lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng phải 3 tháng rồi, đức duy mới có cơ hội nói chuyện với quang anh, cậu thì trông vẫn thế, không có gì đặc biệt

nhưng anh thì khác, trông anh gầy quá, gầy đến nỗi khiến đức duy hoang mang luôn

trước kia, quang anh có hai cái má bánh bao được đức duy cày ngày cày đêm để chăm sóc, vậy mà giờ nó biến đâu mất rồi

nhìn quang anh cũng chưa đến mức là thiếu sức sống lắm, ít nhất là khi gặp đức duy, quang anh vẫn có thể cười một chút

"anh" đức duy lưỡng lự "ở trong đó có ổn không?"

"không phải quá tệ, dù sao thì vẫn chưa bị ai gây sự, ngoại trừ việc cơm tù ăn dở tệ thì cuộc sống cũng không thay đổi lắm" quang anh ngả đầu ra sau chiếc ghế nhựa

"cuộc sống không thay đổi?" đức duy lại một lần nữa bày ra cái vẻ mặt hoang mang ấy, bộ việc sống với đức duy trước kia đối với quang anh chẳng khác gì ngục tù sao?

một hồi im lặng kéo dài, đức duy cảm thấy bản thân đang hồi hộp, hoặc là lo lắng, cậu cũng chẳng biết nữa

vì bây giờ, dù là đang ngồi trước người mình "từng" yêu chết đi sống lại nhưng đức duy lại muốn chạy, chạy về nơi phía anh, cậu tự nhiên lại muốn ôm anh

sự nhớ nhung trong 3 tháng được đức duy dồn nén trong lòng hiện tại đang cực kì muốn thoát ra, ước gì cuộc nói chuyện này sớm hết giờ, cậu sắp khóc con mẹ nó rồi

"thật ra vẫn có một điều khác" quang anh vừa gãi cổ "không có em ở bên cạnh, anh thật sự cảm thấy khá cô đơn"

câu trả lời đúng như đức duy mong muốn, cậu đang tay lên chiếc kính đang ngăn cách cậu với anh, anh cũng đặt tay lên kính, hai bàn tay đặt trước mặt nhau

cảm giác điều mình muốn đang ở trước mắt, nhưng chẳng tài nào với tới được khiến đức duy cảm thấy bản thân rất vô dụng

"nhưng em này, giữa chúng ta, chẳng thể đi cùng nhau nữa rồi, chúng ta không thể đi chung một con đường được, chúng ta vốn dĩ từ khi sinh ra đã chẳng thuộc về nhau rồi"

"đôi khi chúng ta nên học cách từ bỏ em ạ, em còn cả tương lai phía trước, đừng vương vấn anh, em nhé, anh nghĩ đến lúc hai chúng ta giải thoát cho nhau rồi, cảm ơn em vì tất cả cả, anh yêu em"

đức duy khựng lại, vậy là kết thúc rồi à?

"em vẫn còn yêu anh, rất nhiều"

"anh cũng thế, nhưng chúng ta không thể đâu em ạ" quang anh lắc đầu, anh mỉm cười nhẹ, thề với trời là cả đời đức duy cũng sẽ chẳng bao giờ quên được nụ cười này

và cả chủ nhân của nó nữa

tiếng mở cửa của quản ngục, ông ta bước vào, dẫn quang anh đi xa khỏi đức duy

sự tiếc nuối là điều duy nhất còn sót lại

chẳng có một cái kết hạnh phúc nào cả,
đây không phải một vở kịch tình cảm, đây là chỉ là quá khứ của một tên tội phạm cướp ngân hàng mà thôi

đức duy của tương lai đương nhiên là vẫn còn nhớ quanh anh, việc cố quên một người đã từng yêu cũng giống như việc ta cố nhớ một người chưa từng gặp vậy

nhưng dù vậy, đức duy cũng phải có cuộc sống của riêng mình, cậu vẫn phải đi tìm một người yêu mới, một người trong sạch hơn một tên tội phạm

cái giây phút nhìn anh bị dắt lên xe cảnh sát, đó đã là dấu chấm hết cho mối tình này rồi

trong thế giới đông đúc này, có những người ở lại trong trái tim của chúng ra nhưng sẽ không thể cùng ta đi đến hết cuộc đời

yêu nhau, nhưng chẳng thể đến được với nhau, có thể là vì cả hai vẫn còn chưa đủ dũng cảm để bước đi cùng nhau

thôi thì dù sao cũng cảm ơn ông trời, vì đã cho họ gặp nhau, để họ có cơ hội học cách yêu thương một người, quan tâm một người và che chở một người

thứ còn lại của một cuộc tình là những kỉ niệm đẹp, mong là nếu có kiếp sau, họ sẽ có thể cùng nhau xuất phát và đi chung một chuyến ga đời

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
lần trước trôn ae tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro