chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn những sấp giấy. Đó là giấy khám bệnh của tôi. Những tờ giấy xét nghiệm, chuẩn đoán của mấy ông bác sĩ. Mẹ kiếp chữ xấu kinh khủng.
- Bà à! Cuối cùng cháu bị sao? Chữ mấy thằng cha này kinh dị quá cháu không đọc nổi.

  Bà tôi nói với hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Tôi nhìn bà mà muốn khóc theo nhưng không được phép. Nhà chỉ có 2 người lương tựa vào nhau. Một người ngã thì người kia phải trụ thật vững, không được lay động. Tôi lúc này còn phải làm chỗ dựa cho bà, tôi không thể khóc. Tôi mà khóc thì cả gia đình này sụp đổ. Tôi không thể làm như vậy được. Bà tôi nói trong nghẹn ngào:
- Cháu mắc phải bệnh nam y. Bác sĩ nói cháu đã không thể cứu chữa. Có chăng về nhà sống vui vẻ thì có thể kéo dài thêm vài tháng. Vì thế... Bà..

- Vì thế bà đã giấu cháu? Bà lo cho cháu đến ra bệnh như vây? Như vậy đâu có đáng! Thôi! Bà đừng suy nghĩ gì nhiều. Bà cứ ngủ đi. Cháu khỏe lắm. Cháu đâu có bị sao nữa đâu.

- Từ hôm cháu đi chơi cùng Tiểu Tình bị gục trên đường bà đã biết ngày bà cháu ta phải xa nhau đã gần hơn. Bác sĩ nói cháu chỉ thể sống quá một năm là cùng. Kì tích chưa từng sảy ra. Chưa ai mắc căn bệnh quái ác này mà sống lâu hơn. Bà xin lỗi vì không thể lo cho cháu cuộc sống vẹn toàn. Không thể cho châu ngày sánh đôi với Tiểu Tình trên bậc thánh đường. Bà xin lỗi.

- Bà đâu có nỗi gì! Cháu mới là người có nỗi. Vì cháu mà bà ra nông nỗi này. Bà cứ yên lòng ngủ đi. Cháu đi chút chuyện rồi về ngay.

  Bà tôi lim dim ngủ tôi cũng vội ra khỏi nhà. Khỏi cần nói chắn bạn cũng biết tôi đi tìm ai. Tôi đến nhà Tiểu Tình. Hôm nay cô ấy đi học. Đến trưa mới về. Tôi vào nhà chờ đợi, lòng vừa giận Tiểu Tình, vừa xót thay cho chính bản thân. Tiểu Tình vốn không hề yêu tôi. Đó chỉ là sự an ủi cho một kẻ sắp chết. Có thể là nbày hôm nay, có thể là ngày mai có thể là vài tháng nữa nhưng nhất địnhà phải chết trong tương lai gần. Chắc tại thường ngày hay chửi ông trời này lọ quá lên đến giờ đây bị phạt.

Tiểu Tình đã về. Từ xa lag màu áo trắng tinh khôi như bông hoa tuyết nhỏ xinh. Hình bóng ấy có thể trọn đời trọng kiếp thậm chí cả kiếp sau tôi cũng chẳng thể quên.

-Hạ Vũ! Sao cậu không ở nhà với bà mà lại đi lung tung vậy? Cậu về đi, mình thay đồ xong sẽ sang chơi với bà liền.

- Tại sao cậu làm vậy?

- Làm gì cơ? Tớ đã làm gì sai à? Cậu phải nói ra tớ mới sửa được chứ!

-Tại sao cậu giấu tớ? Tại sao cậu biết tớ sắp chếtà vẫn gần gũi? Có phải cậu thấy kiếp này tớ chưa đủ say đắm lên chờ kiếp sau say luôn thể không?

- Tại sao cậu có thể buông ra những lời ích kỉ như vậy cơ chứ? Tớ đã làm gì sai? Nhìn một người bạn từ khi lọi lòng đang dần rời xa, xa đến vô cùng, mãi mãi không thể gặp lại nữa, cậu sẽ làm gì? Không phải tìm đủ mọi cách để líu kéo cậu lại nhân gian hay sao? Caaujp hải hiểu cho cảm xúc của người khác chứ!  Tớ thất vọng về cậu.

  Nói xong cô ấy chạy vào phòng khóa chặt cửa lại. Tôi gật mình. Thực sự tôi đã sai. Tôi mới là kẻ sai. Có lẽ là vì lỗi sợ. Sợ chết. Sợ mất tất cả những gì tối đẹp mà Tiểu Tình dành cho tôi trong thời gian qua. Sợ! Rất sợ!

Chắc chắn lúc này Tiểu Tình đang khóc. Khóc trong cô đơn. Sự cô đơn mà tôi đã đặt lên cô ấy. Sự cô đơn mà đáng lẽ tôi sẽ phải là người phải chịu. Tại sao tôi nỡ làm nhưng vậy cơ chứ? Tôi thật không đáng làm một  người đàn ông. Không một người đàn ông nào lại đem những gánh nặng mà bản thân phải chịu đổ lên lưng một người con gái khác. Tôi cảm thấy tự xấu hổ với chính bản thân mình.

Tôi trở về căn nhà nhỏ thân quen. Căn nhà này đã cùng tôi in dấu bao kỉ niệm. Nó ở đây từ khi tôi biết nhìn, biết nói, biết đi, biết nhận thức về những thứ xung quanh. Nó vẫn ở đây. Mười sáu năm cuộc đời tôi, nó vẫn ở đây. Không một lần nào thay đổi. Dù bão táp mưa sa, dù năm tháng bào mòn nó vẫn ở đây, vẫn che trở cho bà cháu tôi. Tôi lại cảm thấy thẹn khi đứng trước căn nhà nhỏ ấy. Căn nhà vô chi bô giác ấy có thể chở che cho bà cháu tôi mười mấy năm trời. Dù vôi đã nhạt, dù sơn đã nhòa nhưng vẫn ở đó để che nắng che mưa cho chúng tôi. Còn tôi? Tôi không thể che chở cho bà nữa. Mệnh người đã bạc, chẳng thể líu kéo. Bước vào căn nhà ấy, một cái mùi thân quen. Dù đi xa ngàn dặm hay vừa đi học về, mùi hương ấy cũng làm tôi lay động. Nó là mùi hương của tổ ấm, một mùi hương thơm nhè nhẹ, dễ chịu, một cái mùi suốt đời chẳng thể quên.

  Bà tôi đã ngủ. Bà ngủ rất thoải mái, cả cuộc đời bà vất vả vì tôi đến lúc này mới có vài phút nghỉ ngơi. Tôi nấu cơm xong nhưng không giám gọi bà dậy. Tôi sợ phá hỏng vài phút nghỉ ngơi hiếm hoi của đời bà. Tôi ngồi bên giường bà, chờ bà tỉnh giấc sẽ bón cơm cho bà....

Hai ngày sau, tôi thức giấc bên giường bà nhưng không phải là vì bà cử động mà thức dậy. Tôi giật mình tỉnh giấc. Bà tôi vẫn nằm đó, không cử động. Bà vẫn ngủ. Tô cơm để từ tối qua đã nguội. Bà vẫn chưa dậy. Bà thường dậy trước tôi, kể cả những ngày bà ốm, bà vẫn là người dậy trước. Mootx khi bà thúc dậy thì tôi cũng dậy theo, bón cơm cho bà. Nhưng hôm nay tôi dậy trước bà. Hôm nay tôi thắng! Nhưng mọi chuyện với bà thật đơn giản. Bà thua nên chẳng thèm dậy nữa. Bà cứ nằm lì ở đó, không cử động, không thèm mở mắt ra nhìn tôi. Bà thật hạnh phúc, muốn ngủ là ngủ, muốn ở là ở, muốn đi là đi chẳng cần bận tâm điều gì. Chiều hôm, ấy là đám thang của bà. Mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng. Đám tang của bà tôi cũng chỉ quanh quẩn có vài nhà xung quanh. Chúng tôi vốn không có ai thân thích. Gia đình Tiểu Tình ở bên nhà tôi gần như cả ngày, còn tôi chỉ ở bên linh cữu bà cả ngày. Tôi kể chuyện chi bà nghe, nói cả về mong ước cuối đời của mình. Những cơn đau như cắt đôi người đến càng ngày càng nhiều. Có ngày cả chục lần. Bà thật hạnh phúc, ra đi nhẹ nhàng, yên nghỉ nhẹ nhành.  Và tôi cũng nhẹ nhàng nhỏ lệ.

  Hết hai ngày tang gia, tôi cũng chỉ ở nhà. 49 ngày sau khi bà mất, tôi vẫn ở đây, vẫn mang tang. Sau 49 ngày đó tôi vẫn không thể theo bà, vẫn phải ở lại nhân giạn chịu đau đớn về cả thể xác cũng như tâm hồn. Bà đã rời xa, Tiểu Tình giận tôi. Tôi có lẽ sẽ chết đi trong cô đơn không một ai biết đến. Có khi mộ đã xanh cũng chẳng ai để ý. Rồi mười năm sau liệu có ai nhớ đến tôi.

Ngày thứ 52 sau khi bà mất, Tiểu Tình đã tự qua chỗ tôi, tự động bắt truyện với tôi. Tôi chẳng biết là gì ngoài luôn miệng xin lỗi về lỗi lầm đã gây ra. Tôi biết cô ấy đã rất buồn nhưng cô ấy đã bỏ qua tất cả, đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi mời cô ấy ở lại cùng ăn tối. Tôi muốn có những kỉ niệm thật đẹp để khi chết đi chẳng phải hối tiếc.

Tối hôm ấy Tiểu Tình vẫn giữ lời  qua nhà tôi ăn tối. Món ăn chẳng có gì. Mì xào, thịt chua ngọt, canh, trứng chiên. Chẳng lãng mạng chút nào. Chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Câu chuyện lúc ăn cũng thật đơn giản. Toàn là những chuyện trên trời dưới bể đâu đâu. Tiểu Tình có vẻ khá vui. Coi ấy hồn nhiên kể cho tôi nghe về những chuyện cô ấy đang gặp, kể về những thứ mà tôi đã bỏ lỡ trong thời gian qua. Tôi là một kẻ ích kỉ. Tôi luôn nghĩ đến những điều mình muốn mà chẳng hề quan tâm đến người khác. Dù biết việc mình sắp làm là vô cùng ích kỉ nhưng tôi vẫn làm. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Tình:

  - Nếu có kiếp sau thì cậu có thể làm vợ tớ? À không, người yêu thôi cũng đủ rồi. Cậu đòng ý chứ?

Khuôn mặt Tiểu Tình đang tươi cười bỗng nghiêm lại rồi lại tươi cười, nụ cười ấy cả đời tôi mong được nhìn ngắm:

-Nhất định!

- Không phải đang an ủi kẻ sắp chết chứ?

-Không hề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro