cảnh sát ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn mưa đêm đó, không phải cơn mưa nặng hạt nhất nhưng đối với hoàng đức duy, đó là cơn mưa nặng lòng nhất

giương súng vào người mình yêu, hỏi duy có đau lòng không?

câu trả lời là có, chắc chắn là có, dù sao đó cũng là người mà cậu yêu nhất, nhưng biết phải làm sao đây?

nguyễn quang anh nhìn nóng súng của đức duy đang chĩa thẳng vào mình, anh bật cười, thả túi tiền trong tay xuống, anh giơ hai tay ra hiệu đầu hàng

cảnh sát nhanh chóng đến gần còng lại hai tay anh, anh nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, nhìn ánh mắt thương hại đó, anh lắc đầu bật cười với chính mình

"thằng điên này, đời nào em ấy lại cứu mình chứ" quang anh chỉ lẩm nhẩm trong miệng, anh hèn nhát chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, vậy nên anh làm gì thấy nỗi lòng của cậu ta chứ

đức duy nhìn vào mắt của người yêu, cậu chỉ thấy một vòng xoáy cô đơn sâu trong con mắt đó, trong đó có sự run sợ và nhút nhát, trong con mắt đó có những điều mà chủ nhân của nó luôn cố gắng che giấu

nhìn cách đôi mắt đó tránh né cậu, một giây nào đó trong lý trí của đức duy bị lung lay, cảm xúc trong tim cậu đột nhiên dâng trào mạnh mẽ, cậu muốn đẩy hết tất cả những vị cảnh sát này ra để giải cứu người thương

nghe hơi ngu nhưng thật đó, một cảnh sát mới như duy đã có cái suy nghĩ lãng mạn nhưng đầy tội lỗi đó rồi

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
3 phần là hết, threeshot

những gia vị xàm xí được mình cook trong lúc mình đang viết một fic khá "quan trọng" (đối với mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro