chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi đã tỉnh giấc bởi vì bị cơn đau toàn thân ập đến. Căn phòng leo lắt ánh điện ngủ màu vàng cam, ở bên cạnh Dũng vẫn còn chưa tỉnh, hơi thở đều đều. Anh ôm tôi trong lồng ngực của mình, một tay gối đầu cho tôi, một tay vòng qua bụng tôi, hành động nhìn thế nào cũng thấy nó giống kiểu các cặp đôi yêu nhau chứ chẳng phải là quan hệ bao nuôi, lấy thân đổi tiền.

Đôi mắt đau nhức, tôi hơi nhíu mày, trí nhớ bây giờ mới mơ mơ màng màng nhớ lại những chuyện hôm qua đã xảy ra. Trong nhà tắm, tôi không hợp tác, người đàn ông bên cạnh này đã ép buộc tôi luôn tại đó, thậm chí anh còn dùng những lời lẽ không hay để sỉ nhục tôi, khinh thường tôi. Lúc ấy, cảm giác của tôi thế nào nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ được duy nhất là anh đã liên tục rất nhiều lần, đến khi tôi van xin anh đến khản cả cổ, anh mới chấp nhận dừng lại, buông tha để tôi vớt vát lại được một chút hơi sức.

Vén chăn sang bên cạnh, tôi cố gắng cựa người muốn xuống giường để đi về nhà trọ thay quần áo rồi còn đi làm, thì đúng lúc này Dũng lại đột nhiên tỉnh dậy. Anh vẫn ôm lấy tôi, giọng nói ngái ngủ cất lên khàn khàn đầy mê hoặc người khác.

- Mấy giờ rồi? Em dậy sớm thế làm gì?

Tôi chớp mắt, tại thời điểm này bản thân đã sớm biết mình không còn sự lựa chọn cũng như phản kháng nào, nên trước hay sau cũng chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời.

- Hôm nay tôi còn phải đi làm. Bảy rưỡi đã phải có mặt ở quán để chuẩn bị.

“ Ừ”. Dũng ừ một tiếng, anh ta siết chặt cánh tay kéo tôi lại gần, ép tôi đối mặt với anh ta :” Làm ở đó lương thế nào?”

- Tạm ổn. Công việc không nặng nhọc.

- Tôi để cho em một cái thẻ, mỗi tháng chuyển vào một ít. Em làm gì thì làm, nếu thiếu thì bảo thêm, tôi chuyển qua cho em.

- Được, tôi biết rồi.

Thân phận của tôi khi ở bên cạnh Dũng đã quá là rõ ràng. Chúng tôi không yêu nhau, mà chỉ là trao đổi giữa người mua với người bán, cho nên việc anh ta cho tôi tiền chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Với cả, tôi bây giờ không mắng anh ta được, không chửi anh ta được, không giết anh ta được, thì tôi chỉ có thể cố gắng vung tiền của anh ta mà thôi. Bây giờ tôi không còn người thân cũng như không có bạn bè, người yêu, đi mua sắm cho khuây khỏa cũng là một ý tưởng không tồi.

Nghĩ đến điều đấy để chính mình ép xuống được một cơn tức giận, tôi dứt khoát cựa người để thoát khỏi cái ôm của Dũng, cùng lúc ấy cũng cất giọng nói.

- Anh muốn ăn gì không? Tôi dậy nấu đồ ăn cho anh.

Dũng không trả lời vội, anh ta ngồi dậy, đúng lúc ấy thì điện thoại cũng đổ chuông. Tôi không biết là của ai, cũng không nghe thấy bên kia đối phương nói gì, chỉ thấy anh ở bên cạnh luôn đáp lại một tiếng ừ rất nhẹ khoảng vài câu, sau đó cũng nói.

- Anh biết rồi, để anh qua đón. Em cứ đợi đi.

Nói xong với bên kia câu nói đó, Dũng cúp máy, vén chăn bước xuống giường đi vào trong nhà tắm. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh ta bảo với tôi.

- Tôi không ăn ở nhà. Em ăn thì em làm đủ phần em là được. Tôi về tôi sẽ gọi điện báo.

- Tôi biết rồi.

Trong cái thành phố này, Dũng là người có tiền, anh có nhiều người theo đuổi và xoay quanh cũng chẳng phải là điều gì lạ lẫm. Bao nuôi tôi, ép buộc tôi, có lẽ chẳng phải vì anh thèm khát chuyện gì, mà là vì anh không chấp nhận nổi việc tôi yêu Long mà thôi. Ban đầu là của anh, lúc gặp lại thì tôi lại là người yêu của bạn anh, cái chuyện này cũng trớ trêu lắm, đặc biệt là với một kẻ có tính chiếm hữu cao giống như anh.

Dũng đi ngay sau đó, tôi chỉ có một mình chẳng muốn cầu kì gì nhiều nên cũng đóng cửa để đến quán làm việc. Chị Vân thấy tôi đến sớm, đã vậy mắt vẫn còn sưng cho nên càng lo lắng, chị ấy bỏ luôn việc đang làm kéo tôi ra ghế ngồi xuống, hỏi.

- Thế nào? Thế đã nói chuyện với nhau chưa? Long nó có nói gì với em không? Hai đứa có nói chuyện rõ ràng chưa?

- Nói gì cơ? Em với anh ấy thì có gì để nói bây giờ chứ?

- Ơ hay, cái gì mà không có gì để nói. Thế 2 năm chúng mày ở bên nhau, chỉ là bạn bè với nhau thôi à?

- Có lẽ là vậy.

Tôi cười nhạt nhìn chị Vân, từng ngón tay cầm cốc capuchino siết đến trắng nhợt. Hai năm, tôi đã rất hạnh phúc với những gì Long làm, nhưng bây giờ quả thật tôi không biết mình nên nghĩ thế nào cho phải nữa. Tôi đã tự hỏi bản thân của mình rất nhiều, rốt cuộc, anh coi tôi là bạn gái, hay anh coi tôi là người thay thế Hoa.

Nghe thấy tôi nói như thế, chị Vân nhíu mày một cái, giọng nói đè xuống càng thấp.

- Hôm nọ chị gặp Long đi với cái Hoa, chị có tiến lại nói chuyện để dò xem ý tứ thế nào thì thấy hai đứa nó cũng không phải quá thân thiết. Chị còn cứ tưởng cậu ta là sẽ dứt được rồi, toàn tâm toàn ý với em. Thế mà bây giờ lại..

- Em không sao đâu.

Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười với chị Vân, chẳng hiểu sao lúc này cổ họng lại cảm thấy đắng ngắt. Thật ra, cái lúc nhìn thấy Long đi với Hoa, tôi rất giận, thật sự vô cùng giận, vì tôi không nghĩ anh ta lại có thể lừa dối tôi đến như vậy. Lúc anh ta tìm đến tôi giải thích, tôi cũng không muốn nghe một chút nào. Nhưng mà bây giờ, tôi lại không còn tư cách gì nói với anh ta hai từ “ đồ tôi” hoặc “ dối trá” nữa. Căn bản chính tôi của bây giờ cũng là một đứa chẳng ra cái gì hết. Tôi giấu chuyện quá khứ dơ bẩn, tôi còn chưa nói lời chia tay thì đã leo lên giường của người khác rồi, như thế tôi không phải trơ trẽn thì là cái gì cơ chứ.

Đưa tay lên quẹt nước mắt, tôi nói với chị Vân.

- Em đi làm đây. Chị đừng lo cho em quá, em không sao đâu.

Chị Vân gật đầu, tôi cũng đẩy ghế đứng dậy, thế nhưng đúng vào lúc đó chị ấy lại đột nhiên kéo tay tôi lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào cổ tôi không rời. Cái ánh mắt, khiến cho tôi trở nên chột dạ, vội vàng luống cuống lấy tay che đi. Hồi sáng, cũng chẳng để ý nhiều lắm cho nên tôi không rõ Dũng đêm qua có để lại vết gì không? Bây giờ thấy phản ứng của chị chủ quán, tôi hơi giật mình vội vàng tìm cách tránh né. Có điều, muốn tránh bây giờ cũng không kịp nữa rồi.

Chị Vân hỏi tôi.

- Kiều, em có chuyện gì giấu chị đúng không?

- Không, em thì có gì mà giấu cơ chứ.

- Vậy cái vết ở cổ em là gì. Đừng nói với chị là em bị cào, chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn dễ bị lừa bởi mấy cái lời nhảm nhí ấy.

Tôi cười gượng đáp lại, mắt chẳng dám nhìn vào chị Vân.

- Em… cũng không có gì đâu chị ạ. Em đi làm đây.

- Không làm, hôm nay không làm gì hết. Kiều, chị coi em như em gái nên chị mới quan tâm em, lo lắng cho em. Em lại coi chị như người dưng à?

- Em không phải

- Vậy thì em nói đi, em bị làm sao?

- Em…. Em..

Tôi nức nở, nước mắt chảy xuống từng giọt, thật lâu sau mới kể lại cho chị Vân hết tất cả mọi chuyện. Mấy năm nay, ôm cái giấc mộng đáng sợ ấy, tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi bây giờ mà cứ để trong lòng thì chắc sẽ tuyệt vọng rồi nghĩ quẩn mất.

Cứ như thế, tôi kể hết với chị Vân không hề giấu giếm một điều gì cả. Chị ấy nghe xong đôi mắt nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa đỏ hoe vì đau lòng, giọng nói cũng nghẹn.

- Cái người tên Dũng đó, có phải là người chủ của công ty HNB không? Cái công ty chuyên về xây dựng các khu đô thị ấy.

Công việc của Dũng cụ thể là gì tôi không biết, cho nên tôi cũng không rõ được là anh đang làm về cái dự án gì, hay mảng kinh doanh gì. Tôi chỉ biết anh là bạn của Long, anh có tiền, có tiếng nói, còn lại một chút với tôi chẳng khác gì mò kim đáy biển.

- Em không biết. Trước đó em ở bên anh ta nửa năm, em chỉ thấy mọi người gọi anh ta là anh Dũng. Sau này anh ta quên em, không tìm đến nữa em mới chuyển khỏi nội thành ra chỗ chị xin việc.

- Đến hôm nọ gặp lại là em đi với Long. Em chắc hai người đó là bạn không?

- Dạ, lúc về Long kể với em là bọn họ chơi với nhau từ bé, đến bây giờ có thể nói là anh em nối khố.

- Vậy thì chị biết rồi. Cái ông Dũng trong miệng em chính là cái ông Dũng mà có bố làm Bộ trưởng Bộ Tài Chính, nhà giàu nhất nhì cái đất Hà Nội này đấy.

Tôi nghe không thiếu sót một từ nào chị Vân nói, cổ họng bây giờ giống như là bị mắc nghẹn xương cá. Trước đó, tôi chỉ nghĩ Dũng là một người kinh doanh có tiền, quen biết rộng rãi thôi. Hóa ra, gia thế của anh lại khủng như vậy, thảo nào khi tôi có ý định muốn phản kháng, chỉ cần một câu nói thôi là anh đủ sức chèn cho tôi phải nghẹn họng. Chỉ cần một câu nói, anh có thể khiến cho tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ nằm ở một nơi nào đó, mà chẳng ai có thể tìm thấy được.

Nghĩ đến điều ấy, tôi sợ hãi, môi mấp máy.

- Chị… Chị nói sự thật sao. Có khi nào, chị nhầm không ạ.

- Không nhầm, chị chắc chắn với em đó. Kiều ơi là Kiều, sao em lại dây vào anh ta cơ chứ. Bây giờ lùi không được, tiến cũng không được.

Chị Vân ôm lấy vai tôi nức nở, tôi cũng không biết phải làm gì nên cũng ngồi đó khóc theo, từng giọt từng giọt rơi xuống như đê vỡ. Bây giờ cái gì tôi cũng không nghĩ được, cái gì tôi cũng không biết nên làm thế nào để cho tất cả được ổn thỏa. Cầu xin hết nước rồi, quỳ lạy cũng đã quỳ, tôi bây giờ còn có thể làm được cái gì khác đây.

Ngồi một lát, điện thoại lại đổ lên từng hồi chuông dồn dập. Tôi đưa mắt nhìn, ban đầu chẳng muốn nghe nên cứ để như vậy, thế nhưng chị Vân lại bảo tôi.

- Nghe đi em. Nghe xem cậu ta nói cái gì? Nếu cậu ta xin lỗi em, thì em hãy kể với cậu ta để cậu ta bảo với cái tên Dũng đó xem người ta có nể mặt nhau khôngg?

- Em biết rồi…

Con người Dũng ra sao tôi hiểu rõ, cho nên chị Vân nói là nhờ Long xin, chuyện đó chắc chắn không bao giờ sẽ thành công được. Bởi vì lúc biết tôi là người yêu của Long, anh còn chẳng thèm để ý vẫn muốn ép buộc tôi, thì chứng tỏ anh đã không màng bất cứ điều gì rồi.

Đi ra ngoài cửa, nhấc máy nhận điện thoại của Long, tôi chưa kịp nói gì thì Long ở đầu giây bên kia đã cất giọng.

- Kiều, em đã nghỉ chưa, anh qua đón em đi ăn nhé. Chúng ta nói chuyện, có được không em?

- Chuyện gì, chuyện đã rõ ràng rồi, anh còn muốn nói cái gì nữa?

- Anh còn nhiều lắm, em cho anh cơ hội, anh kể hết cho em được không. Thật ra anh không có lừa em cái gì hết, anh thương em, rất thương em, anh chẳng qua chỉ là…

- Ở đâu? Anh hẹn em ở đâu?

- Nhà hàng Minh Anh nhé. Cái chỗ mà anh với em vẫn thường qua ăn đó.

- Được, anh đợi em, bây giờ em qua.

Tôi đáp lời Long, xong rồi cũng cúp máy xoay người trở vào trong xin phép chị Vân, mượn luôn cả xe của chị ấy đến điểm hẹn. Đến nơi, Long đã có mặt từ lúc nào rồi, anh nhìn thấy tôi thì vẫn như thường lệ lịch sự đứng dậy kéo ghế, xong đó nói.

- Anh gọi món rồi. Đợi cùng nhau ăn xong, chúng ta nói chuyện một lúc nhé.

Tôi mím môi, mất vài giây yên lặng mới hỏi anh.

- Chiều anh không phải làm sao?

- Anh không? Chiều nay anh xin nghỉ, chuyện của chúng ta quan trọng hơn mà.

Tôi cười nhạt không nói gì. Đợi khoảng 10 phút, phía bên nhà hàng mang đồ ăn ra, Long cẩn thận đặt bát súp hải sản xuống dưới trước mặt tôi, lấy thìa cho tôi. Mọi hành động chẳng hề có chút gì gọi là miễn cưỡng, tôi cũng không từ chối nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Dù sao thì chút nữa thôi sớm muộn cũng là đôi đường chia ngã, coi như đây là lần cuối quan tâm vì nhau cũng được.

- Cảm ơn anh.

- Em đừng nói thế. Anh không thích nghe đâu.

Long buồn buồn nhìn tôi, tôi hơi cắn môi, chẳng biết phải làm gì khác nên cũng chỉ có thể đáp lại anh bằng nụ cười nhàn nhạt. Chúng tôi ngồi yên lặn ăn với nhau, còn đâu cứ tưởng sẽ có một ngày nói chuyện yên ả, thì đúng vào khoảnh khắc ấy, phía sau lại có một giọng nói cất lên hỏi Long. Giọng nói ấy, chỉ cần nghe thôi, tôi cũng đã thấy sợ hãi.

- Long, đến đây ăn cơm đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv