chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê tôi ở một bản nhỏ của tỉnh Lào Cai, đoạn đường từ Hà Nội về đó vừa xa vừa khó đi, để Dũng đưa mình về quả đúng là có chút hành hạ người khác. Với cả, tôi cũng không muốn nhờ vả đến anh nhiều, cho nên bản thân nghe xong lời anh nói cũng chẳng suy nghĩ gì liền dứt khoát từ chối.

- Không cần đâu, anh nhiều việc thì cứ làm việc của mình đi, tôi tự mình về được.

- Sắp tới công việc cũng ít, không có nhiều như em nói.

- Dạo gần đây chẳng phải anh đang bận lắm sao? Sao bây giờ lại kêu không nhiều việc.

Tôi nhíu mày hỏi Dũng, thật ra cũng chỉ là tiện miệng hỏi thôi, nhưng ai ngờ đâu nghe xong người đàn ông ấy lại có chút khó chịu, anh bực bội quay ngoắt người lại, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Sao nay em nói nhiều thế. Công việc của tôi thế nào tôi biết, tôi cần phải báo cáo với em.

- Không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là…

- Được rồi, em mau đi đánh răng rửa mặt đi. Ăn xong tôi đưa em về.

- Tôi biết rồi.

Dũng đã quyết định, giây phút này có làm cái gì cũng không còn tác dụng nữa nên tôi chỉ có thể nghe theo anh đi vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra, mọi thứ đều được bày gọn trên bàn, tôi ngạc nhiên nhìn chúng một lúc khá lâu sau rồi mới mấp máy cất giọng.

- Lần đầu tiên tôi thấy anh nấu ăn đó. Không ngờ anh cũng biết.

- Bình thường tôi bận, hôm nay rảnh nên nấu thôi. Ăn thử đi, xem có ngon không?

- Ngon lắm, ngon hơn cả tôi nữa.

- Ngon thì ăn nhiều vào, tôi thấy em gầy quá, nếu đồn ra ngoài mọi người lại bảo người phụ nữ của tôi bị tôi ngược đãi, như thế chẳng phải danh tiếng của tôi lại bị đạp đổ hay sao?

- Anh lo xa quá rồi, làm gì có ai biết chuyện tôi ở bên anh cơ chứ. Tôi đâu có kể với ai đâu.

- Em không kể nhưng không có nghĩa là người khác không biết.

Nghe Dũng nói vậy, chút cháo trong miệng tôi cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi suy ngẫm về những lời của anh, đáy lòng có một chút lặng xuống, kéo theo là nỗi buồn man mác. Từ ngày gặp nhau đến bây giờ, chớp mắt cũng đã trôi qua gần 5 tháng, tôi với anh tuần suất bên nhau cũng dày đặc hơn. Còn Long thì sau lần tôi chứng kiến ở quán café, hầu như là tôi không gặp nữa, đến tin nhắn anh ta cũng không có gửi, cuộc gọi cũng chẳng có, cho dù là bất chợt.

Khoảng thời gian đầu, đúng là tôi có chút buồn bã, có chút không đành lòng, tôi bất lực và nhớ nhung, thậm chí nhiều lúc còn muốn lấy máy gọi lại cho Long cốt chủ yếu là muốn nghe giọng nói của anh ta. Hỏi anh ta xem khoảng thời gian này anh ta thế nào, hỏi anh ta xem anh ta có khỏe không, hỏi anh ta xem anh ta có từng nhớ đến một kẻ thay thế là tôi không. Thế nhưng, mỗi lần bản thân gạt hết liêm sỉ xuống, là đầu óc tôi lại hiện lên hình ảnh Long ôm Hoa, anh hứa lấy chị ta, hứa yêu thương chị ta, anh hứa bọn họ có một cuộc sống tươi đẹp, là tôi lại cảm thấy nhói lòng và uất ức. Và rồi tôi bắt đầu lao vào công việc, học tập tành bán hàng olline trên mạng để giết thời gian, miễn cái gì khiến cho tôi vui là tôi đều làm.

Khẽ liếm môi, tôi ngập ngừng hỏi Dũng.

- Chuyện của tôi với anh, còn…còn có ai biết nữa.

Dũng cười như không cười, anh chiếu cáii nhìn của mình xuống tôi, khóe môi hơi nhếch lên.

- Em nghĩ là ai?

- Tôi…

Thật ra là tôi đang nghĩ đến Long, nhưng tôi cũng không dám chắc nên bản thân chẳng nói một câu nào. Ai ngờ đâu Dũng dường như hiểu được hết tâm tư của tôi, anh lại cất giọng.

- Kiều, em đang sợ đấy à? Vẫn còn nhớ nhung., vẫn còn tình cảm.

- Không phải, tôi đâu có đâu.

- Tốt nhất là không nên có, nếu không em đừng trách tôi làm sao đổi tính.

Trước lời đe dọa của Dũng, tôi đương nhiên không dám làm trái một điều gì cho nên bản thân chẳng dám để lộ ra chút cảm xúc nào khác lạ. Thế nhưng tôi chẳng thể dối lòng, lúc này tôi quả thật vừa đau lòng, vừa có chút tủi thân muốn khóc khi nghĩ đến tình huống Long biết hết tất cả. Lúc ấy, anh ta sẽ như thế nào với tôi nhỉ. Ghét tôi không? Căm thù tôi không? Vì tôi là một đứa con gái trơ trẽn lăng loàn, rõ ràng trước đó là người yêu của anh ta, qua chớp mắt đã leo lên giường bạn của anh ta, ăn ngủ với người đó trong khi 2 năm, tôi chưa dám cho anh ta đi với tôi đến giai đoạn cuối cùng.

- Còn thần người ra đó?

Thấy tôi im lặng, Dũng lại nhíu mày không vui. Anh ta đẩy ghế đứng dậy, mắt không quên nhìn đồng hồ.

- Ăn nhanh lên..

- Tôi no rồi, để tôi đi thay quần áo.

Tâm trạng cũng chẳng còn được vui vẻ nữa, tôi bỏ dở bát cháo còn quá nửa, mang bát đi rửa sạch sẽ rồi mới quay về phòng. Đến 8 giờ, khi mọi thứ đều xong xuôi hết, Dũng dẫn tôi đi xuống dưới tầng hầm lấy xe. Khi cả hai ngồi vào rồi, anh mới lại cất giọng hỏi.

- Em có cần mua cái gì nữa không?

- Không cần đâu, ở đó cũng đó, ,về gần đó rồi mua cũng được.

- Ừ…

Dũng gật đầu, anh nói xong cũng nổ máy lái xe đi luôn, cũng chẳng hỏi tôi thêm một điều gì nữa. Bản làng tôi là một làng quê nghèo cách Hà Nội khoảng sáu bảy tiếng đi xe, xung quanh đều là trùng trùng điệp điệp những ngọn núi cao ngất, không khí trong lành, nhưng vì chưa phát triển nên giao thông nên cũng nhiều đoạn không được thuận lợi cho lắm. Lúc tôi với Dũng về đến huyện trực thuộc, cả hai phải băng qua đoạn đường quanh co ở trên sườn núi, đi xong đi thêm một đoạn nữa đều là đất đá với sỏi với ổ gà, khó tránh khỏi việc lắc bên nọ bên kia. Thậm chí, có lúc còn bị tắt máy, người đàn ông bên cạnh tôi còn không thể nén xuống bực bội, anh nghiến răng.

- Mẹ kiếp, cái con đường chết tiệt gì đây. Rốt cuộc là đã đến nhà em chưa?

Tôi lăc đầu.

- Chưa, nhà tôi còn xa lắm, phải khoảng 20 cây số nữa.

- Nó ở trong cái xó xỉnh nào vậy.

- Anh đã nói là ở trong xó xỉnh thì làm gì có chuyện anh biết được nó ở đâu.

Tôi nghiến răng nói với Dũng, len lỏi trong đó chính là sự tức giận đến tột cùng. Lần về quê này, tôi không bắt anh đi cùng, là anh tự mình muốn đi với tôi, là anh ép tôi cho nên tôi mới không còn sự lựa chọn nào khác. Bây giờ đi về đến đây, anh lại cáu gắt, lại, lại dồn hết sự bực tức của mình lên người tôi, thử hỏi tôi có hiền cũng làm sao chịu được những cảnh đấy.

- Vậy bây giờ phải đi kiểu gì?

- Xuống xe, bắt xe đi vào trong thôn. Bên trong không để được ô tô đâu.

- Thế em có biết là gửi ở đâu không?

- Ở đầu ngã ba chỗ tôi với anh vừa đi qua đó, họ có nhận trông giữ xe, lùi lại đó gửi là được.

Nghe tôi nói vậy, Dũng đáp lại tôi một tiếng hừ lạnh, khuôn mặt anh âm u không có chút độ ấm nào. Chúng tôi quay lại chỗ gửi xe, gửi xong rồi cả hai lại thuê lấy một chiếc xe ba gác để đi vào trong bản, Đang vào vụ cấy, mọi ngươi ồ ạt ra ngoài đồng, người người lên rẫy nối đuôi nhau, tôi ngồi ở sau xe, đôi mắt nhìn cảnh đó không khỏi đỏ ửng. Nói thật, tôi chẳng thích về nhà một chút nào, nhưng nhìn thấy những thứ đã quen thuộc với mình suốt những năm tháng tuổi thơ, đáy lòng vẫn không nén được cảm xúc rộn rạo. Bốn năm rồi, nơi này vẫn thế, chẳng có gì thay đổi hết, từ chiếc cổng làng rồi đến đoạn đường gập ghềnh, nơi tôi đã từng cùng với mẹ và bố có rất nhiều kỉ niệm.

Về đến đầu làng, người lái xe đưa tôi với Dũng đến một nhà nghỉ. Ban đầu Dũng nhìn thấy, anh nhăn mày khó chịu, tuy nhiên anh cũng không có mở miệng ra chê bai như hồi nãy nữa. Chúng tôi cùng nhau thuê lấy một phòng tốt nhất, thế nhưng là tốt nhất ở đây không đồng nghĩa trong mắt anh nó sẽ là tốt. Tưởng loang lổ, dưới sàn gạch lát màu đỏ tuy đã lau nhưng vẫn không thấy nó được sáng bóng, trong nhà vệ sinh đồ dùng đều có cặn bẩn. Dũng đứng ngoài nhìn, anh chẳng có ý định đi vào, cuối cùng tôi chỉ có thể đặt vali vào trong tủ, sau đó nói với anh.

- Anh ra ghế ngồi đợi đi, tôi dọn dẹp một lúc là sạch thôi.

Dũng nhíu mày, anh bảo tôi.

- Sao không gọi nhân viên lên. Họ kinh doanh khách sạn mà dịch vụ lại ẩu thế à?

- Ở đây không giống như Hà Nội, anh không thể yêu cầu như vậy được. Anh ngồi đó đi, tôi làm một lúc thôi.

Để lại cho Dũng lời nói ấy, tôi cũng nhanh chóng đi vào trong nhà tắm lấy nước giặt để cọ rửa từ bồn cầu đến sàn. Lau xong trở ra ngoài, tôi lại mở vali lấy một tấm ga mới với vở gối, vỏ chăn mới trải lên giường. Hồi sáng biết Dũng đi cùng, tôi cũng đoán được tình huống này rồi nên vừa vặn trong nhà còn bộ ga vừa mới giặt xong hôm qua, tôi cũng mang theo luôn. Trải xong, tôi bước xuống bảo với người đàn ông đang ngồi ở ghế.

- Được rồi đó, anh lại nằm nghỉ chút đi. Đi cả ngày đường, mệt lắm rồi.

Dũng thấy tôi thay ga giường mới lúc này cũng mới hài lòng, anh lấy quần áo đi vào nhà tắm tắm, đến khi ra mới lại cất giọng nói với tôi.

- Con người của em đôi lúc ngờ nghệch nhưng cũng không phải là quá vô dụng.

- Cảm ơn lời khen của anh.

Mỗi lần mở miệng, Dũng chẳng bao giờ nói được những lời nào hay ho cho nên tôi với anh chẳng bao giờ ngồi lại được lâu. Giống như lúc này, tôi biết mình chẳng nói lại được anh nên phải ngậm miệng nhịn xuống, chờ đến khi thu dọn phòng lại cho sạch sẽ, mới hỏi tiếp.

- Anh ăn gì. Tôi xuống dưới mua.

- Ở đây có gì?

- Không có đồ ăn ngon đâu. Chỉ gọi là cơm canh tạm bợ thôi.

- Đi thôi.

Dũng không đáp gì nhiều, tôi thấy anh quyết định đi với mình ban đầu đúng là có một chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu để anh ở một mình có khi còn khiến anh khó chịu hơn, nên sau đấy tôi cũng không phản đối nữa. Chúng tôi đi xuống dưới quầy lễ tân, người chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ đã qua tuổi 50, vừa nhìn thấy chúng tôi bà ấy đã chạy lại, cất giọng mời chào.

- Hai quý khách gọi cơm đúng không?

Tôi gật đầu, chỉ cần thấy thế, bà ấy đã reo lên.

- Tôi có biết một quán ăn chuyên đặc sản những món ở đây, nếu mọi người cần, tôi sẽ chỉ cho.

- Không cần đâu ạ. Chúng tôi đã từng về đây một lần rồi, tôi biết đường đi.

- Vậy.. vậy có cần gì thì hai người cứ gọi tôi nhé. Tôi sẽ giúp hết mình.

- Tôi biết. Cảm ơn cô, có gì chúng tôi sẽ gọi, không khách sáo đâu ạ.

Bà chủ quán nghe tôi nói thế sắc mặt có chút khó chịu nhưng cũng chẳng dám bày ra vì dù sao bên cạnh tôi cũng có một người đàn ông đẹp trai đang đứng. Mà tôi thì đương nhiên cũng chẳng muốn quan tâm, đơn giản vì tôi rất ghét kiểu mồi chài như thế này. Tôi sống ở nơi đây 18 năm, có ngóc ngách nào là tôi không biết, có món nào là tôi chưa từng thử qua đâu.

Dẫn Dũng đi một vòng băng qua các con đường quanh co, cuối cùng tôi với anh cũng dừng lại một quán phở. Quán bên trong lúc này đông nghịt, người người vào rồi ra tấp nập, chen chúc nhau đến một chỗ ngồi không có. Tôi có chút không kịp thích ứng, đôi mắt đảo một lượt vẫn không tìm được bàn trống, toàn thân bất lực chỉ có thể nhìn sang bên phía Dũng, thở dài.

- Không còn chỗ....

- Còn chỗ nào không?

- Quán này ngon nhất ở đây rồi.

- Vậy vào đi, còn đứng lề mề ở đây làm gì.

- Không có chỗ đâu, nếu có thì ngồi ở hành lang ăn như bọn họ kìa.

Tôi hơi ngập ngừng chỉ tay về phía một hàng người đang ngồi cầm bát mì ngồi xổm ăn, lúc ấy trong đầu đã suy nghĩ Dũng kiểu gì cũng sẽ khó chịu rồi mắng mình một trận tơi bời. Ai ngờ đâu được rằng anh chỉ im lặng một lát, sau đó hỏi tôi.

- Mì này ngon lắm hả.

- Ừ, rất ngon. Hồi nhỏ, tôi được ba mẹ mua cho một tuần một lần là đã thấy hạnh phúc rồi. Trên Hà Nội tìm nhiều quán nhưng không tìm được mùi vị của quê hương.

- Đứng đây đợi tôi.

Nói xong,  Dũng chỉ tôi ra một góc trốn đứng đợi còn bản thân thì len qua chỗ đông người đi vào bên trong. Tôi quay người nhìn theo bóng dáng của anh nghiêng người băng qua từng khẽ hở của bàn để đến được quầy gọi phở, tâm tình phức tạp. Từ ngày gặp lại, anh thay đổi tính hẳn so với 4 năm trước, không mắng tôi hay đánh tôi, ngoại trừ thời gian đầu có một chút khó chịu vì tôi không chịu hợp tác và luôn bướng bỉnh. Còn khoảng gần đây, sự quan tâm hình như có được đẩy lên một chút. Nói thế nào nhỉ, tôi cũng không còn cảm thấy căm hận anh, mà ngược lại còn dần dần có chút quan tâm những lúc anh uống rượu đầy mệt mỏi.

Càng nghĩ, đầu óc càng trở nên rối loạn, tôi hơi mím môi thở dài, trong tâm trí lúc này là hai luồng suy nghĩ cứ thi nhau hiện lên. Một bên nhắc tôi đừng có quan tâm đến Dũng, một bên bảo tôi nên biết thân biết phận, không được phép yếu lòng trước sự quan tâm của anh. Bởi vì con người của Dũng, không phải là một người có thể nắm được trong lòng bàn tay, không phải là người có thể yêu.

- Sao vậy, sao thần người ra thế...

Từ trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói quen thuộc của anh, tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung, khẽ ngẩng lên nhìn Dũng lắc đầu. Trên tay anh bưng hai tô phở rất lớn, tôi đưa tay nhận lấy một tô anh đưa cho mình, chẳng hiểu sao khóe môi lại kéo lên một nụ cười thật nhẹ.

- Cảm ơn anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv