chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết cái người phụ nữ tên An này chẳng ưa gì mình, thế nhưng không ưa cũng là việc của chị ta, chẳng liên quan gì đến tôi hết cả. Bởi vì tôi không yêu Dũng, tôi cũng chẳng mơ tưởng anh, ngay từ đầu đều là anh ép buộc tôi với mối quan hệ như thế này, là anh ép tôi phải làm theo anh, chứ tôi chẳng hề tự nguyện chút nào hết.

Đặt đôi đũa xuống miệng bát, tôi cắn môi, chẳng cần suy nghĩ gì liền nói luôn với Dũng.

- Tôi ăn no rồi.

Dũng thấy thái độ của tôi thay đổi đột ngột thì lần nữa nhíu mày, anh bỏ vào bát tôi miếng thịt cua rất to, không quan tâm đến lời của An với của tôi, ngữ điệu thoát ra giống như ra lệnh.

- Ăn tiếp đi.

- Tôi no rồi, tôi ăn không nổi.

- Ăn không hết thì tự đứng dậy trả tiền.

- Anh… anh không thể vô lý như vậy được. Rõ ràng là anh mời tôi đến đây ăn, bây giờ anh lại bảo tôi đi trả tiền, rốt cuộc là anh muốn gây khó dễ gì vậy.

Tôi bất mãn nghiến răng, còn cứ tưởng Dũng ít nhất cũng vì sự xuất hiện của cái cô An này mà nhẹ giọng với mình, nhưng mà thật không ngờ anh lại chẳng thèm để ý một chút nào cả. Anh vẫn nhìn tôi, cái nhìn hờ hững, khóe miệng hơi nhếch lên.

- Tôi gây khó dễ cho em. Nãy giờ không thấy tôi đang quan tâm em à?

- Vậy anh bắt ép tôi ăn làm gì trong khi tôi đã rất no rồi. Anh Dũng, chuyện này anh phải thừa nhận là anh sai đi.

- Tôi sai? Trước giờ tôi làm điều gì, chỉ cần tôi cho là đúng, thì không ai dám nói là sai. Em là người đầu tiên đấy.

- Thôi được rồi, vậy gói mang về nhé. Anh cũng nên thông cảm cho tôi, tôi không thể giải quyết hết.

Không thể thuyết phục được Dũng, tôi đến cùng cũng chỉ còn cách bất lực xuống nước năn nỉ anh. Thật ra, lúc nghĩ đến cái sáng kiến này, tôi có chút sợ hãi và nghĩ nó nhất định kiểu gì cũng bị người đàn ông này gạt đi, bởi vì trần đời làm gì có chuyện một người đàn ông có tiền đi mang đồ thừa về chứ, vậy khác gì đang làm họ xấu mặt. Thế nhưng mà, nhiều như vậy bỏ đi cũng rất là phí, đặc biệt tôi lại là một người thuộc vào kiểu sống không bao giờ được lãng phí cho dù chỉ là một thứ nhỏ nhất.

Nghe thấy tôi nói vậy, Dũng chưa kịp lên tiếng ngay, mà An nãy giờ bị bỏ ngơ đứng ở đó dường như có chút không thoải mái. Chị ta giả bộ lo lắng, vỗ tay nhẹ vào vai tôi, giọng cất lên nhẹ vô cùng.

-Kiều à, chuyện này chị thấy không được đâu. Em cũng biết anh Dũng chưa bao giờ làm chuyện thế này mà.

Tôi giả lả cười, đôi mắt hơi híp lại.

- Vậy hả chị, trước giờ em đâu có biết đâu. Nay chị nhắc em mới biết ấy ạ.

- Ừ, anh Dũng đường đường là một Tổng giám đốc của một công ty lớn, để anh ấy mang đồ ăn thừa về, truyền ra ngoài danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Em đấy, ở bên anh ấy mà chẳng chịu hiểu anh ấy chút nào hết vậy.

- Ngại quá, đúng là em không biết thật.

- May là anh ấy chưa giận em đó, nếu không thì…

An vẫn không có ý định dừng lại cuộc nói chuyện với tôi. Tôi ngồi đó yên lặng để chúng lọt từ tai này sang tai khác, thật lòng bây giờ bản thân vô cùng khó chịu, chỉ muốn đứng dậy rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Trước giờ, ngoài chị Vân, thì chẳng có người nào tốt với tôi, thật lòng với tôi. Mà tôi cũng đâu có ngu ngơ đến mức, chỉ với mấy lời giả tạo của An mà coi chị ta là người tốt.

- Cảm ơn chị đã nhắc nhở.

Quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện, tôi miễn cưỡng nở một nụ cười ngẩng lên nhìn An, sau đấy lại thu ánh mắt của mình lại. Lúc này, Dũng ngồi ở bên cạnh vẫn im lặng nâng mắt quan sát, anh giống như đang xem một câu chuyện cười vậy, chẳng để ra một chút cảm xúc nào. Mãi cho đến khi sự im lặng kéo dài vài phút, không ai lên tiếng nữa, tôi mới nghe thấy người đàn ông ấy nói.

- Bảo nhân viên gói vào đi.

Một câu nói vô cùng nhẹ, nhưng lại giống như tiếng sấm nổ giữa trời quang khiến cho tôi với An không khỏi quay sang. Tôi giật mình vì sao anh lại dễ dàng như thế, còn An, đương nhiên chị ta không thể tin nổi cũng có ngày cái người lạnh như tảng băng kia lại làm theo ý của một con nhóc như tôi. Một con nhóc chẳng có tiền, chẳng có sắc, cái gì cũng quá mức bình thường đến đơn giản.

Chị ta ngập ngừng.

- Anh Dũng, thật ra anh không cần phải mang thức ăn thừa về như vậy đâu. Để em bảo nhân viên gói cho anh suất mới.

- Không cần, cứ làm theo như ý cô ấy là được.

- Nhưng mà chuyện này…

- Sao, đến thức ăn thừa của tôi cũng không cho tôi mang về. Em có ý gì thế?

- Không đâu ạ, em sẽ bảo nhân viên gói lại cho anh.

Trước thái độ không mấy vui vẻ của Dũng, An không thể làm gì khác được nên chị ta cuối cùng cũng phải chấp nhận đẩy cửa đi ra ngoài gọi nhân viên đến. Thức ăn quá nhiều, phải đựng vào mấy túi giấy, Dũng để cho tôi cầm đi ra xe, lúc cánh cửa đóng lại hẳn, anh chưa đi vội mà quay sang tôi, nói hời hợt mấy câu.

- Vui chưa?

Tôi hỏi ngược lại anh.

- Vui cái gì? Có gì vui đâu cơ chứ?

- Lần sau đừng có như thế nữa. Tôi sẽ không giúp cô nữa đâu.

Dũng nhíu mày nhìn tôi, anh nhả ra một câu nói mang theo sự khó chịu lẫn cảnh cáo. Tôi chẳng né tránh anh, đến nước này cũng không thể giả bộ được nữa, cánh môi hơi bĩu lên đầy khinh thường. Qủa thật vừa nãy là tôi ghét An lắm, nên tôi mới liều mạng yêu cầu anh như thế, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh ghét bỏ rồi chứ có phải là không đâu. Nhưng anh chấp nhận giúp tôi rồi, sao anh còn bày ra cái vẻ mặt này cơ chứ.

Tôi hậm hực.

- Vậy lần sau anh bảo nhân tình của anh đừng có làm khó tôi. Tôi đang ngồi ăn yên ổn, mắc mớ gì chị ta vào quấy nhiễu rồi cà khịa chứ.

- Hễ cứ ai làm khó em thì đều là nhân tình của tôi hay sao?, em lấy đâu ra cái logic này thế.

- Chứ không phải anh với chị ta là người yêu sao. Tháng trước, hai người còn cùng với nhau hẹn hò.

- Em ghen à?

- Tôi việc gì phải ghen. Tôi còn mong anh lấy vợ, hoặc có người nào thật sự có thể kìm hãm được anh, để anh an phận đừng có làm phiền hay làm phiền đến tôi nữa.

Những lời nói này, tôi nói đều là sự thật. Hiện tại, tôi bị ép buộc ở bên anh, tuy rằng anh cho tôi tất cả mọi thứ, nhưng tôi không có tình cảm, tôi không thể vui vẻ được, và mỗi ngày tôi đều mong muốn anh thay đổi ý định. Lúc ấy, tôi nhất định sẽ đi thật xa, rời khỏi Hà Nội, rời khỏi tầm mắt của tất cả bọn họ, không bao giờ quay trở về, không bao giờ xuất hiện nữa.

Nói xong câu nói ấy, tôi cũng im lặng dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tôi nhìn những hàng quán ven đường với rất nhiều người ra vào, đột nhiên những hình ảnh xưa cũ của mình với Long cứ vậy chẳng khác gì những thước phim ồ ạt dội lại. Chúng tôi đã từng yêu, chúng tôi đã từng cùng nhau nắm tay đi phố đi bộ, chúng tôi đã từng đứng ở Hồ Tây lộng gió ngắm nhìn thành phố lên đèn, và đặc biệt nhất là, anh đã từng ở đó thề ước với tôi một đời trọn yêu. Nhưng đấy, bây giờ chỉ còn lại là chuyện của quá khứ.

- Em mong muốn chuyện đấy xảy ra như thế.

Bầu không khí ngột ngạt bị đánh vỡ bởi giọng nói khàn khàn của Dũng, tôi cắn môi không đáp lại anh, mà anh thì cũng chẳng cần để ý với tôi thế nào, tiếp tục nhả ra.

- Tiếc là sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra. Kiều, vẫn là em nên ngoan ngoãn một chút đi.

- Tôi biết.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Dũng quan sát thái độ của tôi, thấy tôi thật sự ngoan ngoãn thì cũng chịu buông xuống. Anh đưa tôi về nhà, bình thường thì chẳng có chuyện tôi được nhàn nhã thế này cả, nhưng hôm nay người đàn ông này lại vô cùng lành tính. Anh chỉ nằm ôm tôi, lặng lẽ đặt cánh tay của mình lên bụng tôi, sau đó rất nhanh chìm vào rất ngủ. Mà tôi cả ngày hôm nay cũng rất là mệt, cho nên cũng chẳng còn hơi sức nào để bắt bẻ nữa.

Cứ thế, thời gian thấm thoắt lại trôi đi, tôi vẫn làm việc ở quán café của chị Vân, Dũng thì công việc khá bận rộn nên anh phải đi công tác liên tục, số lần lui đến rất ít. Có những hôm nửa đêm anh trở về, tôi đang ngủ nhưng vì người đàn ông đó muốn làm nên bản thân phải cố gắng mắt nhắm mắt mở đáp ứng chiều chuộng. Làm xong, cả người tôi mệt lả giống như bị vớt từ dưới nước lên, mềm oặt gần như không còn chút sức sống nào. Những lúc ấy, Dũng lại cẩn thận bế tôi vào nhà tắm giúp tôi tắm rửa, lau người tôi thật sạch rồi lại bế tôi trở lại giường. Lúc ấy, tôi sẽ yếu ớt hỏi anh.

- Sao muộn vậy anh còn đến. Mai anh không phải đi làm à.

Da thịt của Dũng mát lạnh, lại thơm mùi sữa tắm, anh cọ sát người anh vào người tôi, ngữ điệu rất nhẹ.

- Ngủ đi, ngày mai tôi không phải đi làm, tôi ở đây với em.

- Nhưng ngày mai tôi không ở nhà.

- Em đi đâu, chẳng phải mai em được nghỉ hay sao?

- Tôi về quê.

- Về quê làm gì. Mà quê em ở đâu?

Tôi cắn môi, nghe Dũng nói vậy đôi mắt cũng bất giác rủ xuống, đồng tử nhanh chóng xuất hiện một tầng sương mờ mờ.

- Tôi ở Lào Cai. Ngày mai là ngày giỗ của bố mẹ, tôi muốn về thắp cho họ một nén hương.

Đã cố gắng ép cảm xúc xuống, thế nhưng khi nhắc đến chuyện cũ, tôi vẫn không thể nào điều chỉnh được cảm xúc của mình, nước mắt chảy từng giọt ướt đẫm gối. Mấy năm nay, tôi đều không về nhà, không phải vì tôi không có tiền, mà tôi không biết mình về rồi mình có đủ can đảm đứng trước mặt bố mẹ hay không. Họ mất nhiều năm rồi, cô dì chú bác cũng coi như tôi không còn tồn tại, tôi về bản thân chẳng cảm nhận được tình thương của một gia đình, cảm giác ấy thật sự lạc lõng và buồn bã lắm. Thế nhưng đến bây giờ là 4 năm rồi, 4 năm dài đằng đẵng, tôi nghĩ mình nên cố gắng ép xuống tất cả để đối mặt với những người kia, bởi vì tôi còn phải bốc mộ và lên nhà cho bố mẹ. Khi mọi thứ thật sự xong hết, tảng đá đè nặng mới thả xuống được.

Đưa tay lên vội quẹt nước mắt, tôi không thấy Dũng nói gì thì lại cất giọng.

- Có lẽ tôi phải đi khoảng 3-4 ngày.

- Ừ, tôi biết rồi.

Dũng chẳng hỏi tiếp lý do tôi về lâu như vậy làm gì, anh cũng chẳng hỏi tôi về gia đình lẫn quá khứ trước kia như thế nào. Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái, sau đấy lại im lặng một vài phút rồi mới lại cất giọng.

- Ngủ sớm đi. Đừng có khóc, khóc nhiều lại sưng hết mắt lên đấy.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

Hiếm khi mới có được một ngày Dũng nhẹ nhàng ân cần như thế này, tôi đương nhiên biết điều gật đầu ngoan ngoãn lắng nghe, không cáu kính cũng chẳn tránh né. Mấy tháng nay, tuy đúng là anh chỉ tìm đến với khi ham muốn, thế nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được một điều anh khá là quan tâm đến tôi. Không có chuyện cáu gắt hay đe dọa, thi thoảng bất chợt gọi người mang đồ ăn nhà hàng đến, thậm chí có hôm đi công tác về còn mang theo một đống mỹ phẩm với túi xách. Tôi hỏi thì lại bảo :” Hàng khuyến mãi, tôi định vất đi nhưng nghĩ đến em cần, thì tôi mang về”. Tất nhiên, tôi chẳng phải đứa ngu ngốc mà tin những lời ấy, ban đầu còn muốn phản bác cơ, nhưng sợ anh ngượng, nên tôi cũng đành gật đầu, ôm hết tất cả để vào tủ. Gì chứ tôi đây cũng là con gái, mấy cái đồ này có buồn đến mấy chính mình cũng vẫn cần đến, tôi mà nói không cần thật, anh vất đi thì tiếc lắm.

Lăn qua lăn lại nghĩ ngợi một lúc, cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến cho mí mắt nặng trĩu, tôi không thể cố được nữa nên cũng nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại. Đến sáng hôm sau, khi bản thân tỉnh dậy đã không thấy Dũng ở bên cạnh, tôi còn tưởng là anh đã rời đi từ sớm rồi, nhưng ai ngờ đâu lúc bước ra khỏi phòng mắt lại nhìn thấy người đàn ông ấy đang lụi hụi ở dưới bếp. Anh đang nấu cháo, nhìn thấy tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì cả, chỉ hờ hững nói.

- Ăn sáng xong tôi đưa em về quê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv