chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai chữ “ Mở cửa” lúc này chẳng khác gì một cây kim đâm vào mắt khiến cho tôi đau đến nhức nhối, lồng ngực run lên đầy sợ hãi. Tôi đứng bật dậy, chiếc điện thoại trượt xuống dưới sàn nhà, cơn đau bụng nãy giờ chỉ mới ngâm ngẩm chẳng hiểu sao mỗi lúc lại thêm dữ dội. Đau đến toát mồ hôi, đau đến tái mặt, nhưng điều khiến cho tôi ám ảnh và lo lắng lại chính là người đàn ông đang đứng ở bên ngoài cánh cửa. Rốt cuộc, là anh đi theo tôi từ bao giờ, sao anh lại tìm được nơi tôi đang ở, anh muốn cái gì ở tôi. Tôi không biết, thật sự không biết…

Khóe mắt đỏ ứng đến cay xè, tôi im lặng ngồi trên chiếc giường, cố gắng trốn tránh và tự huyễn hoặc bản thân của mình cái tin kia chỉ là ai đó gửi nhầm mà thôi. Thế nhưng, càng về sau, tiếng chuông càng vang lên đều đặn, không hề có thêm tin nhắn nào. Nhìn dãy số ấy, nhìn thật lâu, cuối cùng tôi cũng nhận ra được một điều, người đàn ông kia thật sự không hề muốn buông tha cho tôi, so với anh, sự kiên nhẫn của tôi chẳng đáng một xu lẻ nào hết.

Mất một phút bản thân mới đứng vững được, tôi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, lúc này chẳng hiểu sao càng nhìn tôi càng nhận thấy nó là một nơi dẫn đến địa ngục vậy. Dưới lòng bàn chân bỏng rát như dẫm vào nham thạch, bước chân của tôi loạng choạng tiến lại, cõi lòng tan nát không còn một chút nào là độ ấm.

Nắm tay nắm lấy nắm đấm cửa, mắt tôi nhòe đi, bản thân phải cố gắng hít sâu một hơi để trấn an chính mình, nhưng thế nào đi nữa thì cũng không thể ngăn lại được trái tim đang đập những nhịp kinh hoàng. Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu trái tim cứ đập, cứ đập mạnh như thế cho đến khi dừng hẳn lại, vậy cũng không phải là không tốt, bởi vì như thế tôi còn cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc này. Gần bốn năm, đã sớm không còn đặt nặng nó, đã quên rồi, vậy mà bay giờ nó lại lù lù xuất hiện, kéo đến khuấy đảo cuộc sống vốn yên tĩnh của tôi.

Dòng suy nghĩ liên tục kéo đến dồn dập, tôi nghĩ đến những gì trong quá khứ bản thân phải chịu đựng, rồi lại nhớ đến cái nhìn đầy ẩn ý của Dũng lúc cùng ăn bữa tối, cuối cùng bản thân cũng không thể nào lấy được mạnh mẽ, tay run rẩy mở cửa. Ở bên ngoài, dưới ánh điện mờ mờ, bóng dáng cao lớn của anh cứ như vậy rơi vào tầm mắt của tôi. Vẫn là bộ quần áo hồi tối, trên người vừa có mùi rượu và mùi thuốc lá, hai thứ rõ ràng là khó ngửi nhưng ở trên người anh, tôi lại cảm thấy nó nhẹ nhàng vô cùng.

Đáy lòng kinh hãi, tim lại đập nhanh hơn, hai bàn tay tôi nắm chặt đến mức lòng bàn tay đau nhói. Dũng đưa mắt nhìn tôi, anh ném điếu thuốc lá xuống dưới chân di mạnh, sau đấy từng bước bước lại, cất giọng nhàn nhạt nói với tôi.

- Đi thay đồ đi.

Nge bốn từ này, toàn thân tôi như rụng rời, đồng tử xẹt qua một tia đau đớn. Tôi lùi bước chân, khẽ liếm môi, phải vất vả lắm mới dồn hết sức cất lời để giọng nói không run rẩy.

- Tôi…

Dũng nhíu mày nhìn tôi, thái độ vẫn vô cùng bình tĩnh. Tuy nhiên tôi biết, đằng sau vẻ bình tĩnh này chính là một cơn sóng ngầm dữ dội. Tôi trộm nhìn, có lẽ là Dũng đang có chuyện gì đó không vui, mà không vui thì anh lại giống như trước kia, tìm đến tôi để phát tiết, bởi vì chỉ có như vậy sang ngày hôm sau tinh thần anh mới thoải mái trở lại.

Chớp mắt một cái để cho giọt lệ từ khóe mi tràn xuống, tôi mấp máy tôi, cố gắng lắm mới đáp lại.

- Tôi không đi được.

Dũng ngừng động tác trượt điện thoại, mắt nhìn tôi giống hệt như gã thợ săn nhìn con mồi giãy dụa yếu ớt, khóe môi hơi nhếch lên.

- Mấy năm không gặp, em dường như trưởng thành hơn nhiều. Có điều Kiều này, em quên những gì tôi nói rồi sao?

Nghe những lời nói của Dũng, tôi đau đến nhói từng cái, mở to hai mắt nhìn anh, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy không thể nói được một lời nào. Tôi nhớ chứ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, mấy năm trước đây, lúc còn ở bên nhau, anh đưa ra rất nhiều quy định, và điều bắt buộc là tôi phải thực hiện, không được phép phản kháng. Bây giờ gặp lại, anh vẫn coi tôi giống như một món đồ chơi sở hữu của mình, anh ra lệnh, tôi đồng ý, khoảng thời gian không gặp mặt kia chẳng đáng quan tâm.

Nước mắt không ngăn được nãy giờ vẫn rơi liên tục, tôi không dám động đậy, Dũng thấy tôi chảy nước mắt thì bật cười, anh ta đưa tay áp lên má của tôi, giọng nói nhẹ nhàng hẳn đi nhưng tôi biết, ẩn sau trong nó là thái độ không hề vui vẻ.

- Lúc nào cũng khóc, em đúng là cô bé ngốc. Nhìn xem, cũng hơn 3 năm rồi mới gặp lại, em vẫn chưa bỏ được cái tật xấu lấy nước mắt rửa mặt, như thế này thì bao giờ em mới lớn được đây.

Tôi đứng yên đó để mặc Dũng lau nước mắt trên mặt mình, nghẹn ngào nói.

- Anh Dũng, tôi xin anh, cuộc sống của tôi bây giờ đang rất ổn, tôi..

Nụ cười trên mặt Dũng dần biến mất nhưng sắc mặt thì vẫn không chút thay đổi, anh à lên một tiếng với tôi.

- Rất ổn? Là do không phải nhìn thấy tôi, có đúng không?

- Tôi… Tôi không có ý đó. Tôi…

- Không có ý đó, nhưng suy nghĩ của em thì luôn tồn tại nó, em giấu tôi làm cái gì.

- Không có, thật sự không có, không phải như anh nghĩ đâu.

“Không phải như tôi nghĩ thế nào?” Dũng bật cười, anh không nói không rằng cứ như vậy đi vào trong phòng trọ của tôi, mắt nhìn một lượt rồi mới ngồi xuống giường :” Căn phòng này của em đúng là không tồi. Đúng là thằng nhóc kia thương em thật.”

Tôi hiểu là Dũng đang ám chỉ đến Long, cho nên một nửa lời tôi cũng không dám hé hay để bản thân làm ra cái hành động gì quá đáng, bởi vì tôi biết, khi chính mình là cho người đàn ông này nổi giận, thì những thứ tôi phải nhận được nó đáng sợ đến mức nào.

Tôi yên lặng, Dũng lại nói tiếp.

- Sao thế, tôi nói gì sai à? Sao không trả lời?

- Tôi không biết phải trả lời anh thế nào? Anh Dũng, chuyện cũ cũng qua nhiều năm rồi, anh có thể… có thể bỏ qua nó cho tôi được không? Tôi… tôi không muốn mình mệt mỏi thêm nữa.

- Tôi làm em mệt. Kiều, vậy em nói tôi nghe xem, tôi làm em mệt thế nào?

Dũng vẫn tiếp tục không có ý định buông tha, anh lặng lẽ quan sát nhìn tôi, mặc kệ việc tôi khóc lóc vẫn không có chút gì gọi là động lòng.

- Em nhanh quên thế nhỉ. Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ lại hết không? Ngày đó em làm ở nhà hàng, bị người người chèn ép, không có tôi, em nghĩ em đủ sức đứng trụ ở cái đất này.

Đúng. Là nhờ có tiếng của anh cho nên tôi mới đứng vững ở thủ đô phồn hoa này trong những khoảng thời gian đó, nhưng đấy không phải đều là do anh ban tặng cho sao? Nếu anh không đánh tiếng, nếu anh không gây sức ép, bọn họ cũng chẳng bao giờ động chạm đến tôi, quản lý cũng không suốt ngày chửi bới tôi. Ở bên anh, tôi bị anh coi như một món hàng, hành hạ đến đau nhức, mỗi lần xong đều kéo quần quay lưng không ngoảnh đầu lại nhìn, cũng không thèm hỏi tôi một câu xem tôi có ổn không. Anh chỉ biết, anh cho tôi tiền, anh yêu cầu tôi làm anh thỏa mãn, anh ép buộc tôi một cách đáng sợ, anh khiến cho cuộc đời tôi nhuốm màu đen tối. Tôi của ngày hôm nay, khó khăn lắm mới thoát được, tôi làm sao dám để mình lâm vào cảnh đó một lần nữa chứ.

Nghĩ đến những chuyện ấy, rồi lại nghĩ đến tình yêu ngọt ngào có hai năm với Long, tôi cũng quyết định cố gắng đè xuống những lo âu bất an trong lòng của mình, cánh môi mấp máy.

- Anh Dũng, tôi không quên ơn của anh. Tôi vẫn luôn ghi nhớ.

Dũng bật cười, anh ta đan hai tay vào nhau rồi chống lấy cằm, đuôi mắt hơi nhướn lên.

- Em ngập ngừng cái gì. Tôi đâu có ăn thịt em. Sợ tôi đến thế?

“ Không phải”. Tôi run rẩy tiến lại, mấy sợ tóc theo động tác lắc đầu cũng phe phẩy :” Tôi chỉ là cảm thấy, trong người không được khỏe, cho nên…”

- À, thì ra là không được khỏe. Vậy thế này đi, em cứ nghỉ ngơi, đợi khoảng vài ngày nữa tôi đến tìm em. Thế nào, có được không?

- Chuyện này, anh cũng biết, tôi đã có người yêu, tôi…

Tôi cố gắng giải thích, nhưng với người như Dũng, lời nói của tôi lúc này giống hệt như là đang kể một câu chuyện cười vậy. Anh ta chẳng thèm để lọt tai, chờ cho tôi nói hết rồi mới chậc chậc một tiếng.

- Em nên nhớ, em không có quyền từ chối. Cứ vậy đi, ngày mai tôi có việc, mấy ngày nữa về tôi sẽ gọi điện cho em.

Để lại cho tôi một lời nhắn nhủ, Dũng cũng không nán lại thêm một chút nào nữa, anh ta nhanh chóng đứng dậy rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi đứng ở giữa nhà, đôi mắt giương lên nhìn theo, rõ ràng không hề muốn nhưng bản thân lại bất lực, một lời chẳng thể thoát ra được cổ họng.

Tôi không biết nên làm gì lúc này nữa..

Cứ như vậy, một đêm thật dài trôi đi với biết bao nhiêu lo âu và suy nghĩ, sáng hôm sau tôi dù phát sốt nhưng vẫn cố gắng lết mình đi đến quán để làm việc. Như mọi ngày, quán vô cùng đông, người người ra vào nườm nượp nên tôi có thể nói khá là bận rộn. Chỉ là, bận đến mấy cũng có lúc rảnh, mà lúc rảnh thì tôi lại để đầu óc của mình nghĩ đến một loạt chuyện tối hôm qua, cảm xúc vô cùng tệ.

Cả người nằm vật và trên mặt quầy, tôi im lặng, chị chủ quán nhìn thấy một màn vậy thì không khỏi thắc mắc. Chị ấy hỏi tôi.

- Sao thế? Hôm qua gặp chàng thế nào mà hôm nay tâm trạng vậy? Giận nhau chuyện gì đấy à?

- Đâu có đâu ạ? Em với Long vẫn bình thường, không có gì đâu ạ?

Khóe môi miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, tôi yếu ớt đáp trả chị Vân chủ quán bằng ngữ điệu cực nhẹ. Làm ở đây gần 3 năm, may mắn được chị yêu quý nên tôi cũng được coi là khá thoải mái, lại thêm Long là khách quen nữa, thành ra mọi chuyện đều vô cùng dễ dàng. Hai năm nay, chúng tôi chưa một lần cãi nhau vì tôi cơ bản là người biết điều, Long cũng khá là tinh tế trong tất cả mọi chuyện nên mối quan hệ hòa hợp đến mức người khác nhìn vào cũng cảm thấy thèm thuồng. Chỉ là bây giờ, khi có sự xuất hiện của Dũng, nó sẽ không còn được êm đẹp như vậy nữa.

Nge thấy tôi trả lời vậy, chị Vân đưa mắt nhìn tôi một hồi, sau rồi mới lại nói.

- Chiều qua chị đi về bên nhà, có gặp cái Hoa, người yêu cũ của Long đó. Nó về nước rồi.

Nhắc đến Hoa, tâm tình tôi đã không vui lại càng không thể nào vui được nữa. Hơn hai năm trước, tại quán café này, Long với cô bạn gái chia tay bởi vì cô ấy phải đi du học ở bên Úc. Cô ấy là mối tình đầu của Long, hai người yêu nhau từ những năm cấp 3 rồi đến đại học, tính ra cũng phải gần 10 năm tình cảm. Bọn họ thường hẹn nhau ngồi ở đây nói chuyện và ngắm hoa sữa rụng đầy đường, tiếng cười giòn giã đầy hạnh phúc. Lúc ấy, Hà Nội vào mùa thu, bên ngoài trời mưa rả rích từng cơn lớn, tôi vẫn còn nhớ hai người đó ngồi ở bên cạnh cửa sổ, mỗi người đều im lặng. Được một lúc, thì Long cất giọng nói.

- Em nhất định phải đi sao? Chúng ta đã hứa với nhau, sẽ cùng cố gắng.

Hoa lắc đầu, cô ấy buồn bã nhìn Long.

- Em sang bên đó học Thạc sĩ, chỉ mất 2 năm thôi. Hai năm không dài, anh có thể đợi được em mà.

- Đợi. Lúc nào em cũng bảo anh đợi, em muốn anh đợi đến bao giờ. Năm nay chúng ta cũng đã 28 rồi, em còn nhớ lời hứa năm đó không? Em còn nhớ em bảo đợi khi chúng ta 28, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới không?

- Em nhớ, nhưng mà anh cũng nên thông cảm cho em, bây giờ em phải đi học lên, thì tương lai mới có thể tốt hơn được. Em…

Cuộc nói chuyện của hai người rất lớn, tôi đứng ở quầy nhìn ra, chỉ thấy một bên sườn mặt của Long mang theo nét buồn bã khổ sở, giọng cũng lạc hẳn đi.

- Công việc. Mẹ kiếp, công việc với em quan trọng đến như vậy à, quan trọng hơn cả anh sao? Anh đã nói với em, chuyện công việc em không cần phải lo, bởi vì em muốn làm ở đâu, anh cũng đều xin được cho em cơ mà. Sao em cứ nhất quyết phải đi sang Úc.

- Vì em không muốn dựa vào anh thôi.

Lời nói của Long có một chút gắt gỏng, Hoa cũng không chịu nổi được nên ngữ điệu cũng lớn theo.

- Đúng, là em không muốn dựa vào anh, em muốn tự lập, như vậy là sai sao? Còn nếu anh không chấp nhận được chuyện em đi Úc, thì chia tay đi. Chia tay mỗi người một đường, không ai làm phiền đến cuộc sống của ai nữa.

- Được, chia tay thì chia tay. Em có ngon thì cũng đừng quay lại tìm anh.

Buổi chiều hôm ấy, Long và Hoa chia tay như vậy, cả hai người đều không ai chịu ai nên không hề có chuyện quay lại nữa. Tôi nghe chị Vân kể cô ấy quyết định đi Úc, còn Long thì vẫn đi làm bình thường, tan làm sẽ đến quán cafe gọi lấy một ly đên không đường, lặng lẽ ngắm nhìn Hà Nội đông người qua lại.

Thật ra, chẳng biết có phải là do duyên số gì hay không, mà mỗi lần đó, tôi đều được chị Vân cho làm nhân viên bưng bê và pha chế cho anh. Mới đầu, cũng như bao người khác anh chỉ gật đầu nói cảm ơn với tôi, rồi rũ mắt nhìn vào màn hình laptop. Dần dần, quen hơn một chút, anh khen tôi pha cafe hợp khẩu vị với anh, uống không hề thấy chán. Rồi lâu hơn nữa, anh hỏi tôi tên gì, làm ở đây bao lâu, công việc có mệt không? Những câu hỏi bình thường, những câu vô cùng đơn giản, nhưng chẳng biết từ bao giờ lại kéo khoảng cách của tôi với anh trở nên gần hơn, mới đầu chỉ là bạn, rồi dần dần đi đến mối quan hệ yêu đương.

Hai năm ở bên nhau, anh không còn liên lạc gì với Hoa nữa, anh chưa một lần để tôi phải lo âu, cũng không để lộ ra điều gì bất thường. Tôi tin anh, vẫn luôn tin anh, chỉ là bây giờ nghe chị Vân nói vậy, đáy lòng tôi lại nặng nề, sợ hãi những điều vụn vặt.

Sợ anh gặp lại người đó, kỉ niệm ùa về, anh sẽ quên mất đi tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv