chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao? Từ trước tới giờ vẫn vậy mà. Nếu không muốn thì thôi!
-À! ..Không! - Tôi ngập ngừng. Ánh mắt của Tiểu Tình chuyển từ ngạc nhiên về trạng thái đáng yêu như mọi khi.
-Thật lòng tớ chỉ thấy hình như thời gian qua những lời tớ nói yêu cậu, thích cậu cậu đều coi như là lời nói đùa. Tớ chỉ muốn cậu thấy tớ đang nghiêm túc... Tớ đã thực sự thích cậu từ rất lâu rồi!
Tiểu Tình nhìn tôi. Cô ấy như đã thấy được sự nghiêm túc qua đôi mắt của tôi. Khuôn mặt cô ấy đã không còn hớn hở cười đùa. Khuôn mặt cho tôi thấy cô ấy đã thực sự nghiêm túc cùng với tôi. Tôi đang sợ. Không phải là sợ một câu từ chối. Tôi sợ vu vơ. Sợ cô ấy vì sự nghiêm túc ép buộc này mà buồn bã. Sợ Tiểu Tình tôi biết không còn là Tiểu Tình lúc nào cũng vui vẻ, sợ không còn là Tiểu Tình luôn dạt dào tình cảm nữa. Tôi chưa từng thấy ánh mắt nghiêm túc như thế ở Tiểu Tình trước đây.

- Dạ Vũ! Chúng ta hiện tại lên là bạn. Là bạn thật tốt.. Thật tốt của nhau. Chuyện yêu đương để sau này đi. Chúng ta còn ở bên nhau rất lâu. Có thể là cả đời.

- Cậu không định đi lấy chồng sao? - Tôi ngớ ngẩn hỏi một câu hỏi mà tôi không thể là người hỏi. Một câu hỏi mà khiến người ta thấy tôi mới là kẻ coi tình cảm với Tiểu Tình.

- Có thể là không!- Tiểu Tình đáp.

- Nếu tớ đi cha tớ chỉ còn lại một mình, liệu ông ấy có thể tự chăm sóc mình chu đáo. Tớ không thể để bố tớ úp mì qua bữa được.

Những lời Tiểu Tình là tôi bất giác nhớ đến mẹ. Người tôi vẫn gọi là mẹ khi vì sao bỏ tôi đi đến một phương trời xa. Vì định kiếm chưa chồng đã con ư? Hay vì thiếu thốn tiền bạc. Và lí do tôi hoài nghi nhất là mẹ muốn bỏ tôi.

Sau dòng suy nghĩ vô thức về mẹ, tôi kéo hồn về với câu chuyện gian dở với Tiểu Tình. Không lấy chồng cũng là ý hay. Tôi cũng sẽ không lấy vợ nữa, ở nhà phụng dưỡng bà ngoại. Tôi và cô ấy vẫn thể thấy nhau. Như vậy cũng vui.

- Ok! -Tôi đáp lời Tiểu Tình.

-Thôi , đừng để ý linh tinh nữa, học đi. Mai cô kiểm tra cậu đấy!

Cô ấy vẫn qua tâm tôi, vẫn tối với tôi hơn tất cả những người con gái tôi quen. Cả buổi chiều hôm đó tôi không cho vào đầu một chữ. Tiểu Tình giảng cho tôi cũng có vẻ không được tật trung lắm.

Mọi chuyện vẫn vậy, vẫn êm đềm trôi. Một tháng sau ngày hôm đó là ngày nộp hồ sơ. Tiểu Tình chọn một trường mức khá. Ngôi trường ấy không phải là chốn mơ ước của cô ấy nhưng có lẽ vì tôi mà cô ấy là vậy. Chuyện này khiến tôi vừa vui mừng, vừa áy láy.

Sát ngày thi, hộp thư của tôi đầy ắp những tin nhắc cầu cho tôi thi tốt. Có cả chục bức là dạng copy và yêu cầu tôi gửi tiếp. Tôi chẳng thèm xem mà thậm chí còn ghét cả bọn viết đống đó để gửi. Cả buổi tối hôm đó tôi chẳng học gì chờ đợi một tin nhắn từ một người. Một người rất quan trọng. Cuối cùng nó cũng đến. Dòng tin nhắn ngắn gọn đến với tôi một cách bất ngờ.

Tối hôm nay Tiểu Tình có chạy sang nhà tôi. Câu chuyện giữa tôi và cô ấy chỉ có đống bài tập vô vị. Tôi cũng chẳng nỡ đòi lời chúc. Lời chúc phải đến từ tấm lòng chứ không phải là ép buộc. Trước khi về Tiểu Tình có nói một câu.
-Hình như hôm nay tôi nợ cậu cái gì đó hay sao nhỉ. Sắc mặt khó coi vậy. Nợ rồi sẽ trả đủ.
Nói xong câu nói đó cô ấy từ từ ra về bỏ lại tôi ở sau với những lời chúc tốt đẹp.

-Làm gì mà keo kiệt vậy chứ. Đến một câu chúc thi tốt cũng chẳng có. Mình chúc lời hay ý đẹp như thế mà không thèm cuời một cái sao. Đối với kẻ si tình nào 1 nụ cười có thể thay cho tất cả cơ mà.

Chờ đến 10 giờ tối thấy chán, phần lại lo cho ngày mai nên tôi cũng lấy sách vở ra xem. Kẹp giữa quyển sách lí sở trường của tôi có một vật nhỏ. Một chiếc dây chuyền nhỏ cùng một lời chúc nhỏ trên mảnh giấy. "Chúc thi tốt! Tớ không cần bùa bình an nữa. Cậu là bùa bình an của tớ!!<3 "

Trời đụ! Thính hay sao ý nhỉ? Người tôi thích bấy lâu nay thả thính tôi. Trời ơi sao tôi vui quá vậy. Có lẽ nguyệt lão cảm động nên nối dây tơ duyên ư? Hạnh phúc, đại hạnh phúc.

Căn nhà nhỏ chưa đầy 20 mét vuông không thể chứa đủ niềm vui của tôi. Cả bầu trời đêm ấy cũng như sáng lên, sáng một màu hồng rực của tình yêu. Hồn phách tôi đã bị Tiền Tình đen đi theo gió. Cả cơ thể nhẹ như khư không.

Sáng hôm sau, tôi bước chân khỏi căn nhà nhỏ yêu dấu.

- Cháu đi nha bà! - Tôi hét lớn.
Tiếng ngoại tôi hiền từ, tiếng nói cả đời tôi không quên.
- Đi học vui vẻ nha! À! Bà nhầm. Cháu bà đi thi tốt nha!
Thật kì lạ, con mèo lười Tiểu Tình hằng ngày phải chờ tôi gọi mới dậy hôm nay thức giấc từ kia nào. Đã đứng ngay đầu cổng đợi tôi.

-Mèo lười dậy sớm vậy?

-Chờ đại lãng từ hào hoa phong độ kia đến đón. Đi thôi bùa bình an.

-Cái vòng này là của cậu hả?- Tôi đưa cái vòng nhỏ tối qua ra.

- Phải! Rồi sao? Không càn thì chả đây!

- Tớ chỉ sợ tớ cần nó rồi thì... cậu.. - tôi ngập ngừng. Đây là lần hiếm hoi tôi yếu thế trước mặt Tiểu Tình.

- Ngại cái gì? Tôi đã nói cậu là bùa bình an của tớ cơ mà!

Tôi ngập ngừng vì ngại nhưng cũng nhận. Bỗng tôi nhận ra điều gì đó khác lạ ở Tiểu Tình. Tuy vài giây trước cô ấy còn rất vui nhưng chỉ vài giây sau, cô ấy lại quay mặt đi, ánh mắt có nét buồn rầu. Tôi không giám hỏi. Chẳng hiểu sao tôi lại nhút nhát đến thế. Mọi hành động hôm nay đều không thể tự nhiên như xưa.

Mọi chuyện lại êm đền trôi. Tiểu Tình và tôi đều làm rất tốt. Quả nhiên công dụng của bùa bình an thật thần kì. Tiểu Tình thì khỏi nói nhưng đứa lười như tôi lại còn phải nằm viện gần sát kì thi cả tuần thì thật kì. Thần kì nhất là Tiểu Tình cho thôi ăn cumar cục thính to bằng nắm tay nữa chứ.
Đêm hôm ấy cơ thể tôi cảm thấy rất lạ. Xương sống đau như vằm. Tôi chẳng thể ngủ yên vì đau nhưng không giám đánh thức ngoại vì sợ ngoại lo lắng quá.

Tôi và Tiểu Tình cuối cùng đã đỗ. Đỗ vào top đầu luôn. Tôi thấy hiện rõ trên gương mặt Tiểu Tình niền vui. Vui phái khóc luôn sao? Bỗng nhiên cô ấy lao đến cạnh tôi, ôm trầm lấy tôi. Cô ấy khóc. Nước mắt tràn mi ướt cả mảng ngực tôi. Trần Tinh Bá là bạn của tôi từ nhỏ cũng thi vào đây ra hiệu cho tôi ôm lấy cô ấy. Tiếng Tiểu Tình khóc nỗi lúc một rõ. Trong hàng nước mắt ấy giọng nói cô ấy khẽ rung lên thật nhẹ nhàng:

- Tớ không muốn.. cậu đi đâu..h.hế..t. Cậu ở ...đây với ..tớ nha!

- Tôi vỗ về cô ấy trong kho đám người hiếu kì đang kéo về đây mootx lúc một đong hơn:

- Thôi nào! Tớ ở đây mà, từ nhỏ đến giờ vẫn ở đây , không xa dời cậu. Chúng ta cứ như vậy mãi mãi.

Tiểu Tình nín dần. Từ khi tôi nằm việc 3 ngày về, mọi người từ bà đến Tiểu Tình đều khác. Mọi người thân thiết nhất với tôi đối xử với tôi rất kì lạ, rất rất kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro