c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình quay đầu lại không may lại chạm đúng bờ môi ấm nongd của hắn. Cái tên mà cô đang trốn như thiếu nợ. Hừ. Nụ hôn đầu của cô. Cô mặc nợ gì hắn mà hôm nay hắn lấy củ cô nhiều thưd vậy. Hết ngắm cảnh xuân của cô nay lại cướp nụ hôn đầu của cô....

Theo bản năng cô giơ tay lên bụm miệng. Mặt sau đó lại đỏ bừng...

- Ha ha cô bé đừng nói với tôi đây là nụ hôn đầu nhé...

- Hừ đồ đáng gét. Nụ hôn đầu thì sao mà Ai mới là cô bé...

- A nếu em cần tôi có thể đền bù cho em...

- Đền bù ? Như thế nào?

Đúng là cô bé ngây thơ dễ du. Hắn thầm cười trong lòng.

- Ví như tôi để cho em hôn lại tôi. Em có thể hôn đến bao giờ cảm thấy đủ thì thôi. Thế nào cô bé ?

- Hừ. Tôi mới không cần. Hơn nữa xin nhắc lại. Tôi không phải cô bé...

- chẹp chẹp...

Hắn vờ lắc đầu sau đó di chuyển tầm mắt tới bộ ngực của cô. Cô nhìn hắn đầy thắc mắc sau đó để í tới ánh mắt hắn đang nhìn ngực mình. Cô dơ tay ôm chặt lấy ngực sau đó trừng mắt quát hắn rồi bỏ đi " Biến thái ".

Hắn thầm cười trong bụng. Hắn thấy cô thế mà lại đáng yêu tợn. Kiểu này phải thúc đẩy tiến độ nhanh nhanh ôm cô về nhà mà " yêu thương" . Nghĩ tới đây hắn bất giác cong môi với ánh mắt ôn nhu mà chính hắn cũng không nhận ra.

____________

Dạo gần đây Cố Mạc hay xuất hiện tại nhà cô. Đôi lần đơn giản chỉ là đến càm tài liệu tới cho Bảo Nam  đôi khi cũng là đến ăn cơm. Cô và anh cũng không nhắc lại chuyện xấu hổ hôm đó nữa. Cô cũng dần quen với việc Cố Mạc xuất hiện ở nhà mình. Cô ngây thơ không hề biết rằng Cố Mạc đã thông đồng với anh cô nhằm thực hiện một mục tiêu khác.

__________

Liên hoan lớp....

- A. Ái Nhi . Bảo Hân. 2 bạn đến muộn. Phạt rượu phạt rượu.

Tên lớp trưởng cầm đầu nâng 2 ly rượu tới trước mặt cô và Ái Nhi. Đây chính là phong tục của lớp cô. Cứ đến muộn là sẽ bị phạt rượu. Dĩ nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Đó chính là trừ khi đã có người yêu. Thật lạ đúng không. Chắc hẳn ai cũng nghĩ lớp cô nhân từ. Nhưng không. Nguyên nhân thực sự đó là do khi đó lớp cô sẽ bắt " ma mới" phải khao lớp 1 chầu kem với lí do nhận phạt hộ ai kia. Hừ lần này cô xong thật rồi.

- Ây lớp trưởng bình tĩnh. Ta đã có chủ rồi cũng đã khao bao chầu rồi lẽ nào ngươi vẫn chưa nhớ sao ?

Ái Nhi lên tiếng.

- Ờ há. Bệ hạ tha cho ngươi. Còn ngươi ( chỉ cô ) phạt phạt phạt...

- Hú hú phạt đi. Hân Hân. Nhanh nhanh.....

Lớp cô ai cũng nhao nhao lên đòi phạt. Lần này xong thật rồi. Cô thực không uống được rượu. Uống xong cô sẽ làm ra rất nhiều việc điên rồ đó. Cô đành đem ánh mắt tội nghiệp hướng tới Ái Nhi cầu xin sự giúp đỡ. Ái Nhi cười gian xảo nhưng rồi cũng lên tiếng...

- A. Để bản cô nương nói cho các ngươi nghe nè. Hân Nhi của ta đã có nơi có chốn nè. Lại còn là một đại soái ca nha. Chắc chắn sẽ hơn tất cả những tên con trai trong lớp này. Đẹp trai nha. Nhà đại giàu nha. Cưng Hân Hân của ta hơn trời nha....

- Thật ? Ta thật thấy giống như ngươi đang nói về Bảo Nam vậy ?

- Dĩ nhiên. Hừ  ta mới không cần nhắc tới Bảo Nam. Đi công tác vứt ta 1 tuần ở nhà. Đây là ta đang nói tới lão công nhà Hân Nhi . Các ngươi thấy bản cô nương đã lừa các người bao giờ chưa ?

   Cả lớp ra sức lắc đầu. Cô liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mà có Ái Nhi. Nhưng nghe nàng kể thì chính cô cũng phải rùng mình. Làm gì có ai như thế chứ. À có. Là anh trai cô. Nhưng chẳng phải anh trai cô đã bị Ái Nhi chết tiệt kia cướp đi rồi sao. Hừ nghe kể thì như nói cho cô nhưng thực chất lại tâng bốc cho chính lão công nhà mình. Nhưng cô chưa kịp cười thoả mãn thì đã giật mình bởi tiếng nói của Vân An :

- Không được. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hân Hân của chúng ta " nếm mùi đời". Trước nay toàn ước mình là công chúa trong ngôn tình. Nay trở thành sự thực chúng ta phải chúc mừng Hân Hân.

- NGỌC ÁI NHIIIIII....

- Bảo Hân Ái Nhi lẽ nào hai người thông đồng nói dối. Vậy thì tội càng nặng đó nha.

- Không có không có. Tại Hân Nhi thấy mình nói về lão công của bạn í nên bạn í thẹn quá hoá giận đó mà. Uống uống. Bọn mình uống thôi...

Ái Nhi cứ thêd mà lôi cô vào mặc cô đang tức đến sôi máu. Hừ. Ái Ái chết tiệt. Uống cho chết nhà ngươi đi.

_________
- Nammmmm....
Sau khi liên hoan lớp Ái Nhi cũng đã hơi say còn Bảo Hân thì say sắp không biết trời trăng gì nữa. Định bụng sẽ chở Bảo Hân về nhưng dì nàng bỗng gọi điện về gấp. Nàng đành gọi điện cho Bảo Nam nhờ cứu trợ....

- Ừm. Anh đây. Nhớ vợ quá. Vợ có nhớ anh không?

- Hừ. Nhớ cái đầu anh. Còn không đi công tác nhanh rồi lăn về đây.

- Ừ chiều mai anh vè rồi. Về rồi anh đền bù cho vợ cả tuần nha....

Bảo Nam nói trong điện thoại rồi cười gian xảo. Hừ. Ái Nhi thừa hiểu ái ý đền bù của anh là gì chứ. Mặt nàng nhanh chóng đỏ tới tận mang tai. Nàng liền đánh trống lảng:

- Ừ chồng ơi bây giờ em qua nhà dì gấp không chở Tiểu Hân về được. Làm sao bây giờ ?

- Hai đứa uống rượu ?

- Chồng bình tĩnh bình tĩnh liên hoan lớp chỉ uống một chút.

- Để anh về rồi anh liền xử lí hạ đứa như thế nào.

Bảo Nam liền nổi cáu. Hừ Bảo Hân và Ái Nhi là hai cục vàng của anh. Một bên là vợ sắp cưới một bên là cô em gái vàng bạc của cả gia đình. Anh cưng hai người chỉ hận không thể hái sao trên trời đem tặng cho hai cục cưng. Vậy mà không có anh ở đây đi liên hoan lớp lại còn dám uống rượu. Anh mà về phải lôi hai đứa ra trừng trị.
Nhận ra vẻ bực bội trong giọng nói của Bảo Nam Ái Nhi liền nũng nịu :

- Chồng à. Ông xã à. Em nhớ anh. Nhớ anh muốn chết.

- Ngoan. Mai anh về rồi. Đợi anh gọi điện cho Cố Mạc nhờ cậu ấy tới đón.

- Dạ. Em yêu chồng. Em cúp đây dì tới rồi. Chụt.

Ái Nhi nói xong liền cúp điện thoại mỉm cười. Bảo Nam là thế. Cho dù có tức có giận như thế nào chỉ cần cô chạy lại dụi đầu vào ngực anh nũng nịu hay chỉ đơn giản gọi một tiếng " ông xã em nhớ anh" Bảo Nam sẽ quên hết. Sẽ lại cưng nàng lên tận trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro