chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi tôi với Long không có gặp nhau, thêm nữa thời gian này tôi cũng đã cân bằng xuống được cảm xúc của mình, cho nên có thể nói chính mình hiện tại cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Tôi cẩn thận đưa mắt nhìn anh ta, biết rằng lúc này mình có từ chối thì anh ta cũng không bao giờ bỏ cuộc, vì thế đến cùng vẫn phải trả lời.

- Anh ra ghế ngồi đợi em một lát đi. Chút nữa em xong việc, em sẽ nói chuyện với anh.

- Không, chúng ta nói chuyện luôn bây giờ đi. Anh có chuyện muốn hỏi em.

- Có chuyện gì hỏi tôi. Em với anh thì có chuyện gì để mà hỏi chứ.

- Kiều, anh xin em đấy, chúng ta nói chuyện một lúc được không?

Long cố gắng nài nỉ, tôi đưa mắt nhìn xuống cánh tay anh ta đang giữ cánh tay của tôi, đôi lông mày nhíu lại đầy khó chịu. Nói thật, tôi đối với anh ta lúc này không còn cảm giác hận nhiều, nhưng nói không buồn thì cũng không đúng, vì dù sao tình yêu này cũng kéo dài với nhau tận hai năm. Anh ta yêu tôi hay không giờ phút này tôi không rõ, nhưng tôi thì đặt hết niềm tin của mình, yêu thương của mình, cảm xúc của mình. Chẳng qua số phận trêu ngươi, ông trời không phục, nên mọi thứ mới tanh bành ra như vậy thôi.

Nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài sau đó xoay người giao việc cho đồng nghiệp khác. Giao xong, tôi với Long cũng rời khỏi quán, anh ta dẫn tôi đi về phía hồ Tây, ngồi đúng cái chỗ mà trước đó chúng tôi vẫn thường hay ngồi. Gío thổi mát lồng lộng khiến cho mấy sợi tóc của tôi bay tán loạn phía sau lưng, đúng lúc ấy tôi lại cảm nhận được Long đang chầm chậm vuốt nhẹ, sau đó anh ta nói với tôi.

- Anh vẫn nhớ khoảnh khắc này nhất. Chúng ta đều không như bây giờ, mỗi người ôm trong lòng một nỗi buồn, nỗi khó xử.

Tôi cười nhạt.

- Khó xử cái gì chứ, buồn cái gì chứ. Em với anh mấy tháng qua thế nào thì bây giờ vẫn như thế, có gì khác đâu hả anh.

- Kiều, em ghét anh lắm đúng không. Một thằng đàn ông không có trách nhiệm, một thằng đàn ông không giữ được lời hứa, không thể quyết định được cuộc đời của mình.

- Anh đừng nói vậy, em đã không còn để bản thân mình để bụng nữa rồi. Em quên hết rồi.

- Thật sự em quên rồi sao? Em nói thật à.

Nghe tôi nói như vậy, Long quay sang nhìn tôi, ngữ điệu của anh vừa có một chút chất vấn, vừa có một chút đau lòng. Nói thật, đến chính tôi bây giờ cũng không thể nào hiểu nổi được, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, và anh coi tôi là cái gì. Một đứa con gái như tôi, bị bạn trai lừa, bị bạn trai đá, đã đủ thê thảm lắm rồi, đủ mệt mỏi lắm rồi. Khó khăn lắm tôi mới có thể cân bằng được cảm xúc của mình, khó khăn lắm mới có thể vui vẻ vô tư, sao anh lại còn tìm đến cơ chứ. Tôi đâu phải là một đứa dự bị, khi nào anh cần thì đến, anh không cần thì có thể đuổi đi. Tôi đâu phải là con người như thế đâu.

Khóe miệng nở lên một nụ cười nhạt, tôi nói với anh.

- Anh, em thấy giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Chuyện cũ đã qua rồi, thì cứ để cho nó qua đi, cả em với anh bây giờ đều đang rất tốt, anh không thấy sao?

- Tốt, em nói tốt, nhưng anh không hề thấy tốt như thế nào cả, không thấy tốt.

Vừa nói, Long vừa đưa hai tay lên ôm lấy mặt, lưng hơi cúi gục xuống. Bộ dáng của anh lúc này, quả thật nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, nó khác hẳn với khoảng thời gian chúng tôi đã từng yêu nhau. Tôi không biết anh gặp phải chuyện gì, tôi cũng không muốn hỏi, bởi vì tôi chẳng biết mình nên nói cái gì tại thời điểm như thế này. Hỏi anh với Hoa có chuyện gì, hay là hỏi anh đang gặp chuyện gì sao. Không, tôi không làm được, vì tôi đã quyết buông hết xuống rồi…

- Anh thật sự rất bất lực, anh nhớ những khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau. Những lúc ấy, anh đều không hề mệt mỏi như bây giờ, anh có thể không cần phải nghĩ ngày mai sẽ ra làm sao?

Nói xong, Long đột nhiên quay sang túm lấy hai vai của tôi, từng ngón tay siết chặt khiến cho tôi có một chút đau nhói. Anh nói.

- Kiều, chúng ta rời khỏi đây được không, rời khỏi cái nơi này, không trở về nữa. Anh sẽ bỏ hết công việc, sẽ bỏ hết mọi thứ, có được không em.

Đột nhiên thái độ của Long quay ngoắt, tôi lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đầy đau đớn của anh ta, tay chậm rãi đưa lên vầng trán cao đầy cương nghị ấy vuốt nhẹ.

- Long, rốt cuộc là anh đang có chuyện gì thế? Anh với chị ấy, có chuyện gì sao hả anh?

- Đừng nhắc đến cô ấy. Anh không muốn nhắc đến cô ấy nữa, em đừng nhắc được không?

- Ừ, vậy em không nhắc nữa. Trời cũng muộn lắm rồi, anh đi về đi, em cũng phải về đây.

Tôi không muốn chính mình can thiệp quá sâu vào chuyện của Long, với cả anh cũng nói như vậy rồi cho nên tôi cũng biết điều im lặng. Ngày hôm nay đi đường xa rất mệt, bây giờ cũng gần nửa đêm rồi, mắt tôi đã nặng trĩu, lúc này điều tôi ước ao nhất chính là được về nhà ngủ một giấc thật ngon lành mà thôi. Còn về Dũng, anh chắc đi công việc rồi, bởi vì nếu không đi thì anh đã gọi điện và bắt tôi về sớm chứ không để cho tôi như thế này.

Nói xong, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi khỏi. Long sững sờ ngồi đấy, anh nhìn bóng dáng của tôi dần xa hơn, ban đầu không hề có ý định đuổi theo, nhưng lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, người đàn ông ấy liền bước tới kéo cánh tay tôi đi về phía chiếc xe của mình. Anh đẩy nhẹ tôi vào xe, lại cúi đầu đeo dây an toàn cho tôi rồi mới vòng qua đầu xe vào trong, kéo cửa kính lên và bật điều hòa.

Hơi ấm phả lên người thật dễ chịu, tôi cắn môi dựa vào ghế, không nói lời nào cũng không động đậy, để mặc cho anh muốn đưa tôi đến nơi nào thì đưa. Mà Long ở bên cạnh vẫn trầm mặc, chờ khi đèn đỏ anh mới lên tiếng cất giọng.

- Tại sao em lại ở bên anh ấy?

- Bên anh ấy là bên ai? Anh quan tâm đến em sao? Anh nghĩ bây giờ em còn nghe những lời anh nói sao?

- Anh biết em giận anh, em ghét anh. Anh chấp nhận, nhưng anh khônng thể để em ở bên Dũng được. Em hiểu không hả?

Tôi lắng nghe Long nói, một từ cũng không thiếu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, chẳng thể rõ là đau đớn hay chế giễu nữa. Mấy tháng nay ở bên người đàn ông kia, tôi đúng là không cần phải lo bất cứ cái gì, từ tiền bạc đến nhà cửa, tất cả đều không thiếu. Về tình cảm, tôi biết chính mình đang có chút gì đó rung động, nhưng tôi biết điểm dừng của mình, và tôi tin mình sẽ làm được. Tôi cũng biết cuộc sống của anh không thích hợp với một đứa như tôi, tôi biết xung quanh anh có nhiều người đẹp và tài giỏi hơn, tôi biết hết chứ. Có điều tôi đâu có thể lựa chọn được cho mình số phận đâu, có bao giờ được đâu..

Bản thân có chút hấp tấp mà ngẩng đầu lên, tôi nhìn Long mấy giây, cuối cùng cũng quyết định nói.

- Đó là chuyện của em. Em không cần anh phải chấp nhận hay không chấp nhận, anh hiểu không?

- Tại sao? Anh cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi mà. Tại sao em không chịu nghe lời anh chứ?

“ Tại sao à”. Tôi cười nhạt, đầu hơi nghiêng sang nhìn Long ở bên cạnh, dù cảm xúc có nặng nề nhưng quyết tâm không để cho chính mình rơi lệ xuống :” Anh hỏi em tại sao? Long, chúng ta bây giờ đã không còn với nhau chút quan hệ gì rồi. Anh không phải người yêu em nữa, chúng ta cũng không phải là bạn, vậy anh nói xem, anh lấy tư cách gì để yêu cầu em rời xa anh Dũng.”

Nói đến đây tôi dừng lại, bản thân im lặng một lúc rồi mới lại nói.

- Lúc em nhìn thấy anh với chị Hoa đi với nhau, anh có biết tâm trạng của em thế nào không hả. Cứ cho là anh không còn yêu em nữa, anh muốn rời đi, thì cũng đừng không nói tiếng nào với em như thế chứ. Cho dù là một cái cớ bịa chuyện thôi cũng được, em sẽ không quẩn quanh vướng bận anh hay phá đám anh, vì em đâu phải loại người như vậy. Trên đời này em hận nhất là bị người khác lừa dối, em rất hận vì cuộc sống của em từ khi bố mẹ đã nó quá bạc bẽo rồi. Em có anh, em còn tưởng chúng ta sẽ hạnh phúc chứ, nhưng rồi anh lại như vậy, anh bỏ rơi em, anh lặng lẽ rời xa em.

Long dùng hai tay che mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, lại nghẹn ngào.

- Kiều, xin lỗi, xin lỗi em.

Nói đến đây, anh ta cũng ném điếu thuốc đi, tóm lấy tay của tôi, mắt nhìn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và chiếc mũi đỏ ửng của tôi, cất giọng khàn khàn.

- Anh nói này Kiều. Tên Dũng đó, em thích anh ta ở điểm gì, anh ta có thể cho em cái gì? Ngoại trừ thương tổn ra anh ta không thể cho em cái gì cả, em có biết không?  Sao em lại ngốc như vậy cơ chứ?

- Anh đừng nói nữa. Chuyện này là chuyện của em, anh cứ kệ em đi có được không vậy? Đừng nói bất cứ điều gì cả?

- Anh phải nói. Em không tin, thì để anh đưa em đi. Đưa em đi xem tận mắt, lúc ấy em mới tin đúng không?

Nói xong, Long cũng chẳng cần đợi tôi đồng ý hay cho tôi cơ hội phản kháng nào, anh ta nổ máy lao đi luôn vào dòng được quốc lộ tập nập. Lúc ấy tôi cũng không hỏi vì sao, vì tôi biết người đàn ông đó nói thật chứ không phải là cái cớ để làm khó tôi, khinh miệt tôi.

Và rồi quả nhiên đúng là như vậy, khoảng hơn hai mươi phút sau, Long cũng dừng xe trước một nhà hàng sang trọng ở bên quận Ba Đình. Anh kéo tôi lên trên tầng 2, chọn một góc khuất nhất, lấy ghế cho tôi ngồi xuống rồi mới lặng lẽ chỉ tay về phía bàn cách tôi một khoảng, nói.

- Em nhìn thấy không, anh ta không thiếu đàn bà. Em nghĩ anh ta coi trọng em sao hả Kiều.

Theo cánh tay của Long chỉ, tôi nâng mắt nhìn sang, đúng là cách một tấm ngăn Dũng thật sự đang ngồi với một người con gái khác. Cô gái đó là một cô gái rất xinh, khác hẳn với những người trước kia tôi gặp, không hề kiêu căng mà ngược lại còn rất dịu dàng. Cô ấy với Dũng ngồi nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ, thi thoảng bọn họ còn chụm đầu lại nói cái gì đó, sau đấy anh sẽ dơ tay gõ nhẹ lên đầu cô ấy.

Một cảnh đó, tôi nhìn rất lâu, đột nhiên chẳng hiểu sao từ sâu trong lồng ngực lại truyền đến một cơn đau nhói. Nó quả thật khiến cho tôi khó chịu, hành động ấy Dũng đã từng làm với tôi, tôi đã từng rung động, và bây giờ tôi thật sự rung động, thì anh lại làm với người con gái khác.

Đôi mắt trong nháy mắt phủ lên một tầng hơi nước, tôi thu lại ánh mắt, tay cầm cốc nước lên uống một hơi cạn đáy. Ở đối diện, Long vẫn nhàn nhã nói với tôi.

- Cô gái đó là người lớn lên với anh ta từ nhỏ. Bọn họ trước kia đã từng yêu nhau. Nhưng vì chị ấy đi du học nước ngoài cho nên Dũng mới trở thành người lạnh lùng như bây giờ.

- Vậy à? Anh kể với em làm gì thế?

- Bây giờ chị ấy trở về, hai bên gia đình muốn cho họ làm đám cưới. Vấn đề là tình cảm của họ vẫn như trước, không có gì thay đổi hết.

- Ừ, rồi chuyện đó liên quan gì tới em đâu. Em với anh ta, anh không hiểu được đâu, cho nên anh không cần phải can thiệp quá nhiều làm gì. Em không quan tâm, em nói thật ấy.

Để lại cho Long một lời nói như thế, tôi sau đấy cũng nhanh chóng cầm túi xách đứng dậy rời đi. Ban đầu, tôi còn cố gắng gượng, nhưng khi đến tầng một rồi, không còn phải chịu những cái nhìn của người khác, tôi thật không thể chịu đựng được nữa nên cả người giống như người mất lý trí lao ra ngoài. Tôi đi dưới con đường phủ ánh điện mờ mờ, chiếc bóng được kéo dài nhìn một lần là cảm thấy nó buồn, nhìn 2 lần là cảm thấy cô đơn, nhìn 3 lần là lồng ngực đau nhói. Khoảnh khắc ấy, tôi không còn lấy được ở đâu mạnh mẽ nữa nên mặc kệ hết, cả người ngồi thụp xuống bên vệ đường. Tôi chảy nước mắt, một giọt rồi rất nhiều giọt, rồi bắt đầu giống như đê vỡ tràn về, không kiềm lại được.

Ngày hôm nay, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi chỉ muốn nghỉ một lúc thôi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nv