c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Nhi nói xong liền cúp điện thoại mỉm cười. Bảo Nam là thế. Cho dù có tức có giận như thế nào chỉ cần cô chạy lại dụi đầu vào ngực anh nũng nịu hay chỉ đơn giản gọi một tiếng " ông xã em nhớ anh" Bảo Nam sẽ quên hết. Sẽ lại cưng nàng lên tận trời. Đây là chiêu độc nàng xài mà chưa bao giờ mất công dụng.......

________
Tập đoàn Cố Thị

Cố Mạc đang cặm nhưng cụi xem tài liệu về khu đất bên Ngọc Đàm bỗng chuông điện thoại của hắn reo. Nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại hắn nhếch mép rồi bắt máy:

- Nói.

- Người anh em đang làm gì đó.

Bảo Nam cười dả lả với hắn.

- Nói trọng tâm.

- Dạo này khoẻ không?

- Tôi cúp.

Thấy hắn có ý định cúp máy thật Bảo Nam liền gào lên trong điện thoại. ( Còn đâu là giám đốc nữa đây =))) )

- Ấy gì mà nóng thế. Đợi một chút.

- Cho cậu 10 s để nói trọng tâm.

- Cậu có đang ở thành phố không ?

- Chứ cậu nghĩ tôi đang ở đâu ?

- Ô vậy may quá. Cậu có rảnh không đón bảo bối giúp tôi với...

- Vợ cậu. Cớ sao phải nhờ tôi. Không rảnh.

Nói xong hắn định cúp máy thì nghe thấy giọng Bảo Nam làm hắn khựng lại.

- Không phải Ái Ái mà là Hân Hân cơ.

- Địa chỉ....

- Hừm vợ tôi thì không được mà em gái vàng ngọc của tôi thì được hả ?

Hắn nhìn đồng hồ. Đã hơn 10h đêm mà " tiểu bảo bối" của hắn vẫn còn ngoài đường. Hắn mới không rảnh ngồi nói chuyện phiếm với tên anh trai vô trách nhiệm này ( tg: ô người ta là anh trai còn chưa lo lắng đến thế sao ông lo lắng ghê vậy :))))) ) Hắn gằn giọng:

- Địa chỉ...

- 48, đường Lương Thế Vinh. Cảm ơn trước nhé.

- Nói nhiều.

Hắn cúp điện thoại vơ vội chiếc áo vắt trên ghế mỉm cười rồi nhào xuống gara. Hắn thật muốn nhìn thấy cái bộ dạng say rượu của cô thế nào. Cái má hây hây cái môi hồng hồng. Hừ. Mới nghĩ thôi mà hắn đã thấy nóng cả người rồi. Hắn hạ cửa kính nhằm giảm nhiệt độ bên trong xe.

__________

- A. Cố Mạc. Anh đến đón bảo bối của em à.

- Bảo Hân đâu ?

- Kia ạ. Đang ngủ gật ở bên kia ạ. Anh đưa Hân về giúp em nha. Dì em đến đón nãy giờ rồi. Em về trước đây. Chào anh nha.

Hắn gật đầu í chào Ái Nhi rồi nhanh sải bước chân tới tìm cô. Đập vào mắt hắn là hình ảnh gì thế kia. Cô ngồi bên bậc cửa gục đầu vào cánh cửa mà ngủ. Thỉnh thoảng còn nhếch miệng cười đôi khi còn lẩm bẩm một câu gì đó. Hắn thấy cô và cứ đứng nhìn ngây ngốc. Dường như nhìn cô thôi là hắn cảm thấy bao mệt nhọc ngày hôm nay tan biến hết. Nhìn cô hắn có cảm giác bình yên đến lạ. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.

Một lúc sau hắn cứ đứng nhìn cô như vậy. Có lẽ vì trời đã trở đêm gió thổi hơi se lạnh nên cô theo bản năng thu mình lại. Bờ vai run run. Lúc này hắn mới bừng tỉnh. Hắn sải bước tới chỗ cô ngồi. Khom người và bế cô lên. Cô giật mình ưm một tiếng sau đó dụi dụi đầu vào lòng hắn tìm một tư thế thoả mái nhất để ngủ. Hắn nhìn cô cúi đàu xuống hôn nhẹ vào trán cô " cô bé ngốc" sau đó mới bế cô đặt tới ghế phụ của xe. Về tới chung cư cô vẫn đang say giấc. Hắn cố lay và gọi cô nhưng vẫn không có phản ứng:

- Hân Nhi. Về tới nhà rồi.

-ưm...

- Ngoan. Vào nhà rồi ngủ tiếp được không.

- Hừ.

- Em mà không dậy đừng trách tôi hôn em nhé

Vẫn không có tiếng động. Hắn chồm người tới đặt bờ môi lên đôi môi đang ửng hồng vì rượu kia. Thấy cô vẫn không ý thức được việc phải dậy hắn liền chọn cách lấy hết dũng khí của cô. Hắn giữ lấy ót cô rồi hôn cô thật sâu. Hắn đem lưỡi khuấy đảo miệng cô trêu chọc chiếc lưỡi đang trốn tránh của cô bắt cô nhảy múa cùng.

Hắn dùng lưỡi nhẹ nhàng cạy mở chiếc môi ngọt ngào của cô. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm quanh khoang miệng. Hắn hút chiếc lưỡi đang trốn tránh của cô khiến cô liên tục thở dốc. Cô "ưm" một tiếng, đôi mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Cô cố lấy tay đập loạn xạ mong cho cảnh tưởng này nhanh hết ( ngây thơ quá).

Hắn dường như không để ý đến hành động kháng cự của cô. Bàn tay cô bé nhỏ đập lên ngực chỉ như gãi ngứa lại càng khơi lên dục vọng trong hắn. Bàn tay không an phận tự chủ luồn tay vào tà áo qua lớp bra không mạnh không nhẹ mà vuốt ve. Chỉ một động tác nhỏ hắn đã tháo được móc khoá bra của cô. Cầm non mềm trong tay hắn khuấy đảo mà thấy thoả mãn. Dường như cảm thấy khó chịu cô dẫy dụa càng kịch liệt. Hắn liền bóp lấy non mềm của cô một cái. Cô trừng mắt quát : " đau. Buông ra. Sâu"
Hừ cô dám gọi hắn là sâu. Hắn lúc này chỉ muốn đem cô nhập thật sâu vào thân thể mình. Đúng lúc này cô lại rên rỉ. " Đau huhu khó chịu" Lúc này hắn mới bừng tỉnh. Hắn tự cười chính bản thân mình. Hắn vậy mà lại có í định ăn cô trên xe. Hắn lắc đầu cười khổ. Hôn nhẹ vào cái môi sưng hồng của cô rồi khom lưng ôm cô vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro