chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cảm xúc khônng thể chịu nổi cho nên tôi không đi làm, cũng may là chị Vân là người tốt tính cho nên chị ấy đối với tôi không có nhiều khó chịu. Ngược lại, chị ấy còn bảo tôi.

- Em cứ nghỉ đi, nghỉ cho bản thân thoải mái đầu óc, khi nào thật sự ổn thì đi làm cũng được. Chị sẽ thuê thêm thời vụ để bưng bê.

- Em xin lỗi chị, dạo gần đây em bỏ bê quá.

- Không sao, vào ai cũng vậy cả thôi, chị hiểu được mà. Em cứ cố gắng vượt qua chính mình là được, đừng có để trong lòng những chuyện không vui đấy nữa. Là Long hay là cái người đàn ông tên Dũng kia, em cứ ném hết ra sau đầu, đi đâu đó cho khây khỏa. Bản thân mình phải thật sự nhẹ nhõm, thì mới có thể vui được.

- Em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị

- Được rồi, biết được là tốt. Về nhà ngủ một giấc đi, ngày mai tất cả đều sẽ ổn hết thôi em.

Chị Vân nhắn tin với tôi một lúc rồi cũng bận việc, tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, rồi lại nâng mắt nhìn ánh nắng trên cao chiếu xuống người mình bỏng rát, đáy lòng lúc này thật sự vừa nghẹn, vừa không biết phải làm như thế nào. Tôi đi bộ vô định không điểm dừng, băng qua các ngõ ngách của Hà Nội, vào quán nướng quen thuộc ngồi, rồi vào Trung Tâm Thương Mại dạo quanh cho đỡ chán. Đến chiều tối, tôi mới lại lững thững đi ra Hồ Tây, mua cho mình một ít bánh tôm với mấy lon bia, ngồi lặng lẽ ở ghế ghé ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống và thành phố lên đèn.

Hà Nội vẫn đẹp như thế, Hồ Tây vẫn lặng lẽ, người người nói chuyện vui đùa, check in chụp ảnh. Duy nhất chỉ có mình tôi, tâm trạng hôm nay quá tệ, tệ đến mức thật sự tôi chỉ muốn gạt bỏ hết mọi thứ để rời xa khỏi cái nơi ồn ã như thế này. Hai năm yêu Long, một tình yêu hết lòng, đến bây giờ tận tai nghe thấy anh nói là anh sẽ quay lại với người yêu cũ, bầu trời của tôi cuối cùng cũng sụp đổ. Hóa ra, ông trời không cho ai hoàn hảo hết cả, cũng không thương tôi vẹn toàn. Có lẽ, hai năm tôi được yên ả, được hạnh phúc, nó đã là một khoảng thời gian rất dài rồi, và bây giờ thì tôi nên trả lại tất cả mọi thứ về quỹ đạo của nó.

Cứ như thế, tôi ngồi ngắm nhìn Hồ Tây thật lâu, lâu đến mức khi đôi mắt vì khóc nhiều trở nên cay cay và sưng mọng, tôi mới lặng lẽ mím môi chuẩn bị đứng dậy đi về. Có điều, chính vào khoảnh khắc ấy, tôi không hiểu Dũng lại ở đâu xuất hiện, anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, lặng lẽ đưa cho tôi một tờ khăn lạnh, sau đó nói.

- Tôi ở nhà đợi em về nấu cơm đói muốn cồn cào, còn em thì ra đây ngồi.

Tôi khịt mũi, nghe Dũng nói vậy lúc này bản thân mới nhớ quả đúng là tôi quên mất việc hôm nay anh ở nhà không có đi làm. Mà bây giờ đồng hồ cũng chỉ 9 giờ rồi, có về cũng không kịp nữa, vì thế đành hỏi anh.

- Anh đã ăn chưa thế?

- Ăn rồi. Ở nhà đợi em có mà chết đói à? Với cả em làm gì mà điện thoại không liên lạc được.

Dũng nhíu mày gắt, tôi lúc này cũng mới ngờ ngợ ra thò tay vào túi xách tìm điện thoại, thế nhưng tìm mãi lại không thấy đâu. Rồi tôi hoảng hốt đứng dậy ngó dưới chân xem có rơi không, nhưng vẫn không thấy, tâm trạng đã tệ rồi bây giờ lại càng thêm tệ. Tôi bất lực nói với anh.

- Mất rồi..

- Cái gì mất? Em mất cái gì?

- Thì mất điện thoại đó, tôi nhớ sáng nay mình còn cầm đi mà. Nhưng bây giờ lại tìm không thấy nữa rồi, không biết là rơi ở đâu hay người khác lấy nữa.

Vừa nói, tôi vừa tủi thân nên nước mắt càng rơi nhiều. Dũng nhìn thấy một màn ấy, anh ta thở dài với tôi, ngữ điệu mang theo một chút khó chịu.

- Có cái gì mà em nước mắt ngắn nước mắt dài thế. Mất rồi thì thôi, ngày mai tôi mua cho em cái khác.

Cảm xúc đang không vui, bình thường nếu tôi nghe anh nói như vậy bản thân nhất định sẽ bỏ hết ngoài tai không thèm để ý một chút nào cả, vì tôi không muốn đôi co với anh. Có điều bây giờ, tôi không thể ép nó xuống được, cho nên tôi chỉ còn cách bực bội, nghiến răng nghiến lợi.

- Mua cái khác. Anh có tiền nhiều đếm đến nỗi không hết thì làm sao anh biết được những đồng tiền cực khổ cơ chứ. Làmm sao biết được tôi trân trọng những thứ tôi làm bằng mồ hôi công sức của mình là như thế nào.

- Em nổi điên với tôi cái gì. Tôi chẳng phải cũng đang muốn giúp em đây sao. Cũng chỉ là cái máy ghẻ, mất đi cũng được, nó có gì đâu mà em phải xót.

- Nhưng nó có nhiều kỉ niệm với tôi.

- Kỉ niệm? Sao em không nói thẳng ra là kỉ niệm của em với thằng nhóc Long đi. Kiều, em đau thế à, thật sự đau vậy hả?

Thái độ của Dũng để lộ rõ sự không vui, anh nhìn tôi chằm chằm, khóe miệnh hơi nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó từng chút từng chút áp sát lại gần tôi.

- Em có biết với một người đàn ông, nhìn thấy người đàn bà của mình khóc lóc vì người khác, nhớ thương người khác, nó sẽ có cảm giác gì không?

- Tôi…

- Ngày hôm nay tôi nhân nhượng bỏ qua cho em. Nhưng không có nghĩ là ngày mai, em được phép như thế, muốn làm gì thì làm. Kiều, tôi có thể cho em tiền, cho em nhà, cho em công việc, đấy là khi em biết điều ngoan ngoãn. Còn không, thì một chút cũng không có, em có hiểu không hả.

Lần này Dũng nổi giận thật sự. Từ ánh mắt đến ngữ điệu đều mang theo cảnh cáo chiếu đến tôi, tuy không hề nổi nóng nhưng lại thừa sức làm cho tôi ngoan ngoãn, cổng họng câm lại. Tôi không hé thêm dù chỉ là nửa lời, yên lặng đi theo anh lên ô tô. Lúc ấy, tôi còn tưởng anh sẽ đưa tôi trở về nhà cơ, thế nhưng người đàn ông ấy lại đưa tôi đến một nhà hàng hải sản ở bên Cầu Giấy.

Anh nói.

- Vào ăn chút gì đó rồi về. Cả tối em chưa ăn cái gì đúng không?

- Tôi không muốn ăn, bây giờ cái gì tôi cũng không muốn.

- Đừng có cãi lời. Tôi bỏ tiền ra nuôi em, em cũng nên ăn uống đủ chất để có sức phục vụ tôi, chứ đừng có cái kiểu trả treo tùy hứng, hành xử theo tâm trạng.

- Nhưng mà tôi thật sự không muốn ăn. Tôi…

- Tôi hỏi lại lần cuối. Em muốn ăn, hay muốn đi về.

Dũng không còn đủ kiên nhẫn, anh tắt ô tô, đầu quay sang nhìn tôi chờ đợi. Ánh điện sáng mờ hắt lên khuôn mặt nam tính của anh, biểu cảm vẫn  bình tĩnh như cũ, vẫn không để lộ ra bất cứ một điều gì, thế nhưng tôi biết, ẩn sâu bên trong đó thật sự là tức giận ngùn ngụt. Anh không đủ kiên nhẫn với lần tùy hứng này của tôi, nói trắng ra là nếu tôi đồng ý vào ăn, mọi chuyện sau đấy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu tôi không đồng ý, thì sự việc sau đó không cần nghĩ tôi cũng sẽ đoán được. Chính là anh đưa tôi trở về, sau đó từng phạt tôi trên giường, không cần để ý tôi thế nào, chỉ cần anh thấy thỏa mãn là được.

Nghĩ đến điều ấy, đáy lòng dấy lên một chút sợ hãi, tôi cắn môi rồi cũng quyết định đáp lại.

- Tôi ăn..

Dũng không nói gì, anh đẩy cửa xe đi xuống, tôi cũng đi theo sau. Anh thuê một phòng Vip, gọi cho tôi mấy con tôm hùm với cua, súp hải sản rồi thêm mấy món khác, tổng cộng cũng phải là đến 7 – 8 đĩa, chờ cho nhân viên đi rồi, mới lại nói.

- Em gầy quá, ăn nhiều thêm một chút nữa cho béo. Con gái không nên gầy như vậy.

- Tôi biết rồi.

Mỗi lần phản kháng Dũng, tôi đều nhận lại ánh mắt với thái độ cảnh cáo của anh, cho nên bây giờ tôi đương nhiên không thể tiếp tục đưa ra cái bộ mặt kiểu như bị người khác đòi nợ nữa. Tôi cặm cụi bóc tôm, Dũng ở bên cạnh thi thoảng lại nghe điện thoại, tôi không rõ là ai, chỉ thấy anh bảo với họ.

- Được rồi, em thích mua gì thì cứ mua đi. Hết bao nhiêu tiền thì bảo tôi, tôi chuyển qua cho em. Còn bây giờ ấy, tôi đang bận, không đến với em được, đừng mè nheo nữa.

- Không được, mấy ngày tới có lẽ cũng thế. Ngoan ngoãn một chút đi, tôi còn công việc của tôi, sao có thể cứ mãi chạy sang chỗ em được. Em không định để cho tôi kiếm tiền à.

Nghe đến đây, tôi cũng có thể lờ mờ đoán được ra người ở đầu giây bên kia chẳng phải đối tác hay người thân, mà chính là nhân tình của anh. Bởi vì chỉ có nhân tình, thì họ mới có kiểu nói chuyện khiến cho Dũng phải hạ giọng xuống thật nhẹ nhàng để an ủi.

- Cúp máy đi, đừng để tôi nổi giận, lúc ấy mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp đâu.

Để lại cho nhân tình một lời nói như vậy, Dũng không hề cúp máy ngay mà lặng lẽ chờ đợi cho đối phương tự mình ngắt kết nối, đến khi bên kia thật sự không còn chút động tĩnh nào, anh mới hạ tay đặt máy xuống dưới mặt bàn, mắt nhìn tôi.

- Sao không ăn tôm. Không thích à?

- Không có, tôi vẫn đang ăn đây, anh cũng ăn đi.

- Em lo em trước đi, không cần phải lo cho tôi.

Lần nào cũng vậy, Dũng chẳng bao giờ để cho tôi một lời tử tế nhẹ nhàng nào cả, mỗi câu nói ra, mỗi lời nói ra đều kiểu cầm dao đâm vào họng người khác. Tôi tức đến nghẹn cổ họng, thế nhưng ngoài việc chịu đựng thì chẳng còn cách nào, vì vậy tôi đành phát tiết hết vào mấy con tôm trước mặt. Anh nhìn thấy tôi ăn đến phồng má trợn mắt thì nhăn mày, bất mãn.

- Em mấy ngày không ăn rồi. Ăn uống kiểu gì thế?

- Chẳng phải anh bảo tôi ăn sao. Bây giờ tôi đói, tôi ăn thì tôi lại bảo tôi ăn như chết đói, rốt cuộc là bây giờ anh muốn tôi làm sao thì anh mới vừa lòng.

- Tôi không ý kiến em ăn. Nhưng em ăn em cũng nên có chút thục nữ tí chứ, nhìn tay chân em thế kia có thấy dơ không?

- Anh thấy dơ nhưng tôi không thấy dơ là được.

Tôi mặc kệ những lời chê bai của Dũng, mặt lại tiếp tục cúi xuống xử lý mấy đĩa thức ăn trước mặt. Ăn được một lúc, bỗng dưng cửa phòng chúng tôi bị đẩy ra, người bước vào chính là cô gái tên An mà lần trước chúng tôi gặp ở nhà hàng Minh Anh. Cô ấy vẫn sexy và quyến  rũ như vậy, nhìn thấy tôi với Dũng ngồi với nhau, ban đầu ánh mắt có hơi sững lại một chút, mỉm cười giả lả.

- Anh Dũng, hôm nay anh lại đến nhà hàng của em ăn cơm à. Thật là vinh hạnh đấy.

Dũng đang cẩn thận giúp tôi lấy thịt cua, nghe nói vậy anh cũng ngẩng đầu lên nhìn. Thấy nhân tình, một biểu cảm chột dạ cũng không có, ngược lại tôi còn phát hiện anh thản nhiên gật đầu thừa nhận, đáp trả.

- Ừ, chào em. Nay được nghỉ sớm vậy sao?

- Hôm nay em đi gặp đối tác, tiện thể xong việc thì em qua xem nhà hàng dạo này làm ăn thế nào. Thấy nhân viên bảo là anh đến cho nên em mạo muội vào thăm.

- Ừ, anh dẫn bạn đi ăn thôi.

Dũng lịch sự đáp lại, tôi nghe hết cuộc nói chuyện bây giờ cũng mơ màng hiểu ra được tất cả, khóe miệng hơi mím lại một chút. Cô gái này, tôi không biết cô ấy làm gì nhưng để mà làm một bà chủ nhà hàng lớnn như vậy, đã thế trên người toàn đồ hiệu thì cũng đủ biết gia đình có địa vị thế nào. Xếp với Dũng, không cần nói gì nhiều, chỉ cần mấy chữ môn đăng hộ đối, một cặp trời sinh là đã đủ hiểu nó hoàn hảo đến mức như thế nào rồi.

An nghe thấy Dũng nói vậy, cô ấy lúc này mới liếc mắt sang nhìn tôi một cái, giả vờ giống hệt như một người bạn thân thiết, cất giọng hỏi.

- Anh Dũng, cô bé này là người yêu của bạn anh đúng không? Tên là gì ấy nhỉ…

- Là Kiều.

- Đúng rồi, đúng rồi. Em gái này, hơn tháng không gặp, nhìn em càng ngày càng xinh ra đó. Chắc là bạn trai em phải chăm em tân tình lắm nhỉ. Mà cậu ấy đâu rồi, sao lại không thấy đi với em.

Đối với lời khen này của An, tôi không ghét chị ta nhưng cũng không ưa nổi, miếng thịt tôm ở cổ họng lúc này cũng gần như mắc nghẹn. Lời nói này, lời đả kích này, tôi đâu có ngu mà không biết là chị ta đang đá xoáy mình, cà khịa mình việc tháng trước thì tay trong tay với bạn Dũng, tháng này thì ngồi đây bóc tôm tình tứ. Tất nhiên, tôi hiểu hành động này của mình cũng chẳng phải là hành động tốt đẹp gì, nhưng có điều tôi đây cũng quen với việc bị người khác ganh ghét nhiều rồi, nên tôi chỉ nhẹ giọng đáp.

- Có anh Dũng ở đây, vẫn là không nên nhắc đến người khác chị ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv