chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa sáng, tôi với Dũng lại cùng với nhau trở về khách sạn. Cửa vừa đóng lại, anh đã áp người của mình phía sau lưng tôi, tay vòng qua ôm lấy bụng tôi ép tôi xoay người lại đối diện với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của mình, không nói không rằng hôn xuống. Khóe miệng chúng tôi vẫn còn mùi phở, mà anh lúc này lại giống như kiểu bị bỏ đói mười năm vậy, càng lúc càng ôm ghì tôi thật chặt không buông, mặc cho tôi đã cố gắng tránh né. Đã vậy, anh còn không quên đe dọa tôi.

- Em dám phản kháng, em muốn chống đối phải không? Em muốn nhìn tôi chật vật khó chịu phải không hả? Mở to cái mắt ra nhìn tôi.

Lâu lắm rồi mới Dũng mới lại gắt với tôi như vậy, tôi có một chút hoảng, mắt mở lớn nhìn anh đang làm càn ở trước mặt mình. Tôi không biết nói gì, mọi thứ đều nghẹn lại ở cổ họng. Một màn ấy Dũng nhìn thấy, anh lại nghiến răng với tôi.

- Chết tiệt, em bày ra cái vẻ mặt đó cho ai coi.

Nói xong, Dũng cũng nhanh chóng đưa đôi bàn tay to lớn của mình ôm lấy mông tôi, nhanh lẹ đưa ngón tay móc chiếc quần vải nhỏ xíu bên trong xuống, sau đó không nói không rằng liền ghì chặt tôi rồi vọt thẳng vào cơ thể tôi. Trong nháy mắt, thân mình tôi bị đẩy lên phía trên, lưng dán sát vào chiếc cửa khách sạn cũ kĩ, bên trong vì kích cỡ quá lớn của Dũng mà có một chút chướng đau. Tôi hơi nhăn mày rên nhẹ, tôi cào lên chiếc áo phông đắt tiền của anh khiến cho chúng nhăn nhúm, cốt chủ yếu là để nói với anh nhẹ một chút vì tôi không chịu được. Thế nhưng người đàn ông ấy căn bản không thèm để ý đến chuyện tôi không có phản ứng gì, anh bây giờ giống như chàng thiếu niên mới nếm thử mùi vị của trái cấm, chỉ muốn làm càng nhanh càng tốt.

Động tác dồn dập kéo đến, tôi vòng tay ôm lấy cổ của Dũng, ngữ điệu cũng theo từng tiếc nấc nghẹn thoát ra ngoài.

- Dũng… anh… anh có thể chậm một chút được không? Tôi không chịu nổi.

- Mới một tí thế mà em đã lên đỉnh rồi, rốt cuộc em có kinh nghiệm làm tình không thế.

- Tôi…

Bị Dũng nói, tôi tức đến nghẹn nhưng lại không giấu được xấu hổ nên vội xoay mặt đi, mắt chằm chằm vào một khoảng loang lổ nơi góc tường cách đó không xa, cố dùng những suy nghĩ vẩn vơ để át đi cảm xúc lúc này, nhưng lại bị Dũng nhanh chóng xoay lại. Anh nghiến răng.

- Mở mắt ra nhìn tôi. Nhìn cho rõ xem tôi là ai.

Tôi chớ mắt, vì không thể trốn tránh nên đành phải nhìn vào mắt của anh lần nữa, trong lòng lúc bấy giờ luôn thầm mong muốn anh nhanh chóng chấm dứt cơn tra tấn đầy vất vả này. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, tôi lại nhìn thấy ánh mắt của anh dưới ngọn đèn mờ trở nên đen vô cùng, và trong đôi đồng tử ấy, chỉ có một duy nhất hình bóng của tôi. Khoảnh khắc đó, nó không hề âm u như mọi ngày, không hề có chút chán ghét, mà nó lại có một chút dịu dàng xen lẫn trong đó là bá đạo đầy chiếm hữu. Và rồi tôi bắt đầu phát hiện mình đang bối rối, tim đập cực nhanh, nhất là nhìn vào ánh mắt có ý cười của Dũng. Anh bây giờ, sao lại khác lạ so với mọi ngày đến như thế, khác đến mức chính tôi không thể nào thoát ra được liền muốn trầm luân nhiều hơn, nhìn anh lâu hơn.

Làm được một lúc, có lẽ vì tư thế này khá mỏi nên Dũng lại mang tôi trở về giường. Ga đệm rất cứng, có điều ở tại thời điểm này chúng tôi cả hai đều không ai muốn quan tâm đến nó nữa. Tôi nhìn anh, anh cũng cười nhẹ nhìn tôi, thở hổn hển bên tai cô, dùng chất giọng khàn khàn mà nói.

- tôi thích nghe thấy em gọi tên tôi. Ngoan, gọi thêm một lần nữa nào.

Nói xong, Dũng cũng chẳng kịp đợi tôi gọi tên anh đã bắt đầu hôn dồn dập, nụ hôn của anh vừa mãnh liệt lại triền miên, vẻ mặt không hề giấu đi sự sung sướng đang hiện hữu. Mà tôi bây giờ lại nghe thấy tiếng thở gấp khe khẽ của chính mình, sự khó chịu đang cồn cào ở trong bụng, mỗi lúc một sôi dần..

Không không không, tôi không muốn chính mình rơi vào tình cảm oái ăm thế này, tôi không muốn. Người đàn ông phía trên này, là người đàn ông đã dồn tôi vào vũng tối tối tăm, là người khiến cho tôi cảm thấy chính bản thân mình nhơ nhớp và ghê tởm. Anh khiến cho ủ rũ một thời gian rất dài, anh khiến tôi không dám nở nụ cười thật lòng suốt gần 4 năm qua, anh là một con quỷ độc ác, tôi sao có thể có tình cảm với anh. Không được, nhất định không được.

Nghĩ đến điều ấy, tôi bắt đầu giãy dụa, mở to mắt nhìn người đàn ông kia đang cười, một nụ cười rất đẹp. Anh mạnh mẽ kéo chân tôi ôm lên thắt lưng của anh, anh nâng mông tôi lên ra vào dồn dập, mạnh mẽ. Tôi có thể cảm giác rõ ràng khi anh trong cơ thể của mình, vừa thô vừa cứng, vừa hưng phấn đến mức không nên biết diễn tả bằng lời như thế nào.

Sau một lúc, kích tình qua đi, Dũng gục xuống người của tôi, hơi thở gấp gáp, anh khẽ khàn giọng nói.

- Kiều, em hãy nhớ, người làm em sung sướng nhất chỉ có duy nhất một mình tôi mà thôi. Ngoài tôi ra, không còn bất kì một người nào khác. Hiểu không?

Tôi không trả lời Dũng, đôi mắt rủ xuống nhìn tấm ga giường nhàu nhĩ.

- Anh xuống dưới đi, tôi thấy nặng.

- Tôi đưa em vào tắm.

- Ừ.

Tôi không từ chối Dũng, căn bản lúc này tôi cũng mệt lắm rồi, chẳng còn một chút hơi sức nào để mà đôi co với anh nữa. Anh đưa tôi vào nhà tắm rồi lại bế tôi ra, cũng chẳng biết lúc kết thúc đồng hồ chỉ mấy giờ. Tôi chỉ biết một đêm dài ấy chúng tôi ngủ với nhau rất ngon, ngủ một giấc rất dài mãi đến trưa muộn mới thức giấc.

Lúc ấy, bản làng nhỏ đã bị những ánh nắng vàng soi xuống chiếu sáng rực cả một vùng, nắng nóng đến mức chỉ cần  bước ra khỏi phòng, là đã cảm nhận được cái cảm giác hầm hập kéo đến. Dũng hơi nhăn mày, tuy nhiên hôm nay anh cũng không khó chịu nhiều, tôi dẫn đi đâu thì ngoan ngoãn đi theo đó. Đến khi ăn được quá nửa bàn, tôi lúc ấy mới nói với anh.

- Hôm nay tôi phải về nhà, vì ngày mai là ngày giỗ bố mẹ tôi. Anh ăn xong thì về phòng ngủ  nhé, hoặc là muốn đi đâu chơi thì tôi tìm người đưa anh đi.

- Nhà em cách đây có xa không?

- Bắt xe ôm đi khoảng 2-3 cây số là đến. Nhà tôi ở trong làng, chứ không ở chỗ trung tâm thế này.

- Vậy tôi đi cùng em.

- Không cần, gia đình nhà tôi phức tạp, anh cứ ở đây là được rồi.

Những lời này tôi nói đều là sự thật. Họ hàng nhà tôi, bọn họ vốn dĩ đã căm ghét tôi từ trước, cho dù tôi có đi xa 4 năm hay 10 năm thì bọn họ vẫn vậy thôi, không hề thay đổi một chút nào cả. Thậm chí đợt này tôi về, sớm hay muộn kiểu gì cũng có chuyện xảy ra, tôi không muốn Dũng nhìn thấy cái cảnh tôi bị chì chiết bởi những lời nói cay đắng.

Về phía Dũng, nghe tôi nói vậy, sắc mặt của anh hiện lên biểu cảm không vui rõ rệt. Anh buông đôi đũa xuống, sau đó híp mắt nhìn tôi, nói.

- Em đang bài xích tôi.

- Không phải.

- Được rồi, em muốn làm gì em làm, tôi không dính đến nữa.

- Cảm ơn anh.

Được sự đồng ý của Dũng, sau khi ăn cơm xong, tôi cũng rời đi nhanh chóng ra ngoài mua chút đồ đạc với hoa quả về thắp hương cho bố mẹ. Đoạn đường dẫn vào nhà tôi hơi khó đi một chút, nhưng với một đứa đã từng sống 18 năm ở nơi này, quả thật nó chẳng có chút nào khó khăn cả.

Đi mất khoảng 20 phút, xe ôm cũng thả tôi ở trước cổng, tôi lấy tiền trả họ xong rồi mới xoay người nâng mắt lên nhìn. Ngôi nhà sau bốn năm đã được sửa sang lại nhìn đẹp mắt hơn, bên trong cũng có người ở, và người đó không ai khác chính là chú thím của tôi.

Tôi không ngạc nhiên nhiều lắm, tuy vậy trong lòng thật là có chút khó chịu. Ngày đó họ bảo dùng ngôi nhà làm nhà thờ họ, tôi biết họ tham lam sớm muộn cũng chẳng bao giờ làm theo lời hứa, tôi cũng muốn giữ căn của bố mẹ nhưng tôi không thể làm gì được. Bây giờ tôi trở về, tôi không phải là muốn cướp chỗ, hay là muốn đòi lại, hay là cãi nhau. Tôi chỉ muốn về thắp cho bố mẹ nén hương, ra mộ thăm bọn họ, rồi tôi sẽ trở lại về thành phố.

Nghĩ đến điều ấy, tôi cố gắng ép xuống cảm xúc trong người mình, mở cửa đi vào. Lúc này, thím với chú tôi với mấy đứa đang ngồi ăn cơm, tôi nhìn bọn họ, mím môi một hồi nói.

- Chú, thím, cháu về thắp cho ba mẹ cháu.

Vừa nói, tôi vừa vẫy tay gọi hai đứa em lại chia quà cho chúng nó. Ngày tôi đi, bọn trẻ mới có 4 với 6 tuổi, qua 4 năm bây giờ đều đã học cấp 1 cấp 2 hết rồi. Chúng nó nhìn tôi với ánh mắt rụt rè, tuy vậy cũng không từ chối những đồ tôi cho, thậm chí còn ngoan ngoãn cúi đầu xin nữa. Nhìn một cảnh đấy, hốc mắt tôi không tự chủ được mà trở nên phiếm hồng, cổ họng ngẹn xuống. Nói thật, tôi không thích bố mẹ chúng, nhưng không phải vì thế mà tôi ghét chúng. Kể cả chúng tôi không có máu mủ chảy chung một dòng, tôi vẫn thương, và muốn thương hết mình.

Sau khi hai đứa bé chạy đi ra ngoài chơi, chú thím tôi lúc này cũng mới nhìn tôi một cái đầy ngờ vực, họ lạnh nhạt hỏi.

- Mày về làm gì?

- Cháu về thắp cho bố mẹ cháu nén hương. Ngày mai cũng là ngày giỗ của họ rồi.

Nghe tôi nói vậy, thím hai có chút giật mình, gần như kiểu đang sợ hãi nên chẳng dám nhìn vào mắt của tôi. Còn chú ở bên cạnh, sau một lúc im lặng cũng nói.

- Mày về thắp hương à? Vậy đưa đồ đây, để chút nữa tao thắp hương cho.

- Dạ. Cháu muốn lên thắp cho họ, ban thờ nhà mình chú đặt ở đâu ạ.

- Không cần phải cầu kì thế đâu. Mày cứ đưa đây, chút nữa tao mang lên.

Chú tôi nói xong, tay cũng đưa ra cầm lấy luôn túi đồ của tôi đặt lên bàn, cũng chẳng bảo tôi ngồi uống nước hay ăn cơm cùng. Tôi nhìn họ, vừa tức vừa đau lòng, ban đầu muốn nhịn nhưng rồi nghĩ đến mấy năm không được nhìn di ảnh của bố mẹ, tôi cũng quyết định cất giọng chất vấn.

- Chú, cháu cũng chỉ là muốn lên thắp hương thôi mà, sao chú lại không cho cháu lên.

- Sao mày hỏi nhiều thế nhỉ. Tao bảo đưa đồ đây là đưa đồ đây, tí nữa tao thay mày thắp lên, có thế thôi.

Chú vẫn một mực không đồng ý, tôi quan sát một lúc, sau mấy phút cũng ngẫm ra được một điều, bản thân cố gắng hít thở thật sâu, tôi nghiến răng hỏi.

- Có phải chú không thờ bố mẹ cháu, cho nên mới nhất quyết không cho cháu vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv