chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tình hằng ngày đều gần gũi tôi hơn lúc xưa. Có lần còn ôm tôi. Tôi thấy đâu đó không phải là cô ấy thích mình như những ngày đầu vẫn nghĩ mà sâu trong đáy lòng cô ấy có 1 nỗi buồn. Cứ như tôi sắp đi về trời tây vậy.
....

  - Tiểu Tình! -Tôi  đang gào lên gọi. Mấy ngày hôm nay cô ấy đền dậy rất sớm, không cần tôi phải vào gọi ầm om lên nữa. Chả lẽ hôm nay lười lại rồi sao? Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

Nhưng tôi đã nhầm. Tôi vừa bước vào đến giữa sân thì Tiểu Tình bước ra. Tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa. Tiểu Tình đang mặc váy. Chiếc váy nhỏ dài qua gối, ôm sát cơ thể. Màu trắng tinh khôi của chiếc váy cùng với làn da trắng mịn của Tiểu Tình làm cho cô ấy đẹp tựa thiên thần. Thiên thần này đã bị gãy cánh lên mới ở lại bên tôi. Nếu đôi cánh của cô ấy không bị gãy chắc Tiểu Tình đã về trời làm đứa con ưu tú của thượng đế rồi. Đời này kiếp này quen được cô ấy, trở thành người thân của cô ấy thật là vinh hạnh của tôi.

-Này! Cúp học đi. Tớ muốn thử cảm giác mà câu đã tận hưởng cả 4 năm cấp 2. - Tiểu Tình đề nghị.

Tôi đơ người một lúc lâu, tưởng như không thể nói gì nữa. Phải mất cả phút để định thần lại tôi mới có thể trả lời :

  - Cái hì cơ? Cúp học á? Bố mẹ cậu giết tớ mất.

  -Lo gì? Bố mẹ tớ phải về ngoại tận 2 ngày. Bây giờ muốn làm gì thì làm. Sao đây? Có đi không để tôi tìm người khác.

- Có chứ ! Nhưng cậu không được nói cho ngoại biết đâu đấy. Ngoại không vui đâu.

  - Ok. Đi thôi.

Tôi chở Tiểu Tình đi trên chiếc xe đạp ọp ẹp của mình.

  -Cậu muốn đi đâu ? -Tôi hỏi.

Vậy khi trốn học cậu thường đi đâu? Dẫn tớ đên chỗ đó. Tớ muốn được một ngày như cậu.

  -Tớ chui vào nét ngồi, đến trua mới về, không thì ra bờ hồ Bảo Nghĩa hóng mát, đàn hát cho vui nhà....

  Tôi kể nhiều rất nhiều trò vui mà tôi có thể làm khi cô ấy cắm mặt vào đống sách vở. Tiểu  Tình có vẻ khá vui nhưng vẫn có nét gì đó mà tôi không gian hỏi. Thật sự sức mạnh của tình yêu rất lớn, nó giúp con ngườ ta suy nghĩ chính chắn hơn rất nhiều. Nếu là người khác chắc chắn tôi sẽ hỏi cho đến cùng lý do làm cô ấy buồn nhưng với Tiểu Tình tôi đã có một cách ứng xử rất lịch sự, khac với kẻ thô lỗ trước đây.

  - Vậy vào quán net đi. Tớ chưa vào đó bao giờ. Chả biết có gì vui không nhỉ?

- Cũng như máy tính ở nhà thôi ! Cùng lắm là ram trâu, mạng khỏe hơn chút. Nhà cậu có lắp máy tính thì cần vào làm gì?

- Vào cho biết. Đi thôi! Nhanh!

Nghe mệnh lệnh của Tiểu Tình tôi không giám cãi, dẫn cậu ấy đến một quán net mới mở, ít người biết để tránh mấy bà giáo rảnh hơi đi tìm được vả lại quán mới đồ vừa ngon lại vẫn đang khuyến mại lên tiết kiệm thêm vài đồng.

- Vào đây rồi chơi cái gì?- Tiểu Tình hỏi tôi.

  - Chick đạt cái gì đó, không thì lên youtube xem video đi.

- Vậy thì chán chết! Mọi ngày cậu ra đây chỉ để làm vậy thôi à?

- Con trai thì thường chơi game. Nhưng con gái như cậu chắc chơi không quen đâu.

  - Không quen cũng muốn chơi. Đây hả? Liên minh đây chứ gì? Nó đòi tài khoản này, đưa tớ mượn nick đi.

Bỗng có ông anh nhiều chuyện ngồi bàn bên chõ mõm vào:
- Chú em có người yêu ngon thế đầu tư cái nick full tướng cho gấu chơi thì có là gì.

- Gấu cái mẹ ông. Ngon hay không không phải để cho ông nói nhá. Tôi không thừa tiền đi mua nick như ông.

- Mua con khỉ. Bố mày cày cả đấy. Mẹ cái thằng chơi không nổi chục con tướng như mày về nhà bú mẹ đi chơi lol làm gì cho bẩn game.

Cổ nhân có câu :" bậc trượng phu không chấp chó cắn bên đường " thôi thì tôi kệ mẹ thằng nhiều chuyện ấy tiếp tục tập trung vào công việc chính. Nhập nick cho Tiểu Tình xong, tôi ngồi bên xem cô ấy chơi luôn. Vừa đi vệ sinh thì cô ấy đã nhẫn vô đấu hạng luôn. Trời ơi! Toi mẹ nó hạng. Leo chật vật mãi mới đến cái rank vàng. Con gái mới chơi qua một trận với máy liệu có cầm cự được trên 3 phút? Bây giờ mà tiếc nick động vào thì hết cả soái ca. Chỉ còn là 1 thằng ki bo. Không được. Xuống thì thôi. Phải tỏ ra thật ngầu. Mà cô ấy đánh thực sự hơn tôi nghĩ. 3 phút đầu chỉ bị mất 4 mạng. Trong đó có 1 mạng quái rừng giết nữa chứ. Tiếc cái danh tiếng quá. Thế này ai không biết nghĩ mình đánh thì nhục hết đường.

  - Làm gì mà trông mặt nhăn như khỉ thế kia. Sợ thua à. Thua thì thôi. Mà con chim kia đẹp mà nó đánh đau kinh. Bao nhiêu con ra cắn.

  - Thì lúc khác đánh nó. Ai cấm đâu.

Ngồi trong net 2 tiếng đông hồ, chúng tôi quyết định tìm chỗ khác chơi. Bỗng cơn đau phía sau lưng tôi ập đến, sương sỗng tôi như có chiếc đinh nhọn cắm vào, di đi di lại cho dứt dây chằng ra vậy. Tôi quỵ xuống vì đau. Những cơn đau lạ thường này đến từ lần nằm viện của tôi 2 tháng trước. Từ đó đến giờ vẫn chư khá hơn chút nào mà còn nặng hơn thì phải. Tôi không muốn nói ra vì sợ bà lo. Tôi định dẫn Tiểu Tình đi tiếp luôn sau khi khỏi. Thường chỉ rần 10 phút là tôi hết đau. Nhưng Tiểu Tình tỏ vẻ tức giận ra mặt.
-Không đi đâu nữa, đi về. Nỡ cậu chết rồi tớ phải đi chơi với ai chứ? Không đi. Không đi nữa.

  Tôi phải chiều theo Tiểu Tình, đi về không một câu phàn nàn. Một ngày tươi đẹp như vây kết thúc. Tưởng được đi với Tiểu Tình cả ngày ai ngờ. Đen như chó.

Một tháng trôi qua. Cơn đau lưng của tôi ngày càng nghiêm trọng. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng bằng việc ngoại tôi đổ bệnh. Bà dạo này bỗng ăn không ngon, ngủ không yên chẳng hiểu vì đâu. Tôi hỏi bà nhất quyết không trả lời. Bà toàn đánh trống lảng sang chuyện khác.

  Từ ngày bà bệnh, Tiểu Tình cũng thường sang giúp tôi. Tôi định nghỉ học một thời gian để chăm sóc bà. Bà đã già lại có bệnh, không ai chăm sóc thì thật khổ cực. Tôi không thể bỉ bà mà đi học ba cái chữ số vớ vẩn kia. Nhưng gia đình Tiểu Tình rất tốt, bác trai thì 1 mực bắt tôi đi học. Bác gái thì giúp tôi chăm sóc bà. Nhưng dù đi nhưng tôi chẳng thể nào yến tâm nổi. Trong lòng lúc nào cũng mong ngóng đi về.

Lại 1 tháng trời dòng rã nữa trôi qua, bệnh tình của bà tôi lại càng nặng thêm. Tôi đã quyết định nghỉ học dài dài để chăm sóc bà. Bà tôi chẳng vui về chuyện này nhưng không thể ép  tôi quay lại trường. Tiểu Tình cũng vì vậy mà giận tôi gần 1 tuần. Thời gian ở nhà tôi cố làm thêm vài đồ thủ côn kiếm thêm chút thu nhập. Tiền mẹ tôi gửi về thì vẫn đều đều, số tiền đó tuy đủ cho cuộc sống hằng ngày nhưng tiền thuốc thang là không đủ.
  Tôi đang đăm chiêu suy nghĩ về đống bừa bộn mà cuộc sông này, tay thì luôn buộc không ngừng những nút thắt để bện chổi. Ngoại tôi khẽ cất tiếng gọi :

- Dạ Vũ, cháu không học bài đi à. Cháu nghỉ đến giờ đã gần tháng rồi cho dù không thể theo kịp khóa này nữa thì cũng phải học để sang năm học lại chứ.

- Cháu sẽ học, bà đừng lo. Bà cú dưỡng bệnh đi. Bà không khỏi cháu nào giám đi đâu.

Đôi mắt bà bỗng đổ lệ. Bà nhìn tôi. Đôi mắt đã có vô vàn những vêt nhăn vì tuổi tác. Đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn cả cuộc đời đến ngày hôm nay tôi mới thấy bà khóc. Bà chỉ tay vào chiếc tủ nhỏ ở góc phòng:
- Cháu lấy tờ giấy dưới tủ ra đây. Bà muốn cho cháu xem cái này.

Tôi nhấc chiếc tủ gỗ lên. Dưới đó là 1 tập giấy nhiều loại hình như là giấy khám chữa bệnh gì đó. Tôi cần đến chỗ ngoại, lễ phép đưa cho bà:

- Đây ạ!

- Cháu xem đi! Và đến giờ đã sắp từ biệt nhân gian, muốn không còn gì để che giấu. Bà muốn nói cho cháu biết điều làm bà áy láy gần nửa năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro