chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Dũng ở tại thời điểm này chẳng khác gì một tiếng gọi của ác quỷ truyền thẳng từ địa ngục truyền vào tai, tôi rùng mình, cả người run lên đầy sợ hãi, thậm chí chiếc thìa cầm trên tay cũng rơi thẳng vào bát khiến cho súp bên trong văng ra tung tóe. Một màn ấy, Dũng nhìn thấy nhưng không tỏ thái độ gì hết, ngược lại Long thì hốt hoảng, anh ta vội xô ghế đứng dậy cầm lấy tay của tôi lật qua lật lại mấy vòng, ngữ điệu cất lên đầy lo lắng.

- Có sao không em? Có bị bỏng không? Có cần đi bệnh viện không?

Trước kia ở bên nhau, Long luôn quan tâm tôi tỉ mỉ từng chút, yêu chiều tôi, cung phụng tôi. Tôi đã rất hạnh phúc và cho rằng mình là một người may mắn, bởi vì những ngày tháng về sau của tôi sẽ không còn phải chịu đựng những cái cảnh buồn bã một mình không có ai tâm sự, đi đi về về chỉ có bốn góc tường. Tôi đã mãn nguyện trước những lời khen của chị Vân, mãn nguyện trước nụ hôn của Long, và những lần được bên Long, mãn nguyện với tình yêu của chúng tôi. Có điều bây giờ, mọi thứ thay đổi hết rồi, thật sự đã thay đổi hết rồi…

Cố gắng dãy dụa để mình thoát khỏi cái nắm tay của Long, tôi dứt khoát lắc đầu, mắt vẫn chẳng dám nhìn vào anh ta cũng như Dũng đang đứng ở bên cạnh.

- Không sao, em không sao.

- Sao lại không sao? Tay em có mấy vết đỏ đây này, em định để nó phổng rộp lên à?

- Thật không có vấn đề gì?

Tôi không biết khi tôi xử sự như thế này thì Long có buồn không, nhưng mà tôi thật sự không thể cho phép bản thân của mình làm ra thêm một động tác mờ ám nào hết, căn bản lúc này Dũng vẫn luôn đứng ở bên cạnh tôi. Anh không nhìn, anh không lên tiếng, nhưng không có nghĩa là người đàn ông ấy coi như không có gì và không tức giận. Tính cách của anh, tôi chẳng hiểu hết, nhưng không có nghĩa là tôi không biết một cái gì.

Nghe thấy tôi từ chối, Long lúc này cũng chấp nhận bỏ cuộc, đôi mắt phảng phất một chút gì đó buồn bã. Anh ta quay sang Dũng, bây giờ mới hỏi.

- Anh cũng đi ăn à? Trùng hợp quá?

- Ừ, đi ăn, tôi ngồi ở bên kia.

Dũng chỉ tay về phía chiếc bàn ở ngay sau phía chúng tôi một khoảng. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy ở đó có một cô gái rất xinh đang ngồi lướt điện thoại, trên người mặc chiếc váy màu đen ôm sát vừa sexy lại nữ tính. Cô ấy nhìn lên, thấy Dũng ngoắc tay thì cũng mỉm cười đi lại phía này, đến nơi cũng rất tự nhiên khoác lấy tay của anh, cất giọng.

- Anh bảo đi gọi món cơ mà.

Nói xong, cô ấy cũng quay sang Long và tôi, gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Tình cảnh này, thật đúng là có chút oái ăm, tôi bây giờ thật sự chỉ muốn đứng dậy đi về, vì ít nhiều như thế chính mình mới cảm thấy thật sự an toàn. Thế nhưng, dường như mọi suy nghĩ của tôi đều không thể thoát khỏi nổi đôi mắt của Dũng, khi mà đúng lúc này, anh bình thản nói với Long.

- Không ngại chứ.

Long lắc đầu, thế là một bàn hai người tự dưng liền trở thành một bàn bốn người. Anh ta sang ngồi cạnh tôi, còn Dũng với cái cô nhân tình thì ngồi đối diện, bọn họ hào phóng gọi thêm rất nhiều món khác, tất cả đều là những món đắt tiền. Gọi xong, trong lúc chờ đợi, anh liếc mắt nhìn tôi một cái rồi giới thiệu.

- Cô ấy là An. Mọi người cùng làm quen đi.

Có lẽ Long cũng không quen cô gái này, cho nên tôi thấy anh ta ngoài câu chào hỏi xã giao thì cũng không nói chuyện nhiều lắm. Còn tôi thì, đương nhiên cũng không, dù sao thì tôi một phần là người trầm tính, một phần là tôi cũng chẳng muốn để mình dây dưa quá nhiều đến những người có mối quan hệ với Dũng. Chúng tôi ở bên nhau, là mối quan hệ chẳng sạch sẽ, anh cũng chẳng muốn công khai ra ngoài, tôi cũng không, vừa là để bảo đảm quyền lợi của cả hai, vừa là tôi có thể giữ an toàn cho mình trước những cô nhân tình của Dũng.

Bữa cơm diễn ra trong không khí ngột ngạt, Dũng tỏ thái độ ga lăng hết gắp cho tôi rồi lại gắp cho An, lúc sau anh cất giọng hỏi Long.

- Hôm bữa anh thấy Hoa nó về, chú đã gặp cô ấy chưa?

Long ngập ngừng, mất mãi một lúc mới gật đầu được. Dũng nhìn thấy nhưng chỉ ồ lên một tiếng, sau đó anh tiếp tục.

- Nghe nói con bé có khố u ở đầu, chú có biết không?

- Em biết? Mẹ em cũng có kể qua?

- Ừ, đã gặp nhau chưa? Hôm bữa tôi gặp nó, nó có bảo với tôi là chú có ý định làm ăn riêng, sau này tôi châm chước dìu dắt chú, giúp đỡ chú. Con bé này ấy mà, từ nhỏ đến lớn đều vậy, chú hề bị làm sao là nó lại chạy lại nhờ vả tôi, rồi chẳng biết từ lúc nào tôi trở thành anh cả rồi.

- Dù là bé hay lớn thì anh vẫn mãi là anh cả của tụi em mà. Với cả chuyện em ra làm riêng, đó mới chỉ là ý định, em không chắc chắn ạ.

Dũng gạt điếu đầu tàn thuốc vào chiếc gạc tàn ở trên bàn, anh nhẹ nhàng đưa tay nựng má An một cái, sau đó tôi nghe thấy anh nói tiếp.

- Thật ra cũng không có gì cần phải đắn đo. Nếu chú làm, thì cứ mạnh dạn, cần vốn và cần các mối quan hệ anh sẽ giúp. Hoặc nếu làm ở đó cảm thấy mệt và không làm được, thì về làm với anh, hai anh em cùng đồng lòng dốc sức. Chú cũng biết, gần đây anh mới nhận được một cái dự án sinh thái ở ven nội thành, sắp tới sẽ đi vào khởi công.

- Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ ạ.

Long gật đầu đáp, tôi ở bên nghe vậy thì cũng chỉ biết vậy chứ tôi cũng không hiểu gì về việc kinh doanh của bọn họ cho nên suốt buổi đều chỉ có thể im lặng. Đến khi cô gái tên An kia cất giọng gọi tên, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên, cười gượng một cái.

- Hai người là người yêu của nhau đúng không?

- Tôi… không đâu. Chúng tôi chỉ là bạn thôi.

Câu nói này thốt ra, tôi phải dùng hết sức lực của mình để ép cảm xúc xuống, không cho nó lộ ra bên ngoài. Nếu là trước đó, khi chưa có sự xuất hiện của Hoa và Dũng, thì đối với câu hỏi này tôi kiểu gì cũng sẽ mỉm cười hạp phúc đầy e thẹn. Nhưng mà bây giờ, tôi lại không thể như thế được nữa, đơn giản tôi chẳng còn tư cách gì nữa rồi. Thậm chí, tôi còn không rõ, rốt cuộc 2 năm bên nhau, Long coi tôi là cái gì. Người yêu, hay là người lấp đầy khoảng trống.

Sau khi nghe thấy tôi nói vậy, An có chút hơi ngượng, cô ấy cười nhẹ một cái đầy hối lỗi.

- Thật ngại quá, tôi lại còn cứ tưởng… Tại tôi thấy anh ấy quan tâm cô quá. Còn quan tâm hơn cả anh Dũng đối với tôi ấy.

- Vậy à? Nhưng chúng tôi không phải loại quan hệ ấy.

Cuộc nói chuyện diễn ra với bầu không khí gượng gạo, được một lúc, tất cả cũng cùng nhau đứng dậy. Long có cuộc gọi đột xuất nên phải đi, tôi một mình ra lấy xe ở lán, còn chưa kịp đội mũ thì điện thoại lại báo tin nhắn. Người gửi đến là Dũng, anh nhắn tôi đi đến khách sạn quốc tế cách quán café một khoảng mấy trăm mét, chẳng nhiều nhặn gì, nhưng tôi biết là lần này mình thật sự không xong rồi.

Cắn mạnh môi, tôi không còn sự lựa chọn nào khác nên đành nhấn máy gọi điện cho chị Vân xin nghỉ phép nốt cuối ngày. Nhận được sự đồng ý của chị ấy rồi, tôi mới lại dồn hết can đảm lái xe đi về địa chỉ mà Dũng gửi, sau đó bảo với lễ tân phòng mà anh đã đặt.

Dũng vẫn chưa xong việc, tôi ngồi trên giường đưa đôi mắt thẫn thờ của mình nhìn ra phía bên ngoài toàn thành phố, lồng ngực trong nháy mắt lại bắt đầu nhức nhối, kéo theo đó là đôi mắt cay xè. Tôi nghĩ về bố mẹ, nghĩ về cuộc sống đơn giản ngày xưa lúc mà mình vẫn còn ở quê nhà, nhớ về bữa cơm mà cả nhà quây quần với nhau. Đơn giản lắm, chẳng cao sang gì, chẳng nhiều nhặn gì, nhưng lại ấm áp, lại khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bình yên. Chứ không giống như bây giờ, có nhà ở có tiền, có công việc, mà trái tim lại rỗng tuếch, chồng chết vết xước bởi hai chữ tình cảm.

Cứ thế, tôi ngồi yên lặng ở đó một lúc khá là lâu rồi mới xoay người vào trong nhà tắm tắm rửa với gội đầu. Trước giờ tính Dũng là người vốn sạch sẽ, anh gọi tôi đến đây đơn giản chỉ vì một chuyện, mà tôi thì đương nhiên không muốn cũng không được phép phản kháng. Đoạn đường này, ngay từ đầu đã là một bước đi sai rồi, bây giờ có hối hận, cũng không còn cách nào giải quyết được nữa.

Tắm qua loa một lúc cho xong, trở ra ngoài vẫn không thấy Dũng, tôi chẳng muốn để đầu óc mình nặng nề nhiều nên quyết định ngả người xuống giường nằm nghỉ. Ngày hôm qua, bị anh vẫn đến gần sáng, chân tay tôi đều run rẩy, đã vậy sáng giờ ngồi nhiều với đi lại nữa thành ra lúc này cả người có chút mệt mỏi, thật sự chỉ muốn ngả lưng một lát.

Cứ thế, tôi nằm trên giường mơ mơ màng màng rồi chẳng biết ngủ từ lúc nào, mãi cho đến khi tiếng khóa cửa cạch cạch được mở ra, tôi mới hoảng hốt xuống giường, đứng yên đó mà chân tay luống cuống, không thể nói được một lời nào.

Dũng bước tới, hơi thở của anh đều là mùi rượu, anh đưa tay nâng cằm tôi lê,  bắt tôi phải ngẩng đầu nhìn, thấy tôi không từ chối mới cất giọng.

- Nay đi chơi vui không? Thế nào, gặp được tình cũ, đúng là tinh thần em phấn khởi hơn nhỉ.

Lời nói rất nhẹ, nhưng tại thời điểm này nó lại chẳng khác gì một lời buộc tội tuyên tôi án tử hình. Sắc mặt của Dũng không được tốt, tôi không biết nên trả lời thế nào, cũng không dám nhìn vào ánh mắt anh, nhìn khuôn mặt anh. Dũng thu hết mọi cảm xúc của tôi lại, anh nhếch mép cười rồi cúi đầu hôn vào môi tôi một cái thật mạnh. Mùi hương nước cạo râu thơm mát, mùi nước hoa của phụ nữ, tôi hơi nhăn mày khi nghĩ đến chuyện Dũng ngủ với An trước đó rồi bây giờ lạ quay sang mình, cổ họng có chút khó chịu. Tôi cố gắng đè cảm giác buồn nôn xuống, chân lùi lại một bước, mấp máy môi.

- Anh… anh đi tắm đi.

Dũng dừng động tác, anh ta nhếch môi nhìn tôi.

- Sao? Chê tôi không sạch sẽ à? Hôm nay em lại có gan dám từ chối đấy.

- Tôi không có ý đó. Tôi chỉ cảm thấy, anh đi đường đến đây, bụi bặm ngoài đường bám vào, rồi mồ hôi nữa, anh sẽ không chịu nổi thôi.

“ Em đang quan tâm tôi đấy à.” Dũng cất giọng mang theo đầy hàm ý mỉa mai :” Tôi còn tưởng em ngày đêm rủa tôi chỉ mong tôi chết sớm chứ?”

- Tôi… tôi không có. Tôi chưa bao giờ nghĩ…

Tôi chột dạ, đáy mắt xẹt qua một tia hoảng loạn đầy sợ hãi. Ngay từ lần Dũng ép buộc tôi 4 năm trước, rồi cho đến hôm nọ gặp lại, tôi thừa nhận chính mình rất là ghét anh. Ghét đến cay đắng, ghét đến tận xương tủy, ghét đến mức tôi chỉ muốn cầm dao đâm chết anh, nguyền rủa anh. Bởi vì chỉ có như vậy, anh mới biến mất, mới không còn lảng vảng trong cuộc sống của tôi nữa, không còn đày đọa tôi, kìm hãm tôi.

Chạm rãi quan sát nét mặt của tôi, Dũng chỉ cười một cái như không cười, anh không nói không rằng tiến lại đưa một tay của mình lên bóp mạnh bầu ngực của tôi một cái. Tôi đau đến ứa nước mắt, nhục nhã đến đau lòng, nhưng tôi lại không thể làm gì khác ngoài việc để cho anh tùy ý muốn làm gì thì làm, muốn chơi đùa thế nào thì chơi đùa.

Nhào nặn một lúc, Dũng cũng rời cánh môi của mình khỏi đôi môi của tôi, anh nói.

- Cho dù em có nghĩ thì em cũng không dám làm. Kiều, tôi thích những người ngoan ngoãn, cho nên em cũng hẳn là phải biết điều một chút.

Tôi nước mắt lưng chòng, thân thể run rẩy, ngoại trừ tuyệt vọng và thê lương lúc này thì bản thân cũng chẳng còn cảm xúc nào khác. Tôi biết là Dũng đang ám chỉ đến chuyện tôi với Long, tôi biết là Dũng đang chờ đợi tôi giải thích, chờ đợi tôi cho anh một đáp án thỏa đáng. Nếu không, chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ có chuyện được yên ổn cả.

Hít một hơi thật sâu, tôi hơi run giọng, nói.

- Hôm nay Long hẹn tôi ra là để nói với tôi về chuyện của chúng tôi. Lúc tôi đến nhà hàng được một lúc, thì anh cũng đến ngay sau đó.

- Thế à? Thế nếu không gặp tôi, thì em với nó còn có ý định đi đâu không? Ví dụ như, nhà của nó, hoặc là một phòng như thế này chẳng hạn.

- Tôi… tôi không có. Anh Dũng, tôi với Long thật sự bây giờ chẳng khác gì bạn bè gặp bình thường.

Dũng cau mày, ý tứ không vui lộ rõ trên đôi đồng tử đen láy của anh.

- Bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường mà anh em anh em tay nắm, chân đưa à. Kiều, em tính qua mặt tôi cái gì?

- Tôi không có qua mặt anh. Tôi gặp Long cũng chỉ là để nói lời chia tay, chúng tôi, vốn dĩ không thể đi được nữa.

Nghe những lời giải thích của tôi, Dũng chợt cười, nhưng trong ánh mắt anh, một chút ý cười cũng không có, anh nói.

- Tốt nhất từ ngày mai, đừng để tôi bắt gặp em đi với nó. Nếu không, đừng nói là em, mà cả nó, đều không ai được yên ổn đâu. Chọc giận tôi, tôi để cho em biết hậu quả thế nào là cay đắng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv