chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng đưa tôi đến một căn hộ của anh ta nằm ở trong một khu đô thị lớn ở trung tâm thành phố Hà Nội. Tôi ngồi ở ghế phụ, bản thân không khóc nhưng tâm trạng thì mỗi lúc lại bị đẩy xuống lạnh đến âm độ, lạnh như thể chính mình bị ném vào một cái động băng đầy tuyết trắng xóa. Tôi sợ hãi, tôi bất lực, tôi đau lòng, nhưng tôi lại không thể làm được điều gì khác, bởi vì ở trước mặt người đàn ông này, anh chưa bao giờ xuất hiện hai chữ thương hại với tôi. Với anh, trước hay là sau, thì tôi vẫn mãi mãi chỉ là một món đồ không hơn không kém mà thôi.

Đưa tôi lên phòng, Dũng vẫn giống như mọi lần trước, anh một thân cao lớn đi lại tiến đến quầy bar rót cho mình một cốc rượu vang nho ngửa cổ uống cạn. Uống xong, anh lúc ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói.

- Muốn uống gì. Café hay là rượu. Chỗ tôi không có sữa tươi.

Nghe Dũng nói vậy, tôi bất giác có chút giật mình, môi dưới hơi cắn lại để hằn dấu răng. Ngày trước ở bên cạnh anh, tôi đều mua rất nhiều sữa tươi để trong tủ lạnh, mỗi lần đi làm về đều cứ như vậy uống chẳng cần hâm nóng. Chính vì như thế, những hôm đến tháng tôi đều bị đau bụng đến dữ dội, lần nào cũng phải cố gắng kìm nén và chịu đựng chờ chúng dịu lại bởi những viên giảm đau. Sau này Dũng biết, anh không tỏ thái độ gì hết, nhưng qua một đêm tỉnh dậy, tôi thấy anh ta để lại cho tôi một lời nhắn được ghi ở tờ giấy nhớ. Đó chính là không được phép uống đồ lạnh nữa..

Dòng kí ức ùa lại giống như một thước phim, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của Dũng, đôi môi mấp máy.

- Không cần đâu ạ. Tôi không muốn uống.

- Em bỏ rồi à? Hay là, không coi lời nói của tôi ra cái gì?

- Tôi không có ý đó. Tôi… vừa nãy ở quán ăn nhiều rồi, cho nên bây giờ không thể uống được nữa.

- Ra là vậy à?

Dũng gật gù ồ lên một tiếng, anh ta đưa mắt nhìn tôi một lượt rồi lại trở về phía ghế sofa ngồi xuống. Bộ dáng thoải mái, so với Long đúng là còn nhỉnh hơn mấy phần, từ vẻ ngoài đến tính cách, rồi đến cả sự nghiệp nữa. Phải nói thế nào nhỉ, hoàn hảo, mọi thứ đều quá hoàn hảo, gần như kiểu từ bé sinh ra đã được coi là con của ông trời rồi.

Khẽ đáp lại một tiếng vâng thật nhỏ, tôi vẫn không dám ngồi xuống, hai tay cầm lấy quai túi xách siết chặt. Dũng nâng mắt nhìn một màn đó, anh ta lại cười một tiếng, ngón tay vẫy vẫy tôi.

- Lại đây.

Tôi lưỡng lự, đáy lòng vừa sợ hãi vừa từng bước từng bước lết đến phía ghế sofa. Gần đến nơi, Dũng vươn tay kéo tôi ngã vào lòng của anh, dùng tay vén mấy lọn tóc rối bên má của tôi ra sau tai, hơi thở mang theo mùi rượu thoang thoảng từng chút từng chút.

- Sao thế, sợ tôi đến thế cơ à? Sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi?

Tôi mím môi gục đầu xuống, lệ trên má lại lăn dài chảy từng giọt. Dũng cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi.

- Mấy năm nay không có tôi ở đây, chắc là em cũng quên tôi luôn rồi đúng không? Kiều, em đúng là nhanh quên thật đấy, lớn lên một chút là bướng bỉnh hẳn.

Lồng ngực liên tục nhói lên từng cơn, tôi biết lúc này nếu mình không nói lời nào thì chắc chắn sẽ chọc tức anh, cho nên bản thân chỉ có thể lắc đầu, khó khăn lắm mới thốt ra được.

- Tôi không…

- Tôi đâu có ăn thịt em đâu mà em sợ tôi. Nhìn này, khóc đến sưng cả mặt, có biết tôi sẽ đau lòng lắm không. Sẽ không còn xinh nữa.

- Tôi… Anh Dũng… Tôi xin lỗi anh. Là tôi không nên lần nữa xuất hiện  trước mặt của anh, là tôi sai. Tôi..

Không thể chịu đựng nổi những hành động và lời nói ẩn sâu bên trong là sự tức giận ngùn ngụt của người đàn ông trước mặt, tôi thật sự đã trở nên gục ngã, cả người quỳ xuống dưới chân của anh. Nước mắt trên mặt tuôn xuống chẳng khác gì lũ ùa về, câu được câu không, toàn thân lúc này thật sự chẳng còn nổi được một chút sức sống nào nữa.

Tôi nói.

- Anh Dũng, anh thừa sức có thể tìm bất cứ người nào khác hơn tôi mà. Tôi chỉ là một đứa nhà quê nghèo nàn, không học thức không có gì, tôi ở bên anh chỉ càng khiến anh chán ghét thôi. Tôi…

- Khóc cái gì chứ. Khóc vì tôi, hay là vì đau lòng Long nói quay lại với người yêu cũ.

Nghe Dũng nhắc đến Long, tôi lại càng trở nên suy sụp hơn, cảm thấy hiện tại mình của bây giờ chẳng khác gì một con cá chới với giữa sóng biển cuộn lên từng đợt bọt dữ dội vậy. Mấy người đó là bạn, mấy người đó chơi với nhau rất nhiều năm, làm gì có chuyện không biết được cơ chứ. Thậm chí, họ còn biết rất là rõ, ở đây chỉ có tôi là người không biết mà thôi.

Không thể thốt ra được một lời nào, tôi lại tiếp tục im lặng. Dũng lại lần nữa nhìn tôi, anh im lặng thở dài.

- Thằng nhóc ấy rất hào phóng, đối với phụ nữ nó tiêu tiền như vung lá cây vậy. Ngày xưa nó yêu con bé Hoa, hai đứa quấn lấy nhau đến nỗi người lớn trong nhà còn bảo cho chúng nó cưới sớm, để  mà sinh con sinh cháu.

- Anh Dũng, tôi… tôi không còn để tâm đến chuyện của anh Long nữa, cho nên… Anh có thể..

- À, không còn để ý nữa đúng không? Vậy thì tốt rồi, tôi đã phải dày công suy nghĩ nên dùng biện pháp gì để cho em trở nên ngoan ngoãn rời xa thằng nhóc đó.

- Ý tôi không phải như vậy đâu. Ý của tôi là, chuyện của tôi với anh, anh có thể xem xét cho tôi một đường lui hay không vậy? Tôi… tôi thật sự không muốn quay lại những ngày tháng đó nữa.

- Em nghĩ em muốn là được. Em đề cao mình quá rồi đấy, cô bé ạ.

Đôi môi run rẩy, tôi dồn hết can đảm đưa mắt lên nhìn Dũng, một giọt lệ không ngăn được liền rơi xuống.

- Tại sao lại là tôi… Anh Dũng, tại sao lại là tôi thế?

Dùng cúi người đư tay nâng cằm tôi lên, anh ép tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt của mình, chậc chậc hai tiếng rồi nhả ra mấy từ.

- Kiều, em hỏi buồn cười thật ấy. Tôi không thích em, thì sao tôi lại phải giữ em bên mình chứ. Em thấy có đúng không?

Lúc nói ra lời nói kia, tôi đã hi vọng Dũng nói với mình bằng những lời khinh miệt kiểu như :” Loại gái rẻ tiền như cô nghĩ sẽ đáng để tôi để mắt”, hay là :” Cô tưởng tôi để ý đến cô thật “. Bởi vì chỉ có thế, tôi mới có thể tự tin với cái suy nghĩ của mình, anh nhất định sẽ buông tha cho tôi, sẽ đuổi tôi, như vậy sớm hay muộn tôi cũng sẽ được tự do. Có điều, ông trời không thương tôi, ông trời luôn lựa chọn hắt hủi tôi, lựa chọn đá văng tôi khỏi “ yên bình, yên ổn”, khi mà tôi đến cùng cũng hiểu rằng, Dũng sẽ không chịu buông tha cho tôi. Và tôi của bây giờ, chẳng khác gì như dê vào miệng cọp, đã sa chân vào rồi thì làm gì có chuyện bước ra được nữa.

Không còn cách nào khác, tôi cũng không dám làm điều gì dại dột khiến cho Dũng nổi giận, nên sau một hồi lấy lại lý trí, tôi cũng chỉ có thể mấp máy môi.

- Có thể để cho tôi suy nghĩ được không? Tôi… bây giờ vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần. Có một chút suy sụp..

Dũng cười ngả ngớn, anh ta đứng dậy khỏi ghế sau đó đi đến trước mặt tôi ngồi xuống, cánh môi mỏng màu bạc khẽ chạm lên má của tôi cọ cọ một cái, chậm rãi nói,

- Kiều, tôi thích em ngoan ngoãn giống như trước, chứ không phải giống như một con nhím xù lông như bây giờ. Em bất mãn cái gì, em chán ghét cái gì, em tưởng tôi không nhận ra sao. Có điều, nếu em quên rồi, thì tôi cũng không ngần ngại nhắc lại cho em nhớ. Thủ đoạn của tôi, so với người khác chỉ có hơn chứ không có kém, em không tin thì có thể thử, tất nhiên là lúc ấy em có bị làm sao thì tôi cũng không dám đảm bảo với em đâu.

Nói đoạn anh dừng lại, tay dơ lên giúp tôi lau sạch giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, tiếp tục nói.

- Một tay tôi không thể che được trời, nhưng ở cái đất này, một tay tôi cũng đủ khiến cho tất cả dậy sóng. Cho nên tôi khuyên em, ngoan ngoãn một chút, đừng để đầu óc có những suy nghĩ không an phận. Sẽ rất buồn đấy.

Không còn hy vọng nào nữa, ngoài khóc ra, tôi bây giờ chẳng thể làm được gì khác. Dũng nói đúng, anh ta đủ sức để khiến cho tôi rơi và chật vật, đủ sức khiến cho tôi không còn chỗ dung thân ở đây, kể cả là nơi khác cũng vậy. Bốn năm nay, tôi không người thân bạn bè, tôi chỉ có duy nhất chị Vân là yêu thương , bây giờ tôi chọc cho anh không vui, anh xuống tay với tôi cũng được, nhưng anh khốn nạn xuống tay với quán café của chị Vân nữa thì sao đây. Tuy rằng tôi biết anh chưa nói, anh chưa có bất kì biểu hiện gì, nhưng tôi hiểu người đàn ông ác quỷ này sẽ không bao giờ chừa ra bất cứ một điều gì cả, bởi vì trái tim anh ta vô cùng máu lạnh.

Thấy tôi vẫn khóc, Dũng gạt bàn tay tôi đang che trên mặt xuống, anh mỉm cười rồi bảo với nói.

- Ngày mai chuyển đến đây đi, em vẫn có thể đi làm, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn là được.

- Chuyện này, anh Dũng… Tôi có thể từ chối được không? Tại vì tiền nhà của tôi, vẫn còn nửa năm, tôi…

- Em tiếc cái chỗ thằng nhóc Long nó thuê cho em à? Sao vậy, vẫn còn luyến tiếc tình cảm, muốn quay lại van xin níu kéo nó.

- Không phải… Căn phòng đó đúng là anh ta thuê cho tôi, nhưng tiền là tôi trả. Tôi chỉ không nỡ..

Những lời này là thật. Ngày chưa quen Long, tôi ở ghép với người khác ở khu trọ tồi tàn, an ninh không có, cái gì cũng sơ sài. Sau này quen rồi, ban đầu anh cũng ngỏ ý muốn thuê cho tôi một căn hộ chung cư giá tầm trung để tôi ở, nhưng mà tôi không chịu. Bởi vì suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, yêu được anh là may mắn của tôi rồi, tôi không dám nhận bất cứ cái gì của anh hết,  vì tôi nghĩ nếu tôi nhận, ngộ nhỡ anh sẽ coi tôi là một đứa thực dụng, hám tiền.

Và rồi cứ thế, thuyết phục tôi không nổi, Long đành nhờ bạn bè tìm giúp tôi một căn nhà trọ để ở. Căn nhà trọ này thì khá sạch sẽ, khép kín, giá thuê không biết anh có động chân động tay gì vào không nhưng nó cũng khá là rẻ, so với mức lương tôi làm được thì miễn cưỡng có thể cáng đáng. Với cả, nó cũng là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của chúng tôi, tôi dù bị anh phản bội, nhưng cũng không có ý định muốn bỏ.

- Kiều, em nghĩ em qua nổi mắt của tôi à? Đừng làm tôi nổi giận, nếu không tôi sẽ khó chịu lắm đấy.

Dũng nhẹ nhàng cảnh cáo, trước tình thế ấy tôi cũng không dám phản kháng hay cãi lại gì, cuối cùng chỉ có thể nặng nề gật đầu. Mà anh thấy tôi như vậy lần nữa lại bật cười thành tiếng, ôm lấy vai tôi đẩy vào trong nhà tắm.

- Được rồi, tắm rửa cho sạch sẽ đi. 

Dũng để tôi một câu nói như vậy rồi cũng nhanh chóng xoay người ra ngoài, Dũng không nhìn tôi, không đe dọa tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi từng chập. Tôi đứng trong phòng tắm, bốn phía là vách thủy tinh trong suốt, phía trên bồn rửa tay có rất nhiều đồ dùng của đàn ông, tất cả nhìn qua vẫn còn rất mới, chứng tỏ anh quả thật gần đây mới trở lại căn phòng này.

Nghĩ đến chuyện cũ, tôi lại bắt đầu thẩn thơ, cả người đứng bất động nhìn vào chính mình ở ở trong chiếc giương trước mặt. Làn da trắng hồng, môi vẫn còn màu son bóng, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại tràn ngập nỗi buồn thê lương và đau khổ. Tôi nhìn mãi, chẳng có ý định tắm rửa, cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ biết lúc Dũng đẩy cửa bước vào, thái độ của anh không mất hòa nhã.

Anh đã tắm xong, trên người khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc ngắn ẩm ướt vẫn còn nhỏ từng giọt nước. Mùi sữa tắm rất thơm, người đàn ông đấy chẳng thèm đóng cửa, cứ như vậy đi đến vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của tôi, nghiêng đầu cúi xuống cắn lên cổ tôi, sau đó nắm lấy hai bờ vai gầy yếu của tôi xoay lại để tôi đối diện với anh. Đồng tử anh sắc lạnh, anh hung hãn hôn lên môi tôi, cạy mở hàm răng tôi, thô lô chen đầu lưỡi vào đảo qua đảo lại rồi tiếp tục cắn. Anh phát tiết với lực rất lớn, tôi đau đến ứa nước mắt, lúc ấy Dũng mới chịu buông tôi ra hẳn rồi nói.

- Cởi quần áo ra tắm đi.

Tôi mấp máy.

- Anh.. anh có thể ra ngoài được không?

- Em ngại cái gì, tôi với em cũng không phải là lần đầu. Có điều, tôi lại rất phấn khích, vì không biết sau ba năm không gặp, dáng người em đã lớn hơn được chút nào chưa.

Nét mặt lạnh lẽo của Dũng làm tôi nghẹn cả cổ họng, tôi sợ hãi nhắm hai mắt, chậm rãi đưa hai tay lên cởi từng lớp quần áo xuống. Ánh điện màu sáng trắng trên trần nhà tắm chiếu xuống da thịt tôi càng khiến chúng trở nên chói hơn, Dũng đứng đó, cái nhìn vẫn không hề chớp lấy dù chỉ là một chút. Tôi tủi nhục cởi hết, đến khi trong người không còn một mảnh vải nào, anh mới tiến lại bật vòi hoa sen lên.

Từng dòng nước mắt lạnh chảy vào da thịt, tôi giật mình lùi lại một bước, nhưng khuỷu tay vẫn bị Dũng giữ lấy thật chặt. Anh cởi áo tắm ném xuống sàn, hai tay vòng lấy tôi tôi, mơn trớn da thịt tôi, nụ hôn kéo dài từ môi rồi trượt xuống dưới cổ, rồi xuống đến bầu ngực tròn đầy thì dừng lại. Anh dùng lưỡi đảo quanh, anh cúi đầu cúi đầu ngậm chặt, thậm chí còn dùng răng nanh để tra tấn khiến cho tôi đau đến phát khóc.

Lệ lại rơi từng giọt, chảy xuống cả da thịt của Dũng, tôi không dám phản kháng nên chính mình cứ đứng như một con búp bê để anh tùy ý xé rách. Được khoảng một lúc, anh ngẩng đầu lên, giọng nói phảng phất bên tai tôi.

- Ở bên thằng Long, nó không dạy em là lúc làm tình thì đừng có đứng đơ ra như con cá chết à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv