chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2016, tại một ngôi trường trung học nhỏ, một chàng chàng trai đã nhận ra bên anh luôn có một thiên thần mà trước nay anh luôn kiếm tìm.

-Lại ngủ gật à? Tin tôi đem hết truyện xấu của cậu ở trên lớp kể với ngoại cậu không hả?

- Tôi lại sợ cậu quá cơ! Chết thì chết. Sợ gì? Cùng lắm ăn mắng thêm lần nữa.

-Cậu ăn nói kiểu gì vậy hả? Có biết bà ngoại cậu một tay nuôi nấng cậu, kì vong bao điều vào cậu không hả? Nếu không vì bà nhờ quản cậu thì tôi đã kệ xác cậu như mấy con ma ở góc lớp kia rồi!
Tiếng Tiểu Tình bực tức. Tiểu Tình là cái tên tôi gọi cô ấy. Tên thật của Tiểu Tình là Vương Khả Nhi. Khả trong khả ái, nhi trong hài nhi. Theo tôi dịch đại có nghĩa là hài nhi khả ai xinh đẹp gì đó. Tôi gọi cô ấy là Tiểu Tình vì cô ta nhỏ con nhưng rất có tình cảm. Ngoài ngoại tôi ra cô ấy là người thứ hai làm tôi cười và cũng có thể làm tôi khóc. Bà tôi thường nói người làm một đấng nam nhi cười có cả vạn như làm ta khóc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sơ qua về cái thân phận bất hạnh này của tôi cho mọi người dễ hiểu. Ông trời không thương tôi lên từ khi tôi sinh ra thì mẹ đã đi biển xứ, mỗi tháng gửi về một số tiền nhỏ để tôi và và bươn chải. Bà tôi nay đã ngoài 70. Cổ nhân có câu "thất thập cổ lai hi". Tôi chẳng biết khi bà mất đi tấm thân này sẽ đi về đâu. Trời đã ghét mình sẵn chẳng biết có trêu ngươi vài lần không.

Quay lại hiên tại, tôi là một thằng học sinh lớp 9 vắt mũi chưa sạch, bị bạn đánh chạy về gọi mẹ. Cũng may tôi không có mẹ nên chả thèm gọi nữa. Thành tích từ nhỏ đến giờ là 5 năm cấp 1 được học lực khá, hạnh kiểm vẫn tốt. Từ khi lên cấp hai chắc là do bản tính anh hùng trong bản thân trỗi dậy hành hiệp trượng nghĩa nhiều lên luôn có mặt trong đám cần giáo dục ý thức lại của trường.

Người kia hoàn toàn ngược lại. Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt chưa có cái thành tích nào các bậc phụ huynh cần mà cô ấy chưa đạt được. Năm nào cũng thế tôi và cô ấy đều được lên bục trao học bổng nhưng chỉ khác là cô ấy ở nhưng hạng mục trên mây nào đó tôi còn chẳng giám nhớ còn tôi là thành tích học sinh nghèo vượt khó. Vượt con mẹ gì? Lôi chuyện gia đình bố ra cho bọn con nít kia bàn tán à. Chờ ông ngoại chúng nó đi ra khỏi cái chỗ chết tiệt này tụi nó biết mùi.

Tôi ngáp một cái thật dài đứng dậy sau tiết anh văn dài như vô tận, phục bản thân vì đã trải qua được thời khắc kinh hoàng dàu như vô tận ấy, lại phục hơn cái bọn não điện tử học vào được cái ngôn ngữ động vật kia. Quay sang Tiểu Tình:
-Khi thoát khỏi trốn tù đày này Dương Dạ Vũ này..À..không..Lãng tử Yến Thanh này sẽ xin ngoại sang nhận tiểu thư đây về làm hôn phu.
Một cái tát từ trên trời đổ xuống cùng câu nói đau đớn con tim:
-Hôn con khỉ. Từ giờ đến khi học xong đại học bổn tiểu thư sẽ không yêu ai chờ bạch mã hoàng tử đến đón.
Tôi cười như ăn phải bả:
-Cần xin vào chuyên mục hoạt hình trên vtv5 không tại hạ xin cho một slot. Ảo tưởng vừa thôi đại tiểu thư của tôi ơi.
Tiểu Tình hậm hực:
Ông cũng đừng ảo tưởng tôi cũng không yêu ông đâu. -Nói xong bước đi không thèm nhìn lại kẻ đang ôm trái tim tan vỡ này một lần
Chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen nghe những lời cay đẵng này, con tim dù đau mấy thì đau như cũng thôi.
Là học sinh cấp 2 ở cái đất Viền Nam này tôi đã nghe cô giáo dọa cả trăm lần về chuyên thi cử. Đây chính là câu truyện tôi lo nhất. Nếu không học tử tế thì mai sau không thể học chung cùng với thiên thần quên cánh kia nữa, Tiểu Tình vừa xinh đẹp vừa học giỏi như vậy không đi cùng Lãng tử Dạ Vũ này lại lắm kẻ tưởng hoa tuyết trên núi cưa cẩm thì sao. Mình không đi theo đập bọn mất dạy đó chúng nó cướp đi Tiểu Tình nhỏ bé của tôi thì sao. Trường cấp 3 nhiều trai đẹp như thế vớ thêm 1 thằng nào đó học giỏi nhà giàu nữa thì kẻ du mục này thua không nhấc mặt lên nổi mất.
Tình yêu quả thực có sức mạnh phi thường, biến 1 tên thông thái nhưng không thích lộ diện tài năng như tôi lộ diện. Điểm trung bình kì hai của tôi cao hơn tân 2 điểm. Cắm đầu vào học làm tôi không thể đi ra ngoài hành hiệp được nữa nên hạnh kiểm cũng vớt vát lên khá. Thật kì diệu đến khó tin.
- Lại nghĩ đến valheo vallợn* gì à? Có học đi không. Mồn suốt ngày nói theo đuổi tớ vậy mà có việc để ấm vào thân này cũng không làm được à?
* là cách nói trại của valhein- một vị tướng trong game liên quân mobie. Đây là vị tướng có phần dựa vào may mắn, 1 vị tướng sơ đẳng trong game nếu là hạng thấp. Vị tướng yêu thích của Dạ Vũ.
-Học hành thì ấm vào thân, đi ngủ thì ấm cả chân lẫn đầu. - Nói xong nhảy tót lên chiếc giường nhỏ của cô ấy ở góc phòng.
Tiểu Tình vội đuổi theo, lội tôi xuống.
-Chân bẩn như chân chó thả rông mà nhảy lên giường tôi à? Xuống ngay!
Tôi thực sự ngoan như cún lon ton đi xuống nhưng vẫn lẩm bẩm:" Đằng nào rồi cũng về một nhà sao không để nằm lên trước cho sau này quen giường quen chiếu".
Quen con khỉ! Tôi nói chỗ đó sau này cho cậu à? - Tiếng cô ấy quát tôi vang cả nhà.
Ngoài sân tiếng cha cô ấy vọng vào:
-Cha thấy Dạ Vũ cũng đẹp trai lại có khí khái nam nhi. Gả con cho nó cũng tốt!
Tiểu Tình càng bực hơn nhưng không thể hỗn với cha mình lên đi về chỗ kêu oai oái:
- Không ! Không ! Không bao giờ !!
Tôi hớn hở chạy ra cửa lấy nắm tay phải đấm vào lòng bàn tay trái cúi đầu lại :
-Tạ ơn nhạc phụ!
Cha Tiểu Tình cười. Bác ấy tầm 40, rất vui tính và cũng quý tôi, coi tôi như con nuôi. Đã vài lần tôi lỡ miệng gọi ông là cha nhưng rồi lại thôi vì dù sao tôi vốn cũng chẳng có cha. Cứ vậy cũng được.
Tiểu Tình giận dỗi hiện lên mặt. Tôi chẳng hiểu sao chúng tôi thân nhau như vậy mà cô ấy không thích tôi. Chả lẽ lại coi tôi là em trai anh trai mưa gì đó à?

Tôi đã nghe một ông anh có tình trường dày hơn cả đống bài tập về nhà cả năm của tôi dạy. Thằng cha hai chục tuổi mà biết yêu mười chín năm ấy nói một câu mà đến nay vẫn khi vọng đó là sự thật:" Con gái nhà người ta có thể vốn đã thích cậu, có thể thích đến chết đi được ấy chứ nhưng dù cạy miệng cũng không chịu nói ra đâu. Một có thể vì làm sang, cũng có khi lại là do muốn có cảm giác được theo đuổi " Chắc chắn là Tiểu Tình thích tôi nhưng phần vì ngại vì đã không làm tròn lời hứa với ngoại tôi phần vì muốn được một đại lãng tử như tôi theo đuổi sao? Mình suy luận có logic quá đi mất!
Quay lại chỗ Tiểu Tình. Cô bé đã đi về vị trí từ khi nào. Chăm chỉ học bài chẳng cần qua tâm đến tôi làm trò gì trong nhà cô ấy nữa. Với Tiểu Tình nhà tôi với cô ấy cũng chẳng có gì khác biệt. Không hiểu với ai cũng vậy hay chỉ với người mình yêu tôi rất thích nhìn họ chăm chú làm việc. Ánh mắt của Tiểu Tình nhìn vào trang giấy thật dịu dàng. Nó không có chút nào bực bột như khi bị tôi trêu đùa cũng không tinh nghịch phá phách như những lúc vui đùa. Đôt mắt ấy nhẹ nhàng đến lạ. Một vài sợi tóc nhỏ bị gió cuốn bay bay trên mặt Tiểu Tình càng tôn lên nét đẹp rạng ngời đó. Nhìn thấy tuyệt cảnh nhân gian đó kẻ si tình như tôi đã để hồn phách trôi đi theo cơn gió xuân kia rồi.
-Nhìn thấy tuyết bao giờ chưa? - Tiểu Tình cất tiếng hỏi phá tan không khí im lặng, đông thời kém hồn tôi từ ngọn câu trở về mặt đất.
- Rồi! - Tôi đáp gọn lỏn.
Tiểu Tình bỗng kêu oang lên.
- Cái gì cơ. Một thằng không có cảm xúc như cậu lại được ngắm cái cảnh đẹp trời phú đó ư. Bất công quá!
- Đùa thôi! Cái thân già này có khi nào đi qua bụi tre đầu ngõ mà được thấy cảnh đó. Mà nếu có diễm phúc thấy thì cũng phải để cho thiên thần cuộc đời tôi thấy cùng.
- Thôi đi ! Kinh dị quá.
Bỗng tôi thấy có một cảm giác lạ. Thời gian qua tôi theo đuổi Tiểu Tình như một trò vui vô bổ. Chắc Tiểu Tình cũng thấy thế mà không để tâm đến tôi. Tôi phải thay đổi. Tôi hỏi giọng khác hoẳn mọi khi, giọng nói thật chính chăn, nghiêm túc. Sự nghiêm túc đó làm cho cả Tiểu Tình giật mình :
- Vương Khả Nhi. Tớ không hiểu mỗi lúc cậu gọi tớ một cách khác nhau. Lúc như người thân lúc thì như bạn, lúc lại như tri kỉ đã quen thân. Tớ chẳng biết cậu thực sự coi tớ là gì?
Đôi mắt Tiểu Tình nhìn tôi. Qua đôi mắt ấy tôi nhìn thấy sự bất ngờ, sự hoài nghi với câu hỏi quá bất ngờ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro