chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm bị Dũng cảnh cáo, tôi biết là anh nói được sẽ làm được cho nên những ngày về sau, tôi chẳng dám làm điều gì trái ý anh cả. Sáng vẫn dậy sớm đi làm, tối đến lại về nấu cơm, có hôm anh đến sẽ tận tình phục vụ, hôm nào anh không đến thì cuộc sống vẫn diễn ra giống như mọi ngày, tẻ nhạt đến mức đáng thương. Cũng có mấy lần, Long gọi điện với nhắn tin cho tôi, anh hỏi tôi chuyển nhà rồi à, anh chất vấn tôi sao không chịu nghe điện thoại, rồi anh kể lể với xin lỗi tôi. Lúc đọc những dòng ấy, tôi thật sự rất buồn, lòng tôi cũng rất là nhức nhối, thế nhưng tôi lại không thể làm được gì khác. Tôi chỉ có thể nhắn lại cho anh.

- Anh đừng nói nữa, cái gì qua rồi thì để nó qua đi. Bây giờ chị ấy cần nhất là anh, anh cũng vẫn còn yêu chị ấy, hai người vẫn có thể làm lại.

- Kiều. Thật sự anh không hề cố ý làm em buồn đâu. Anh chỉ là, hiện tại không biết nên làm như thế nào để mọi chuyện ổn nhất. Anh…

- Anh không cần làm gì cả. Long, cái đêm anh đến tìm em giải thích, em đã hỏi anh là anh còn yêu chị ấy không? Lúc đó anh trả lời anh không biết, là em đã rõ kết quả của chúng mình rồi.

- Kiều, em cho anh thời gian được không? Cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng cân bằng lại mọi thứ, đến lúc ấy, chúng ta lại trở về như trước.

- Không được nữa, cả em với anh đều không quay đầu lại được rồi.

Nhắn xong tin ấy cho Long, tôi cũng dứt khoát ném điện thoại xuống giường, đôi mắt chán nản nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, bầu trời âm u nguyên một màu đen kịt, đâu đó phía xa xa còn nháy lên những tia chớp xé rạch bầu trời cùng với tiếng sấm ầm ầm. Thật ra, tôi rất sợ sấm, tôi cũng sợ cái cảm giác ở một mình, bởi vì từ ngày bố mẹ mất đi, cảm xúc của tôi luôn không được ổn định. Có Long ở bên, những hôm thế này anh đều đến bên tôi, hoặc là anh sẽ gọi điện cho tôi, tôi ít nhiều mới cảm thấy mình được nhẹ nhõm hơn hẳn. Còn bây giờ, tôi chẳng còn lại bất kì một ai khác.

Bố mẹ không, người yêu thì cũng không, bạn bè chẳng lấy nổi một người, thử hỏi sao không buồn cơ chứ. Đã vậy, lúc này còn phải sốnng kiếp nhục nhã, phải bán rẻ thân xác của mình cho một người có tiền, cốt yếu chỉ là để đổi lại một sự tự do và cuộc sống bình yên.  Trớ trêu không, nghiệt ngã không, cuộc đời này, tôi còn cái gì để mà mất nữa đâu. Không, không còn một cái gì nữa…

Nghĩ đến điều ấy, tôi chán nản nằm xuống, đôi mắt dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Đến nửa đêm, cảm thấy chỗ phía sau lưng mình lún xuống, sau đó là một một bàn tay lành lạnh sờ soạng vào da thịt, luồn từ phía đằng sau lưng cho đến phía trước ngực nắn bóp. Tôi giật mình tỉnh giấc, bản thân hiểu được ý đồ của Dũng là gì, bởi vì cứng rắn của anh đang chạm vào mông tôi, vừa to lớn, cũng vừa nóng rực. Hơi thở nặng nề phả lên gáy tôi, tôi không cử động được, anh cũng nắm chặt lấy tay tôi lật người tôi đối diện với mình, không nói không rằng xé rẹt chiếc váy tôi đang mặc một cái. Trong đêm khuya vắng, âm thanh ấy chẳng khác gì một âm thanh kích thích sự ham muốn đang ẩn mình trong người, nó khiến cho anh không chờ đợi được, cuối cùng chẳng cần màn dạo đầu nào hết, cứ như vậy đâm thẳng vào trong người tôi.

Mọi chuyện ập đến quá đột ngột, tôi đau đến co rút thân thể, cả người rụt lại theo quán tính, ra sức giãy dụa. Thế nhưng mà, tôi lại không thể làm gì khác hơn, bởi vì đối với Dũng, sự phản kháng của tôi chẳng đáng một xu để tâm. Anh vẫn điên cuồng ra vào, anh vẫn điên cuồng cắn lên da thịt của tôi, âm thanh va chạm phát ra càng thêm phần xấu hổ.

Từ ngày gặp lại, đến nay đã là hơn 2 tháng, tôi với Dũng ngủ với nhau cũng phải đến 9-10 lần, mỗi lần anh đều làm tôi đến mức mệt không thể thở nổi, cho dù tôi có cầu xin hay là năn nỉ đủ điều. Bây giờ cũng vậy, tôi vòng tay cào lên lưng trần của anh, tôi gọi tên anh, nhưng tôi lại không nhận được bất cứ sự buông tha nào cả. Anh vẫn mạnh mẽ, thậm chí anh còn điên cuồng dùng sức hơn, từng giọt mồ hôi chảy xuống da thịt tôi, cơ bụng tám múi lúc ẩn lúc hiện.

Anh nói.

- Mở mắt ra nhìn tôi. Lúc làm tình em cứ nằm đơ ra thế, là muốn chống đối hay gì?

Tôi cắn môi không nói gì, mà như thế lại càng khiến cho Dũng tức điên lên, không kiềm chế được mà cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi tôi, vần vò môi tôi, gần như là đang cố gắng phát tiết hết mọi bức bối. Anh đưa tôi đến cao trào, mỗi một lần thúc mạnh là một lần tôi nhận ra sự khác lạ của bản thân mình, đầu óc đã mụ mị lại càng thêm mụ mị.

Thấy tôi như vậy, Dũng càng không hài lòng, giọng nói anh mang theo một phần uy hiếp.

- Quay sang nhìn tôi.

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, cuối cùng đành phải nhìn vào ánh mắt của người đàn ông đó, nhìn thật lâu cũng không rời. Ánh mắt ấy dưới ngọn đèn mờ ảo trở nên đen vô cùng, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn chỉ luôn dừng ở khuôn mặt của tôi. Không hề có độ ấm, không hề có chút tình thương nào, rõ ràng tôi rất ghét, rất hận, nhưng lúc này chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy anh giống như một con thú đẹp dũng mãnh đang dùng hết sự cuồng dã và sự nguy hiểm để kích thích tôi, quyến rũ lấy tôi.

Qúa trình kéo dài mất gần 2 tiếng đồng hồ, lúc Dũng dừng lại, cũng là lúc cả người tôi xụi lơ chẳng còn một chút sức sống nào. Anh bế tôi vào phòng tắm, giúp cho tôi tắm rửa, rồi lại nhẹ nhàng quấn khăn tắm mang tôi ra giường. Tôi mệt mỏi đến độ không muốn nhấc mình, còn cứ nghĩ là anh sẽ rời đi ngay nên cũng chẳng để ý nhiều lắm, đôi mắt nhắm nghiền lại chìm vào trong giấc ngủ. Cho đến sáng hôm sau, lúc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi mới giật mình quay đầu nhìn sang, thì phát hiện người đàn ông ấy đang quơ tay tìm máy.

Quần áo chúng tôi vẫn vương dưới sàn, cánh tay tráng kiện màu đồng của anh dưới ánh điện ngủ vừa săn chắc lại vừa trơn mượt. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn không chớp mắt cho đến khi Dũng nghe máy xong, anh quay đầu lại, bắt gặp tôi liền cất giọng hỏi.

- Nay có phải đi làm không?

Tôi gật đầu, vén chăn rời khỏi giường cúi người nhặt quần áo dưới đất mặc lên người. Tôi không nói gì, đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt xong xuôi hết rồi mới trở ra, Dũng vẫn nằm đó với điếu thuốc đã được hút quá nửa. Ban đầu, tôi định trốn tránh không muốn nói chuyện, nhưng bản thân lại quá hiểu tính cách của anh nổi điên nên sẽ như thế nào, vì vậy tôi đành mấp máy hỏi.

- Anh hôm nay không phải đi làm à? Có ăn sáng luôn không, tôi làm cho anh.

- Không phải đi. Hôm nay tôi sẽ ở đây.

- Nhưng tôi phải đi làm. Tôi không thể ở nhà được.

- Em đi làm cứ việc đi. Tôi cũng không có bắt em ở nhà, em lo cái gì.

- Vậy để tôi làm bữa sáng cho anh. Nhưng chỉ là mì trứng cà chua, anh có ăn được không vậy?

Ở một mình, tôi rất đơn giản trong việc nấu ăn cũng như chăm sóc bản thân, cho nên cái nào nhanh gọn nhất tôi đều lựa chọn. Với cả Dũng cũng chẳng ở đây suốt, cũng không ở qua đêm, tôi cầu kì cũng chỉ khiến cho mình mất thời gian hơn, mệt mỏi hơn.

Nghe hết những lời tôi nói, Dũng chẳng tỏ thái độ nào cả, anh nhàn nhã hút hết một điếu thuốc rồi mới lại nói.

- Làm đi. Đừng làm mặn quá, tôi không ăn được mặn.

- Được rồi.

Đồng hồ chỉ 7 giờ, 7 rưỡi tôi phải có mặt ở quán để làm rồi cho nên tôi cũng chẳng có thời gian ngẩn người, nhìn thấy anh gật đầu thì cũng nhanh chóng đi vào bếp. Nấu xong, ngó vào trong phòng thấy Dũng đang nói chuyện điện thoại, tôi không muốn làm phiền anh nên suy đi tính lại bản thân cũng viết một tờ giấy nhờ dán ở cửa phòng, sau đấy cũng xoay người đi ra ngoài.

Thời tiết Hà Nội hôm nay dịu nhẹ hẳn, tôi bắt xe buýt đi quán cafe với tâm trạng khá thoải mái, lúc thấy chị Vân đi đi lại lại ở bên ngoài, chính mình còn không quên chạy lại ôm lấy cổ chị ây, cười cười trêu đùa.

- Sao thế? Hôm nay bà chủ quán lại ra tận cửa chờ em cơ à? Thật đúng là vinh hạnh quá, vinh hạnh quá mà.

Chị Vân đối với hành động của tôi bình thường còn hứng thú đáp lại, thế nhưng hôm nay chị ấy lạ lắm, sắc mặt chẳng hề vui một chút nào, đã vậy còn nặng nề. Chị ấy kéo tay tôi, giọng đè xuống thật thấp.

- Long nó đến đó. Cả con bé Hoa nữa. Hai đứa nó đang ở trong đấy, em vẫn không nên vào thì hơn.

Khoảng thời gian này, cứ hễ ai nhắc đến 2 người kia là đáy lòng tôi lại không kiềm chế được cảm xúc mà nhói lên từng cơn dữ dội. Tôi vẫn còn tình cảm với Long, tôi vẫn còn thương anh, thậm chí khi đọc được tin nhắn anh gửi cho mình, tôi đã rất vui mừng và hạnh phúc vì ít nhất, anh vẫn còn quan tâm. Và có những khoảnh khắc tôi yếu lòng, tôi còn xuất hiện cái ý nghĩ điên rồ chính là nếu anh đồng ý, thì chúng tôi sẽ cùng với nhau bỏ trốn. Cùng nhau rời khỏi Hà Nội, đi một nơi xa khác, không có sự quấy nhiễu của Dũng, không có sự xuất hiện của Hoa. Tôi đã nghĩ như thế đấy… Có điều bây giờ, hóa ra tất cả mọi thứ lại chỉ là một trò cười, trò đùa không hơn không kém.

Cười nhạt một tiếng với chị Vân, tôi đáp.

- Sao lại không nên vào hả chị? Có cái gì mà nên với không nên chứ?

- Chị sợ em… nhìn thấy sẽ không kiềm được cảm xúc, mà lại khóc lóc, rồi..

- Chị lo xa quá rồi. Em không sao, em đâu có yếu ớt đến mức như vậy.

Tôi vỗ tay chị Vân một cái để an ủi chị ấy, sau đó bản thân cũng rất nhanh đi vào trong quán. Mở cánh cửa, rơi vào đồng tử của tôi lúc này chính là hình ảnh Long với Hoa ngồi ở chiếc ghế quen thuộc của họ, ánnh nắng từ bên ngoài hắt vào đổ lên mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ của cô ấy đẹp đến mức chói lóa, đẹp đến mức chính tôi cũng phải mê mẩn.

Trước mặt họ, sau 2 năm đồ uống vẫn như vậy không hề thay đổi. Long vẫn là café đen không đường, còn Hoa, là một matcha trà xanh, hai người ngồi đối diện cười cười nói chuyện vui vẻ. Thậm chí, khi cô ấy cười nhiều quá, Long còn cẩn thận lấy khăn lạnh đưa cho cô ấy, sau đó rồi nhỏ nhẹ.

- Em cẩn thận chút. Đừng để bị sặc.

Đáp lại lời nói ấy, Hoa cũng mỉm cười, tôi còn nhìn thấy đáy mắt của cô ấy toát lên vẻ hạnh phúc tột độ. Đúng, là hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà tôi cũng đã từng được người đàn ông ấy mang đến trong khoảng thời gian suốt 2 năm cô ấy rời đi.

- Em biết rồi. Em cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu chứ mà anh cứ quan tâm từng chút như vậy.

- Bởi vì anh biết là em hay quên, vô lo vô nghĩ, có lúc nào em chú ý đến sức khỏe của bản thân đâu.

Long thở dài thườn thượt, Hoa yên lặng nhìn anh ta, sau một lúc, tôi nghe thấy cô ấy nói.

- Lúc em sang Úc, trời trở lạnh, em rất buồn, thật sự chỉ muốn quay về với anh thôi. Em biết em sai, em biết mình làm anh thất vọng, em biết tất cả mọi chuyện đều là do em gây lên. Em đã hối hận, em quay về, thế nhưng lúc ấy anh lại có người khác rồi.

Tai tôi cũng ù đi theo câu nói của Hoa. Cô ấy nói biết Long có người khác, như vậy là cô ấy cũng biết anh yêu tôi rồi, vậy cái hôm chúng tôi gặp nhau ở Trung tâm thương mại, là do cô ấy cố tình sao. Cố tình phô diễn hạnh phúc ra với tôi, cố tình để tôi biết được mối quan hệ của họ đang hàn gắn, và đặc biệt nhất là cố tình nhắn nhủ tôi, tôi mãi mãi chỉ là một người thay thế Long, còn người trong tim của anh, thật chất chính là cô ấy, chứ không phải là một người khác.

Hốc mắt có một chút cay cay, tôi cắn mạnh một cái để chính mình lấy lại ý chí, đúng lúc định bước tiếp thì lại lại thấy Long nói.

- Anh xin lỗi. Anh… không biết là em đã về. Nếu anh biết, anh nhất định sẽ không để em đi, anh…

- Anh biết không, em trở về Úc, em lao đầu vào học ngày học đêm, em nhớ đến anh, nghĩ đến anh, em lại khóc, khóc rất nhiều. Lúc em biết mình có khối u, em rất sợ, nhưng em không dám nói ra cho ai biết, đến cả bố mẹ cũng không. Em đã nghĩ bất cứ lúc nào mình cũng có thể ra đi, cho nên em cố gắng quyết tâm mỗi ngày để gạt anh ra. Thế nhưng mà, khi em quay về, khi em biết mình có khả năng sống sốt sau phẫu thuật, em không muốn bỏ lỡ anh nữa. Hai năm xa anh, đã là khoảng thời gian cực hình lắm rồi.

Hoa nghẹn ngào nấc nghẹn từng tiếng, Long ngồi đối diện, tôi thấy anh cũng buồn không kém. Thậm chí, anh thấy cô ấy xúc động quá còn không kiềm nén được chạy đến ôm để cô ấy dựa vào lồng ngực của anh, dỗ dành.

- Được rồi, em đừng khóc nữa. Em khóc nhiều, sức khỏe sẽ ảnh hưởng đó. Uống nốt đi, rồi anh đưa em đến bệnh viện để kiểm tra, hôm nay em có lịch đúng không?

- Vâng, hẹn lúc 9 giờ.

- Lát anh nghỉ rồi anh đưa em đi. Khám xong anh đưa em về, dù sao hôm nay bố cũng ở nhà, mình về nhà ông bà ăn cơm, được không?

- Anh… anh không sợ mọi người bắt ép chúng mình kết hôn sao? Ông bà nội vẫn muốn thế..

Đột nhiên Hoa mấp máy môi, tôi nghe xong cũng giật mình ngẩng đầu lên, lặng lẽ đứng một góc quan sát phản ứng của Long. Ban đầu, anh ta im lặng không đáp ngay, mà phải cho đến một phút sau mới cất giọng trầm trầm.

- Thì anh cưới em. Chúng mình thực hiện lời hứa ngày xưa.

Một câu nói, hai người vui, nhưng lại chỉ có một mình tôi là cảm thấy tan nát cõi lòng. Tôi bụm miệng để ngăn tiếng nấc, tôi chạy lao ra ngoài, cứ vậy đi bộ trên đường không biết nên dừng ở điểm nào.

Chỉ biết, Hà Nội với tôi, hôm nay chẳng có một chút gì gọi là vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv