tội phạm khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh vui vẻ nhìn chiếc ví anh mới thó được lúc nãy, mở ra xem thử thì cũng phải tầm hai triệu rưỡi đấy

đang đếm tiền thì bị mỗi thằng hâm nào đó va trúng làm quang anh ngã lăn ra đất, anh vừa xoa hông vừa rên rỉ, đéo hiểu thằng chó nào tông trúng mà ngã đau thế

mở to mắt ra nhìn một tí, vãi cả cảnh sát !?

bỏ mẹ quang anh rồi, anh đứng dậy vội nên chẳng để ý đến cánh tay được dơ trước mặt mình

"hì hì, chào đồng chí nhé" quang anh đứng nghiêm, lễ phép chào hỏi vị cảnh sát này "xin lỗi, tôi bất cẩn quá nên lỡ va trúng cậu"

"à, là tôi va trúng anh trước mà, không sao đâu" đức duy nhặt chiếc ví dưới đất lên đưa cho quang anh

các bạn không biết lúc nhận ví từ công an quang anh run thế nào đâu, nói không ngoa chứ anh suýt thì khóc nhè luôn ấy

nhưng giữ được chút lí trí cuối nên quang anh cười trừ, nhận lấy ví từ tay người kia "tôi cảm ơn cậu nhé!"

"à, ta" đức duy ngại ngùng, gãi tay và quay đầu sang trái "anh cho tôi mạng xã hội nhé" chỉ là người con trai trước mặt rất hợp gu cậu, lâu rồi cậu mới thấy được một người đẹp như thế, cười xinh lắm luôn

"đương nhiên rồi!" quang anh vui vẻ nhận lấy điện thoại của đức duy, gõ lên thanh tìm kiếm facebook tên tài khoản của mình

lúc mà đức duy hỏi xin mạng xã hội, quang anh rén sun vòi ấy, anh run vãi cả chưởng luôn

nhưng dù sao thì hôm nay cũng là một ngày rất tuyệt vời, quang anh vẫn cảm thấy rất vui, vừa thó được cái ví ba triệu vừa thó được một anh cảnh sát đẹp trai, khá may mắn

những ngày sau đó thì đức duy nhắn tin với quang anh khá nhiều, quang anh cũng chỉ đáp lại một cách xã giao thôi, anh thật sự không quá để ý

nhưng nhắn tin được tầm ba tháng thì quang anh bắt đầu mở lòng hơn, cuộc trò chuyện từ những lời hỏi thăm của người với người thì đã phát triển thành những câu chuyện riêng tư hơn một chút

sau đó họ bắt đầu hẹn nhau đi chơi, họ cảm nhận được họ là định mệnh của nhau, họ hợp nhau đến lạ, và họ quyết định hẹn hò, một quyết định dù sớm hay muộn cũng phải xảy ra

mọi câu chuyện sẽ rất bình thường, nếu quang anh và đức duy chỉ là những cậu trai bình thường

nhưng tiếc thay, thân phận của họ lại chẳng đơn giản như thế, quang anh là một tên trộm xinh đẹp còn đức duy là một vị cảnh sát đầy trách nhiệm

__________

quang anh cảm thấy chẳng còn hứng thú với việc móc túi dạo nữa rồi, chủ yếu là vì nó nghe có vẻ hơi hèn tí, anh muốn làm một cái gì đây đột phá hơn

quang anh quyết định, cướp ngân hàng

đương nhiên là anh không cướp một mình, anh vẫn đủ tỉnh táo để hiểu cướp ngân hàng một mình rất nguy hiểm, thật ra cả hai lựa chọn như nhau nhưng
quang anh thấy đi cướp theo đội thì vẫn an toàn hơn

sau khi sự việc xảy ra, quang anh mới nhận ra là lên kế hoạch và thực hành khá khác nhau, khác nhau ở đâu á?

ở việc theo kế hoạch thì quang anh vẫn sẽ an toàn mang tiền trở về nhưng sự thật thì anh bị lũ cảnh sát đeo còng mang về

và một điều mà quang anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra, đó là ánh mắt tiếc nuối của người anh thương

thà là đến giải cứu anh rồi viết nên câu chuyện tình cảm với motip cảnh sát cứu tội phạm đi, nếu không thì thấy ghê tởm anh cũng được, chứ ánh mắt thương hại đấy là có ý gì?

khinh anh à?

đức duy nhìn người mình yêu, cớ sao giờ cậu lại thấy người trước mặt thật tội nghiệp dù người đó chính là một tội phạm

tay đức duy hơi run lên khi thấy quang anh kiệt sức ngã xuống, nhưng cho đến cuối, cậu vẫn thu lại bàn tay muốn giơ ra để đỡ người trước mặt dậy

quang anh dùng chút tỉnh táo cuối để ngẩng mặt lên nhìn vị cảnh sát đó, anh đến lúc này chỉ ước một điều thôi, anh cần một cái ôm

đến cuối cùng thì khi thấy khuôn mặt mà mình nhớ nhung ngày đêm lảng tránh ánh mắt của mình, quang anh cười khẩy
anh vẫn nhớ ở trang hai ba, hai tư gì đó trong cuốn nhật kí của kình, quang anh đã viết một dòng
"mình mong, mình và đức duy sẽ có thể dành cho nhau những cái ôm thật lòng nhất"

nhưng vị cảnh sát này không thật lòng với anh lắm, nên chẳng thể dành cho anh một cái ôm như anh muốn được

tội nghiệp nhỉ?

tội nghiệp cho cả hai, một kẻ ngu và một kẻ khờ

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
đọc với tâm thế just for fun, đừng make it complicated quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro