ thể tôi,  phá vỡ tấm màng ngăn cách mỏng manh. Tôi bị anh làm đến 5 lần, mỗi lần đều như vắt ra nước, cả người đau nhức dữ dội. Cổ họng tôi đau rát, hốc mắt cũng cay xè, tôi run rẩy môi, hiện tại giống như phát điên rồi nên mặc kệ anh có là ai, chính mình cũng không còn giữ được bình tĩnh mà lao đến. Tôi túm lấy khóc anh, tôi đánh anh, vừa đánh vừa chửi.

- Tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi. Tại sao hả?

Dũng điềm nhiên nhìn tôi, anh ta không cười, nhưng cái nhìn dành cho tôi thì lại đem theo đầy khinh thường lẫn chán ghét

- Nổi điên cái gì. Vừa nãy cô cũng rất là thưởng thức, thậm chí còn rên rỉ không ngừng. Thế nào, cố tình bỏ thuốc để leo lên giường của tôi, bây giờ còn tỏ ra thanh cao cho ai xem.

Máu dồn lên não đẩy cao cơn tức giận trong người, tôi túm chặt chăn che trước ngực, vung tay tát thật mạnh lên má của Dũng, nghiến răng nghiến lợi

- Đồ điên. Anh đừng tưởng ai cũng muốn leo lên giường của anh.

Nói xong mấy câu đó với Dũng, tôi cũng không nán lại chút nào, nên mặc kệ cho chân có đau thì vẫn cố lết xuống dưới giường. Quần áo nhăn nhúm, tôi đỏ mắt nhìn chúng, từng giọt nước mắt không kiềm chế được lần nữa rơi xuống lã chã, trong nháy mắt ướt đẫm hết cả một khuôn mặt. Cuộc đời này, tôi đã quá khổ rồi, tôi đã không còn gì rồi, vậy mà ông trời vẫn không chịu buông tha, cứ bắt tôi phải trải qua những chuyện ghê tởm này là sao cơ chứ?. Tôi đâu muốn bán thân, tôi đâu muốn rẻ mạt thân xác của mình, tôi đâu có muốn đâu.

Mang theo thần trí mù mờ đi khỏi nhà hàng, tôi lững thững bước từng bước đi trên con đường nhỏ hẹp trở về khu nhà trọ mình thuê, đóng chặt cửa chôn mình ở trong bóng tối để ổn định lại tinh thần. Tôi nghỉ một ngày đến sáng hôm sau mới đi làm trở lại, những gì nên quên cũng cố gắng đè xuống để quên, bởi vì tôi nghĩ, Dũng là kẻ có tiền như thế, anh chẳng thừa hơi mà để mắt đến một đứa không tên không tuổi, đi làm thuê giống như mình. Có điều, tôi lại thật sự đã nhầm. Người đàn ông đó, không phải là một người chính nhân quân tử, mà thật chất là một kẻ vô liêm sỉ, biến thái bệnh hoạn. Anh cướp đời con gái của tôi, anh dùng đoạn clip ân ái được quay lại của khách sạn yêu cầu tôi phải phục vụ anh, tôi từ chối thì liên tiếp nhận được những cảnh cáo không dưng ập đến. Đại khái giống như là trong công việc, quản lý trước giờ đều nhã nhặn thì lại hay thường xuyên không vừa mắt tôi, đồng nghiệp cũng tranh công cướp hết, hại tôi bị cô lập,làm tôi rơi vào khốn khó.

Một mình nơi đất khách quê người, chẳng làm gì được, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận làm người tình để anh tìm đến. Tần suất thời gian đầu đều đặn một tuần 3 ngày, sau này có lẽ vì anh thường xuyên phải đi công tác, với cả anh cũng không thiếu đàn bà nên tôi được buông lỏng hơn, sau đó là tuyệt nhiên không tìm đến nữa. Lúc đó, cảm giác của tôi chính là vui sướng đến mức phát khóc, tôi cũng vì sợ chạm mặt lại Dũng nên nghỉ việc ở nhà hàng rồi xin vào làm ở quán cafe cách trung tâm thành khổ khoảng 20 cây số. Cuộc sống đơn giản, chị chủ quán lại dễ tính, những tháng ngày vui vẻ theo đó lần nữa bắt đầu lại một chuỗi ngày yên ổn.

*** **** ***

Suy nghĩ miên man chạy dài, tôi tựa đầu vào khung cửa xe nhìn ra bên ngoài thành phố tràn ngập ánh đèn, im lặng một lúc cũng không tự chủ được cất giọng hỏi Long.

- Anh này? Cái người tên anh Dũng ấy, anh ta lợi hại lắm hả anh. Em thấy anh nói chuyện đều phải cung kính còn hơn anh nói với sếp của anh.

Nghe tôi hỏi vậy, Long cũng không nghi ngờ điều gì cả, anh ta gật đầu nói luôn.

- Ừ, nhà anh ấy với nhà anh ở cùng một khu, từ nhỏ anh em đã chơi thân với nhau rồi. Sau này anh ấy ra nước ngoài học và làm việc, rồi mở công ty ở bên đó. Bây giờ mọi thứ thuận lợi, nên về nước mở cả chi nhánh trong nước nữa.

Tôi đè nén cảm xúc xuống, khóe miệng nhìn Long cố gắng mỉm cười, cố gắng gạt hết tất cả mọi thứ ra khỏi đầu để mọi thứ nhẹ nhàng nhất. Lòng bàn tay đổ đầy những giọt mồ hôi, tôi cắn môi, cuối cùng cũng chỉ có thể nói với Long được một câu.

- Vâng, em biết rồi.

Cuộc nói chuyện với Long chỉ kéo dài mấy câu ngắn ngủi như thế, chúng tôi lại rơi vào im lặng. Về phía Long, có lẽ anh nghĩ tôi thật sự không khỏe nên cũng chẳng cằn nhằn hay năn nỉ điều gì hết, dứt khoát chiều theo ý tôi lái xe đưa tôi trở về khu nhà trọ. Anh mua cho tôi mấy vỉ thuốc, lúc tôi xuống xe còn không quên dặn dò tôi rất nhiều điều, sau đấy lại chờ tôi đóng cửa lại rồi mới yên tâm nổ máy rời đi.

Tiếng xe ô tô kéo dài rồi nhanh chóng mất hút ở con hẻm nhỏ, tôi lúc ấy mới trượt cả người xuống nền nhà lạnh ngắt, hai tay ôm lấy đầu gối gục đầu xuống. Bên cạnh, điện thoại nhấp nháy một dãy số lạ, tôi chẳng dám nhìn vào nó nên cứ để như vậy, tự dặn lòng mình rằng có lẽ là ai đó nhầm số thôi. Thế nhưng chủ nhân của số điện thoại kia gọi rất nhiều cuộc, gọi không được, họ gửi cho tôi một tin nhắn. Chẳng nhiều nhặn gì cả, chỉ duy nhất hai chữ.

- Mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv