chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau đó, Dũng quả nhiên không có đến tìm tôi hay gọi điện, mà Long thì cũng bận công việc nên chúng tôi đơn giản chỉ là liên lạc qua điện thoại và mấy dòng tin nhắn. Mới đầu, tôi cũng cảm thấy mọi thứ khá là ổn, nhưng có những hôm anh để tôi đợi anh thật lâu, có những hôm không có lấy nổi một dòng nhắn nhủ gì, tôi mới bắt đầu cảm thấy có một chút gì đó không ổn. Rồi tôi bắt đầu nhớ đến lời nói của chị Vân, rồi tôi tự hỏi bản thân của mình rằng, Hoa đã về rồi, người yêu cũ của Long về rồi, hai người đấy liệu có phải sẽ quay lại với nhau không. Bọn họ lớn lên với nhau từ bé, bọn họ đã từng rất yêu nhau, mà tôi thì lại chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi…

Cứ như vậy một tuần trôi qua với bao nhiều mệt mỏi, ngày thứ 8, tôi cuối cùng cũng không thể chịu được việc mình bị stress quá mức nên bản thân quyết định xin chị Vân cho nghỉ một ngày. Ban đầu, tôi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, nhưng mà trước giờ lại chẳng đi đâu cho nên cũng chỉ quanh quẩn trong khu Trung tâm thương mại. Ngày trước ở bên Dũng, có những hôm anh ăn cơm ở nhà, là tôi lại phải lết mình đi vào đây mua đồ về để làm các món anh yêu cầu. Khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đi làm ở nhà hàng, cũng gọi là có chút năng khiếu nên nhìn qua một lượt đầu bếp làm cũng nhớ được công thức mấy món đơn giản. Rồi từ đó, một lần, hai lần, dần dần là tuần suất dày hơn, tôi vừa phải đảm nhận việc phụ vụ Dũng, kiêm luôn cả khẩu phần ăn của anh.

Tôi vẫn còn nhớ có một lần, Dũng nói với tôi thế này.

- Từ ngày mai đừng đi làm nữa. Ở nhà nấu ăn và đợi tôi về là được.

- Sao lại không đi? Tôi không đi, tôi lấy đâu ra tiền cơ chứ? Anh cũng biết…

- Tôi trả tiền. Em chỉ việc ở nhà là được, chuyện khác không cần phải lo. Mấy cái đồng lương của em, còn không bằng một lần tôi vung tiền gọi món.

Ngữ điệu hống hách, tôi nghe xong đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu và không vui, thế nhưng tôi lại không thể phủ nhận những lời Dũng nói là đúng. Anh là người có tiền, tôi không thể hình dung ra được anh có bao nhiêu, tôi chỉ biết đối với một đứa nghèo như tôi là rất nhiều, rất rất nhiều. Xe anh lái trị giá mấy tỷ, căn hộ này cũng nằm ở khu cao cấp, quần áo toàn là được đặt hàng thiết kế riêng, chẳng bao giờ sợ trùng lặp với bất kì ai.

Dòng suy nghĩ cứ như vậy miên man chạy dài rồi cũng thoát khỏi bởi tiếng loa thông báo thất thanh, tôi giật mình nhìn xuống, chẳng hiểu từ lúc nào bản thân đã đi đến gian hàng quần áo. Váy áo rất đẹp, tôi nhìn chúng một lượt, rồi lại nhìn vào chiếc thẻ trong ví của mình, đấu tranh thật lâu cũng quyết định đẩy cửa vào để mua mấy bộ. Hai năm bên Long, chỉ khi nào tôi đi chơi với anh thì tôi mới mặc đến váy và đi giày, còn không thì tôi chỉ đơn giản là quần jean và áo phông. Nhiều lúc, chị Vân còn bảo tôi cứ cứng ngắc như vậy sớm ngày anh ta cũng chán, bởi vì đàn ông thường thích con gái mềm mại, yếu đuối một chút để họ che chở. .Khi ấy, tôi muốn nói rất nhiều nhưng đến cùng lại chỉ có thể miễn cưỡng cười một cái, nửa lời không thốt vì cũng chằng biết nếu nói, thì nên nói cái gì.

Đứng ở gian hàng váy lựa chọn mấy bộ, tôi chăm chú nhìn chiếc màu trắng, cầm lên ngắm nghía một hồi thì phát hiện bên cạnh xuất hiện một người. Ban đầu, tôi không để ý cho lắm, nhưng khi người đó nâng khuôn mặt lên nhìn mình mỉm cười nhẹ, toàn thân tôi mới trở nên cứng đờ, trái tim đập trong lồng ngực cũng bất giác nhói lên một đợt khó chịu. Bởi vì, cô gái ấy, không phải người nào xa lạ, mà chính là Hoa – bạn gái cũ của người yêu tôi.

Qua hai năm, chị ấy vẫn xinh đẹp với cái vẻ dịu dàng như vậu. Mái tóc xoăn dài bồng bềnh buông xõa ở lưng, da cũng rất trắng, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ đẹp đến mức nhìn tôi mà tôi là con gái cũng cảm thấy động lòng. Trên tay chị ấy cầm một chiếc váy màu đỏ rượu, tôi mím môi, chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì mà lại cất giọng nói.

- Chị có vẻ rất thích màu đó nhỉ?

Hoa gật đầu, chị ấy đáp trả tôi.

- Ừ, từ trước đến giờ chị vẫn thích. Chị thấy mình hợp với nó, chẳng hiểu sao nữa.

Chuyện tình của Hoa với Long, tôi là người biết rất rõ, nhưng Hoa lại không hề biết đến sự tồn tại của tôi, cho nên tôi có thể tin những lời này chị ấy nói chẳng phải là dùng để khiêu khích tôi hay là dằn mặt. Có điều, lời nói đó khiến cho lồng ngực tôi gần như muốn vỡ vụn, cổ họng nghẹn lại, từng ngón tay cầm chiếc váy cũng theo đó siết chặt đến nhăn nhúm. Nửa năm trước, trong một lần đi chơi, tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết, nhưng đến khi chuẩn bị xuất phát Long lại lấy ra một chiếc váy màu đỏ rượu bảo tôi mặc. Tôi thì bản tính vô tư, người yêu thích là được nên cũng hào hứng, thậm chí khi anh khen tôi mặc đẹp, tôi còn sung sướng đến mức cười nguyên cả một buổi, đi ngủ cũng cười. Bây giờ nghe được, tôi mới nhận thấy, hóa ra mọi thứ đều chỉ là do tôi ảo tưởng.

Cảm xúc không thể kiềm chế được, tôi biết Hoa không có lỗi gì nhưng trong lòng bây giờ lại bắt đầu nổi lên một chút ghen tuông với chị ấy. Tôi cười gượng, không muốn nán lại thêm nữa nên cũng dứt khoát cầm đại lấy thêm 2 chiếc nữa để đi thanh toán. Có điều, đúng vào khoảnh khắc đó, tai tôi lại nghe được giọng nói quen thuộc truyền lại từ phía sau lưng.

- Em đã tìm xong chưa? Vẫn chưa xong à?

- Chưa, em vẫn đang tìm. Anh nhìn xem, cái này đẹp không?

- Đẹp, em mặc cái gì cũng đẹp. Trước giờ em có thấy anh chê em cái gì đâu?

- Anh lại nịnh em rồi.

- Không nịnh. Đi thôi, em còn muốn mua cái gì nữa thì anh đưa đi.

Long vẫn dùng giọng nói ân cần với Hoa, anh dường như không hề phát hiện ra tôi, cũng không hề biết được tôi đã nghe và biết hết tất cả mọi chuyện. Hai người bọn họ thời điểm này, sao lại giống một đôi yêu nhau đến thế, giống một đôi tiên đồng ngọc nữ đến thế, hệt như kiểu thời gian chia tay vừa qua chẳng qua chỉ là hai người giận dỗi, bây giờ trở về rồi, tất cả sẽ sớm trở lại bình thường.

Không dám quay người lại, tôi cố gắng đưa tay lên mặt lau nước mắt, bước chân vội vã giống như là chạy trốn. Tôi đi ra quầy thu ngân, tôi như người mất hồn đứng chờ đợi, đầu óc mụ mị không biết nên nghĩ điều gì cho đúng, làm cái gì cho phải. Chất vấn Long, hay là tỏ ra như không biết gì, hay là lặng lẽ nói với anh lời chia tay. Tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết, tôi chỉ biết tôi rất yêu anh ấy, yêu nhiều như thế, can đảm ở đâu để mà bỏ đây.

Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ sẽ càng cảm thấy đầu óc của mình đau nhói lên từng cơn, tôi không kiềm chế được nên một giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống gò má đến vỡ tan. Tôi khóc, tôi ép mình mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhưng chính khoảnh khắc ấy, lần nữa tôi lại nhìn thấy cảnh Hoa đi với Long cười vui vẻ, tay khoác tay nhau thân mật. Bọn họ cũng nhìn thấy tôi, anh ta thì lặng người, còn Hoa thì vẫn thản nhiên coi mọi chuyện là trùng hợp, cô ấy kéo anh lại trước mặt tôi, cất giọng hỏi.

- Lại gặp em rồi. Em cũng chọn xong đồ rồi à.

Tôi không nói gì, đôi mắt đỏ ửng bây giờ chỉ có thể nhìn Long đầy đau đớn. Hai năm bên nhau, mỗi lần tôi rơi lệ đều là anh ta cẩn thận đưa tay lên lau nó, đều là anh ta cẩn thận an ủi và dỗ dành tôi. Hai năm bên nhau, anh ta chưa bao giờ để mình mờ ám trong bất kì mối quan hệ nào, anh ta minh bạch không phải để tôi suy nghĩ. Ấy vậy mà bây giờ, khi có người yêu cũ đứng ở đây, anh ta lại không dám nhìn thẳng vào tôi nữa, cũng không dám lên tiếng nói với tôi một câu gì.

Miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, tôi thu lại ánh mắt của mình, gật đầu nói với Hoa.

- Chị cũng chọn xong rồi à. Có được nhiều đồ ưng ý không vậy?

- Nhiều chứ? Nhưng đa phần đều là anh ấy chọn thôi, chứ chị không có chọn.

- Vậy à. Vậy chắc anh ấy phải hiểu chị lắm. Chị thật hạnh phúc.

“  Cảm ơn em. Chị cũng hi vọng chị với anh ấy hạnh phúc”. Hoa cười thật cười, chị ấy nghiêng đầu sang nói với Long :” Anh nói xem, mình có hạnh phúc không hả anh?”

Biểu cảm của Long có chút gượng gạo, tôi nhìn chằm chằm vào anh, lúc ấy thật sự chỉ muốn lao lên hỏi anh xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Có điều, tôi không đủ mạnh mẽ để làm được cái việc ấy, nên chỉ biết lẳng lặng đứng một góc, nhìn anh gật đầu với người yêu cũ rồi xoay người cùng chị ta bước đi.

Chỉ còn lại một mình, tôi lững thững bước trên con đường vỉa hè đầy lá, mỗi bước đi bây giờ chẳng khác gì giống như lòng bàn chân dẫm phải gai nhọn. Đau đớn, rất đau, đau hệt cái cảm giác ngày tôi chứng kiến bố mẹ rời xa mình. Không có một ai bên cạnh, không có một ai yêu thương tôi.

Cứ thế, sau khi trở về phòng, tôi chôn mình nguyên một ngày không đi ra ngoài, ăn cũng không buồn ăn. Đến cuối, Long mới bắt đầu gọi điện, anh nhắn tin cho tôi năn nỉ, anh đứng ở ngoài gọi tôi, van xin tôi. Tôi không mở, anh bắt đầu bất lực nói.

- Kiều, em nghe anh nói được khôngg? Thật ra anh không hề có ý định giấu em đâu, chẳng qua là mấy ngày nay, mẹ Hoa với mẹ anh cứ ép anh, cho nên..

Tôi cười nhạt, rõ ràng là miệng cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống từng đợt.

- Ép. Mẹ anh ép. Thế sao lúc anh gặp tôi, anh lại coi như tôi không quen không biết.

- Anh xin lỗi…

- Suốt một tuần qua, là anh ở bên chị ấy đúng không? Long, anh vẫn còn yêu chị ấy đúng không?

Tôi nghẹn giọng chất vấn, cách một cánh cửa, Long không nói thêm một lời nào với tôi nữa, anh im lặng một lúc rất lâu. Lâu đến mức khi tôi chẳng đủ kiên nhẫn để đợi, thì anh lại thốt ra mấy lời.

- Anh không biết…

Ba từ đơn giản, như đủ làm trái tim tôi chết lặng, cả người ngồi phịch xuống dưới thành giường, bật cười thành tiếng như điên dại. Không biết, không biết… Anh không biết, vậy thì còn ai vào đây để biết cho anh đây.

Đưa tay lên quẹt mạnh những giọt nước mắt, tôi nghiến răng.

- Anh về đi. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.

- Anh… Kiều. Anh biết là anh sai, nhưng bây giờ anh thật sự rất rối. Hoa cô ấy bị bệnh, bây giờ cô ấy rất cần có anh ở bên cạnh, nếu không thì cô ấy sẽ không vượt qua được khoảng thời gian này. Cô ấy…

- Được rồi, em bảo anh về đi.

Tôi không muốn nghe Long nói nữa, cho nên giọng nói sau đó có phần gắt gỏng hơn rất nhiều.

- Em muốn một mình, anh đi về đi.

Long biết tôi tức giận, anh cũng không đủ kiên nhẫn để ở lại nên trước khi ra về, chỉ để lại cho tôi một câu nói duy nhất.

- Vậy em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh lại đến tìm em.

Anh nói xong, bên ngoài cũng rất nhanh truyền đến tiếng bước chân soạt soạt cùng với tiếng xe nổ. Cảm giác lúc ấy, giống như kiểu cả bầu trời sụp đổ, chỉ có duy nhất một mình tôi tồn tại với những bóng đen đầy đáng sợ, rất muốn mạnh mẽ đứng dậy một lần, nhưng lại không thể dù cho có bất cứ hoàn cảnh nào.

*** **** ****

Ngày thứ 9, lết thân mình đến quán café để làm việc, chị Vân nhìn mắt tôi sưng húp thì lo lắng, chị ấy tiến lại ôm lấy vai tôi, thở dài.

- Chị biết rồi. Muốn khóc thì khóc đi, đừng cố chịu đựng.

Tôi không ngạc nhiên trước chuyện chị Vân rõ mọi thứ tường tận, tôi chỉ cảm thấy mình hiện tại không thể nào lấy được bình tĩnh, nên chỉ có thể yếu ớt đáp lại.

- Em không sao đâu ạ? Em ổn thôi.

- Có cần nghỉ hôm nay không? Nếu cần thì bảo chị, chị cho em nghỉ mấy hôm nữa cho khuây khỏa đầu óc rồi đi làm lại.

- Không cần đâu.

Tôi lắc đầu với chị Vân, hôm nay cũng chẳng muốn nói nhiều nên nguyên một ngày đều giữ im lặng. Đến tối, tôi cũng sợ phải chịu đựng cảnh một mình nên nhận thêm làm ca đến 10 giờ đêm. Mười rưỡi về đến cổng, mắt nhìn thấy bóng dáng của Dũng đứng dựa ở bên chiếc xe đắt tiền của anh, tôi chẳng biết dùng từ nào để hình dung được cảm xúc của mình hiện tại. Tôi chỉ biết tôi không thể mở miệng, mà Dũng thì vẫn lạnh lùng nhìn tôi, ra lệnh.

- Lên xe.

- Tôi không lên. Anh Dũng, tôi …

Tôi chớp mắt, lúc này bản thân mặc dù rất mệt, nhưng đối diện với ánh mắt của Dũng, tôi lại không thể lấy được một chút can đảm nào. Tôi đứng ngơ ngẩn ở đó, đứng rất lâu, lâu đến mức khiến Dũng bất mãn và không vui. Anh ta ném điếu thuốc xuống dưới đất, từng bước tiến lại, ngón trở hơi nâng cằm tôi lên để tôi đối diện với mình, lạnh lẽo nhả từng từ.

- Tôi nói lại lần nữa. Lên xe…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv