chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tôi chất vấn mình như vậy, chú tôi giống như một quả bóng bị người khác lấy kim châm vào, ông ấy mặc đỏ phừng phừng, không nói không rằng tát tôi một cái rất mạnh. Tát xong, ông ấy chỉ tay vào mặt tôi, đôi mắt trợn trừng lên.

- Con chó này, mày thích trợn mắt với tao không, muốn lớn giọng với tao không?

Cái tát rất mạnh, tôi lại là một đứa con gái yếu đuối nên không thể chống cự được, vì thế cả người cứ như vậy theo quán tính ngã xuống sàn. Gò má tê dần, khóe miệng cũng rỉ máu, tôi bất lực nhắm mắt lại để cho giọt lệ tràn xuống, qua một lúc mới thật sự dám chấp nhận những suy nghĩ của mình là đúng. Hai người được tôi gọi là chú thím này, bọn họ cướp đất của nhà tôi, bây giờ cũng không thèm thờ cúng bố của tôi nữa. Mấy năm nay, cả bố cả mẹ đều không có lấy một cái giỗ tử tế, tôi nhút nhát không dám về, họ chắc chắn sẽ thấy lạnh lẽo và cô đơn nhiều lắm.

- Rồi tất cả các người nhất định sẽ gặp quả báo. Tôi nhất định sẽ không để ông sống yên ổn đâu.

Không thể làm gì được ông ta, tôi đến cùng cũng chỉ có thể gào thét đầy phẫn hận sau đó chống tay đứng dậy loạng choạng chạy từng bước lao ra ngoài. Tôi chạy về phía cánh đồng, nơi mà ngày trước tôi an táng cho họ. Mộ của bố nằm ngay bên cạnh mộ mẹ tôi, trên mặt cỏ đã mọc um tùm trông đến hoang tàn, hang hốc bị chuột đào, nhìn qua cũng biết mấy năm nay chẳng có ai ra đây thăm hai người cả.

Thắp cho ba nén hương, dọn dẹp sạch cỏ trên mộ, ánh mặt trời càng lúc càng nắng gắt đến khó chịu, tôi ngồi một mình lạc lõng giữa cánh đồng một màu xanh mướt, đầu óc đau nhói, nước mắt lăn dài. Tuổi thơ của tôi, tôi không biết tôi có phải con của bố không, tôi chỉ biết bố rất là thương tôi, yêu tôi. Bố chăm lo cho tôi từng chút, bố không hề đánh mắng hay chửi tôi, bố cho tôi đi học đàng hoàng cho dù gia đinh có khó khăn đến như thế nào. Mười bảy tuổi, tôi đã có ước muốn sau này muốn làm một bác sĩ, để có thể giúp mẹ giảm đau mỗi khi trời trở gió, sẽ có thể tiêm cho bố những lúc bố ho vì viêm họng. Nhưng rồi, tôi lại mất hết tất cả chỉ trong một ngày, mất hết không còn gì cả.

Qùy xuống đám cỏ khô trước mộ của ba lẫn mẹ, nước mắt tôi không kiềm chế được đã lăn dài trên má, lồng ngực nhói lên từng cơn đau tê dại, cổ họng thì nghẹn ứ buốt đến tận đại não, khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói được.

- Bố, mẹ, con về tôi... Con gái bất hiếu của hai người về rồi đây bố mẹ ơi.

Đáp lại những lời nói của tôi chỉ là tiếng gió xào xạc của những tán lá trên cây phía sau, tiếng sấm ầm ầm phía chân trời, chứ chẳng phải là tiếng nói tôi muốn được nghe. Tôi đau lòng vừa nhặt cỏ, vừa tức tưởi.

- con xin lỗi, xin lỗi vì bây giờ con mới về với hai người được, bố mẹ không giận con đúng không? Bố ơi, mẹ ơi, mấy năm nay, con cứ nghĩ họ sẽ lo đến hai người, cho nên con mới yên tâm từng ngày. Nhưng mà hôm nay, những gì con biết nó lại thật sự quá tệ, con xin lỗi…

Nói xong những lời đó, tôi chẳng thể nào chịu đựng được nữa nên cả người cứ như thế đổ xuống ôm lấy mô đất của ông, cả người ủ rũ.

- Bố ơi, con mệt quá, lúc này con chỉ muốn có hai người ở bên cạnh của con thôi.

Tôi vừa nói xong, cũng là lúc trên cao mây đen kéo đến một nhiều, từng hạt như trút nước rào rào đổ xuống. Tôi vẫn quỳ ở trước mộ của bố mẹ, chẳng nghĩ đến việc đi về, chẳng biết đầu óc nên nghĩ cái gì cho thông thoáng nhất.

Nước mưa bắn vào người lạnh toát, tôi đứng một mình giữa cánh đồng hoang vu rộng lớn, cúi đầu lạy bố mẹ 3 cái sau đấy mới xoay người lững thững từng bước trở về. Tôi đi như người mất hồn, đường đất lại trơn, quần áo lấm lem đến đáng thương. Đúng lúc ấy, chẳng hiểu Dũng từ lâu chạy lao đến, anh cầm lấy khuỷu tay của tôi, cả người cũng ướt nhẹp vô cùng chật vật. Trong tiếng mưa, tôi nghe thấy anh nói.

- Em có bị điên không thế. Trời mưa sấm sét thế này em đừng một mình ở bãi tha ma như thế, có biết nguy hiểm lắm không?

- Tôi…

- Tôi tôi cái gì? Hơn hai mươi tuổi đầu mà còn chẳng bằng một đứa con nít, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc là cấu tạo não của em nó như thế nào.

Nói xong với tôi mấy lời ấy, Dũng kéo tay tôi đi thật nhanh về phía một căn nhà đã bỏ hoang ở bên vệ đường. Bên trong tối mờ mờ, tôi với anh đứng bên cạnh nhau, gió lùa vào đến lạnh căm căm khiến cho cả người tôi run lên từng đợt. Anh đỡ tôi ngồi xuống một góc sạch sẽ, sau đấy bản thân cũng ngồi xổm xuống dưới trước mặt của tôi, hai tay ôm lấy má của tôi, không mắng tôi như vừa nãy nữa mà khẽ thở dài.

- Có chuyện gì xảy ra với em đúng không?

Đây không phải là lần đầu tiên tôi để cho Dũng thấy dáng vẻ chật vật của mình, bởi vì trước đó cũng đã từng rất nhiều lần, thế nhưng đều là những lần anh hành hạ tôi, ép buộc tôi. Còn lần này, là tôi suy sụp về chính hoàn cảnh của mình, tôi chán nản đến mức không muốn sống nữa rồi.

Chớp mắt để cho giọt lệ tràn xuống, tôi cắn môi hỏi Dũng.

- Sao anh lại ở đây. Anh không ở nhà nghỉ à.

Dũng nghe tôi hỏi vậy cũng chưa vội trả lời ngay, anh nhíu mày nhìn tôi một lượt, hỏi.

- Có lạnh không?

- Không lạnh, tôi không sao hết. Chỉ một lúc là sẽ ổn thôi.

- Ừ, trời mưa lớn quá, đợi tạnh mưa chút rồi tôi đưa em về. Chứ sấm sét vậy, tốt nhất không nên.

Vào khoảnh khắc này, những lời của Dũng khiến cho tôi thật sự cảm động, trái tim dù đau đớn nhưng vẫn cảm nhận được một chút gì đó ấm áp le lói. Tôi dựa người vào lồng ngực của anh, tìm kiếm hơi thở của anh, cảm nhận sự ấm áp từ da thịt anh truyền sang, cánh môi lần nữa lại mấp máy.

- Bọn họ không thờ cúng bố mẹ của tôi, vậy mà 4 năm qua tôi cứ nghĩ là họ quan tâm đến. Mộ phần của bố mẹ tôi cỏ mọc um tùm không có ai dọn, tôi thật sự đúng là một đứa con bất hiếu mà.

- Tôi hiểu, đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi.

- Tại sao chứ. Tại sao họ lại ác độc như thế chứ. Họ ghét tôi cũng được, nhưng đó là anh trai của họ, là chị dâu của họ cơ mà, sao họ vẫn có thể nhẫn tâm coi tất cả chỉ là xa lạ. Ngôi nhà đó họ cướp mất rồi, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi thật sự vô cùng bất lực.

- Em mệt rồi, em nghỉ ngơi đi một lát. Đừng nghĩ ngợi gì, em còn có tôi ở đây với em cơ mà.

Dũng thở dài, anh cẩn thận đưa bàn tay của mình lên vuốt những sợi tóc ẩm ướt của tôi, vuốt gò má sưng vù của tôi, vân vê khóe môi của tôi, giọng nói cất lên rất nhẹ.

- Đau lắm đúng không.

- Không đâu, tôi không thấy đau.

- Đừng nói dối.

Khẽ gắt với tôi một tiếng, Dũng hơi cúi đầu xuống, sau đó thổi nhè nhẹ vào vết thương ở trên khuôn mặt của tôi. Hơi thở của anh vẫn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt vô cùng quyến rũ, động tác lại ân cần, nó khiến cho tôi cảm thấy mình lúc này giống như lạc vào một thế giới mộng ảo khác vậy. Không có đau khổ, không có phiền muộn, chỉ có chính mình với một người đàn ông đẹp trai dịu dàng, hễ thấy tôi có vấn đề gì là không ngần ngại lao đến ôm lấy, che chắn che chở.

Nâng đôi mắt của mình nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, tôi hỏi lại lần nữa.

- Sao anh không ở nhà nghỉ đợi tôi. Chạy đi ra đây làm gì.

- Thấy em lâu về nên tôi đi tìm. Cũng may là tìm được, nếu không ngày mai em có làm sao thì tôi lại phải lên đồn cảnh sát ngồi vì tôi có dính líu đến em.

- Anh nói ghê quá. Tôi đâu có ngu ngốc mà đi tự tử chứ.

- Ai biết được. Trước kia ở bên tôi, em cũng dọa tôi mấy lần rồi.

Tôi đỏ mặt, môi dưới hơi cắn lại. Qủa đúng là trước đó ở bên Dũng, tôi nhiều lần uất ức với anh quá nên bản thân có bực tức đe dọa kết liễu cuộc đời mình để thoát khỏi anh. Lúc ấy, biểu cảm của tôi thật sự có chút gay gắt, cho nên anh chắc cũng sợ sệt nên từ đó cũng không có ép buộc tôi nhiều lắm. Bây giờ, anh càng ngày càng quan tâm tôi nhiều hơn, cái sự quan tâm khác hẳn với Long ngày trước, nhưng lại sâu sắc tỉ mỉ từng tí. Anh chẳng phô trương, chẳng cần báo cáo điều gì, chỉ một mình lặng lẽ âm thầm ở phía sau giải quyết.

Khẽ bật cười, tôi không nói gì nữa, mí mắt cũng hơi mỏi nên chỉ một lúc là đã nặng trĩu xuống, dần dần chìm trong giấc ngủ. Tôi ngủ một giấc rất dài, mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ ấy, bố mẹ tôi không chửi bới tôi, nguyền rủa tôi, mà họ vui vẻ ôm tôi vào lòng, hỏi tôi thời gian qua sống như thế nào, có khỏe không. Rồi họ lại bảo tôi, về sau nếu không có họ thì nhất định phải sống thật tốt, phải sống hết mình, miệng lúc nào cũng luôn luôn mỉm cười, đừng ủ rũ. Họ nói, họ không trách tôi, trước hay sau, tôi vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn của họ. Và còn nói rất nhiều điều khác nữa.

Khi tỉnh dậy mưa cũng đã ngớt, Dũng đưa tôi trở về nhà ngghỉ để để tắm giặt thay quần áo. Chúng tôi ở với nhau hết ngày, sớm hôm sau trước khi trở về Hà Nội, anh có bảo với tôi.

- Việc của bố mẹ em, em đừng có lo quá. Sang năm nếu xem bốc được, thì tôi sẽ thuê người cho em.

- Cảm ơn anh. Tôi…

- Không cần cảm ơn. Miễn em cảm thấy thoải mái là được rồi.

Dũng khẽ nhìn tôi cười một cái rồi lắc đầu, sau đó chuyên tâm lái xe. Chúng tôi rời khỏi bản nghèo để về lại Hà Nội xô bồ, anh vì có công việc nên phải đến công ty ngay, tôi cũng buồn vì phải ở nhà một mình nên cũng không có về mà đến café gặp chị  Vân. Mấy ngày không đi làm, vừa nhìn thấy tôi đẩy cửa, chị ấy đã đưa ra vời.

- Về rồi đấy à? Thế nào, về quê có vui không?

- Không, em về giải quyết một số công việc thôi, không có gì vui cả chị ạ?

- Ừ, thôi về được là tốt rồi. Thiếu mày mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, mấy đứa kia thì làm ăn chẳng ra hồn cái gì hết. Mà uống gì không, chị làm cho.

- Thôi chị, em không uống gì đâu. Để em thay quần áo rồi làm.

- Ơ thế làm luôn à. Không mệt à?

- Có gì mệt đâu cơ chứ, chị đừng lo cho em. Nào mệt em bảo chị.

Để lại cho chị Vân một lời an ủi như thế, tôi ngay sau đấy cũng nhanh chóng đứng dậy đi vào trong phòng thay đồ để làm việc. Cuộc sống trở về quỹ đạo cũ, tuy vẫn còn buồn về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, nhưng nhớ đến giấc mơ được nghe lời nhắn nhủ của bố mẹ, rồi nhớ đến sự ân cần của Dũng, tôi cũng quyết tâm gạt hết tất cả phiền muộn để chính mình cân bằng được lại hết tất cả, không để bản thân sống một cuộc sống tẻ nhạt nữa.

Ngày thứ 7, quán đông khách nên gần chiều và buổi tối nhân viên chúng tôi càng trở nên tất bật hơn. Tôi đứng ở khu vực pha chế, tay chân liên tục không có thời gian nghỉ, định bụng cố gắng làm đến 9 giờ rồi mới về thì đúng lúc ấy, trước mặt lại xuất hiện một bóng người. Bóng dáng rất quen thuộc, tôi nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn tôi, mới có mấy tháng nhưng cũng nhìn ra được hình như có một chút hơi gầy đi, đôi mắt hơi buồn. Tôi không biết nói gì, vì dù gì bây giờ cũng chẳng còn cái gì để nói. Thế nhưng Long lại không im lặng như vậy, qua một vào phút, anh ta cất giọng với tôi.

- Mình nói chuyện một lúc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv