chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng lòng tham và sự ích kỉ lúc ấy của tôi coi kiếp sau là chưa đủ. Sau một chén canh Mạnh Bà* liệu cô ấy còn nhớ những lời kiếp này nói? Tôi muốn một lần được trở thành người yêu của cô ấy:

  -Vậy kiếp này đôi ta không có duyên sao?

- Có thể đã rất có duyên khi có thể gặp được nhau nhưng phúc phận bên nhau e rằng không có.

-Có lẽ thế! - Tôi ngậm ngùi. Phải chi nguyệt lão buộc cho chúng tôi một sợi tơ hồng mỏng manh thôi cũng đã làm tôi hạnh phúc đến mãn đời. Trời lại chẳng bao giờ chiều lòng tôi, mội mảnh tơ hồng cũng chẳng chịu bỏ ra. Chẳng lẽ dây tơ hồng làm từ nguyên liệu nhập ngoại đắt lắm hay sao mà không cho nhau được chứ. Mà chúng tôi hay ở cạnh nhau. Có khi chỉ tốn chưa đến 1mét dây để buộc. Ông trời thật ki bo kẹt xỉ hết mức.

Buổi tối hôm ấy chúng tôi liên tục kể về những chuyện lúc trước. Kể về những khi vui vẻ bên nhau, kể cả về những khi buồn bã nhất cuộc đời. Trong một bữa cơm ấy, lưng tôi đau đến 2 lần. Chắc mệnh tôi đã sắp tận rồi, sắp đi về bên ngoại rồi.

- Nghe nói chỉ cần lúc sống làm nhiều việc tốt thì khi chết đi có thể được về thẳng tây phương hoặc có một chức vụ của nhà trời. Cuộc đời tớ chẳng làm được việc gì to tát nhưng cũng chẳng hãm hại ai bao giờ, chẳng biết có được làm chức vụ gì không nhỉ?

Tiểu Tình nhìn tôi, đôi mắt chất chứa biết bao nỗi buồn:

- Cậu rất tốt, nhất định sau này sẽ về bên phật tổ sống ung dung tự tại chẳng phải lo nghĩ gì.

- Nếu được bựa chọn tớ sẽ xin Diên Vương cân nhắc cho làm nguyệt lão, se duyên cho cậu với một người đàn ông thật tốt. Như vậy tớ chết còn vui hơn cả sống.

- Về tây phương tốt hơn nhiều. Có nhiều nguyệt lão như vậy chắc sẽ có dây tơ duyên nối tớ với ai đó thôi. Nhưng chắc là chưa nhận ra.

- Cậu thích ai rồi à? Từ bao giờ thế ? Sau chưa thấy cậu kể bao giờ?

- Chưa thích ai nhưng biết đâu được. Tớ còn một thời gian rất dài để quyết định mà! Ngày mai tớ được nghỉ chúng ta đi chơi nhé!

- Cũng được! Nhưng đừng chơi đến hết cả tiền mua hòm gỗ cho tớ nhé!

Tiểu Tình cười. Có vẻ cô ấy đang hạnh phúc. Cả cuộc đời tôi những giây phút làm cho cô ấy hạnh phúc dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Nghĩ chuyện gì mà trầm ngâm vậy? Mai đi chơi với tớ. Ok?

- À ừ! Ok.

- Thôi mà! Kể cho tớ nghe cậu bị sao vây? Buồn vì cá gì chứ? Cậu đang tự do tự tại, chẳng cần đi học chẳng cần đi làm. Mặc dù thời gian còn lại của cậu có hơi ít một chút nhưng có tớ ở đây rồi mà. Bọn mình đi chơi cho thật vui để sau này chúng ta sẽ chẳng còn gì để tiếc nuối nữa.

- Tớ muốn trọn đời bên cậu.

- Chẳng phải cậu sẽ bên tớ chọn đời rồi hay sao?

- Chọn đời ở đây là mấy ngày? Mấy tháng? Hay mấy năm?

-Tớ không biết nữa nhưng chúng ta vẫn có thể vui vẻ bên nhau như vậy là tốt rồi!

- Có lẽ tớ tham lam hơn cậu rất nhiều đấy Tiểu Tình.

- Ai chả muốn những giây phút hạng phúc kéo dài vô tận. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn thôi.

- Tớ đã muốn dành một góc thật lớn của tuổi thanh xuân để đợi một người nhưng kết quả chẳng thể nào đợi được. Dù biết trước sẽ như vậy nhưng vẫn đợi. Như vậy có được gọi là cố chấp không?

- Tớ không biết. Tớ không phải là chuyên gia trong cái vụ đó. Tớ chưa yêu ai cả hoặc có thể đã có nhưng chưa thể nhận ra nhưng tớ chưa hề đợi, tớ chỉ bước đi trên con đường của riêng tớ, ai muốn bước vào thì bước còn tớ tớ không muốn vì một ai đó mà đi khỏi con đường của mình.

Tôi đang hững hờ. Khuôn mặt Tiểu Tình thật sự rất lạnh. Lạnh như thể một tên sát thủ vậy. Một sát thủ đã cướp đi trái tim tôi, bóp nát nó rồi lại gắn liền. Cô ấy khiến tôi không hề giận mà lại còn rất yêu quý cô ấy. Tôi không muốn cô ấy mất vui nên đánh lảng qua truyện khác:

- Ngày mai cậu rảnh không? Tụi mình đi chơi đi. Tớ nghĩ tớ không còn nhiều thời gian.

- Tất nhiên là rảnh. Đang nghỉ hè rồi mà! Đi đâu xa chút đi. Quanh quẩn hoài cũng chán.

- Mình nhớ còn hơn tuần nữa mới nghỉ hè mà?

- Cậu quan tâm làm gì cho khổ. Đi là đi đâu cần nghĩ nhiều. Đó đâu còn là phong cách của cậu. Mai chúng ta đi ra biển đi! Tớ nghe ông não hay kể chuyện ở gần ngã tư nói nếu hai người có duyên kiếp này chỉ cần cùng nhau ngắm hoàng hôm thì kiếp sau sẽ gặp lại nhau.

- Cậu tin lời ông ấy kể sao? Ông ấy toàn kể chuyện trên trời dưới bể để kiếm ăn. Ai biết có phải là do ông ta bịa ra hay không. Mà lâu không ra ngoài, ông ấy còn ở khu ngã tư đó nữa không?

- Đi rồi! Chẳng biết đi đâu. Chỉ biết là không còn thấy ông ấy ở đó nữa.

Trong lòng tôi và Tiểu Tình đều biết là ông ấy 9 phần là đã quy tiên. Ông ấy xuất hiện ở đó từ khi chúng tôi còn nhỏ xíu. Nhỏ đến chưa đủ để nhớ gặp ông ấy từ bao giờ. Đến bây giờ ông vẫn ở đó, kể những câu truyện trên trời dưới biển để kiếm ăn. Gọi là ăn xin thì hơi khó nghe. Ông ấy cũng làm việc như người khác, chỉ có điều cuộc sống khó khăn một chút. Chỉ vì dám trẻ lớn hơn hay gọi ông ấy là ăn xin lên từ lúc nào tôi cũng gọi theo. Chỉ có Tiểu Tình là không.

Một kỉ niệm đẹp của tuổi thơ đã ra đi. Nó làm tôi thêm tin vào sự mong manh của cuộc sống và tôi sắp ra đi thật rồi.

- Sáng rồi mau dậy đi.

Tiếng Tiểu Tình thật trong trẻo, dễ nghe và tất nhiên nó làm tôi muốn dậy để nghe tiếp thay vì nằm đó.

- Sao vào được nhà tớ ? Vào nhà khi chưa được sự cho phép là bất hợp pháp đó.

- Qua cậu đưa chìa khóa cho tớ mà. Cậu sợ dậy muộn lên đưa cho tớ để tớ sang gọi cậu mà.

- Hì! Lại quên. Mà từ khi nào cậu dậy sớm vậy nhỉ? Lúc trước là tớ gọi cậu đấy.

- Từ ngày cậu trở về.

Ngày tôi trở về. Đó là ngày cô ấy biết thời gian của tôi không còn nhiều, là lúc cô ấy yếu đuối nhất mới đúng. Nhưng không. Cô ấy lại tỏ ra rất mạnh mẽ. Từ một đại tiểu thư cần nuông chiều đã trở thành người con gái tự lập, có thể lo cho bản thân. Những lúc nghĩ đến chuyện này tôi lại mang một gánh nặng khiến tôi chưa muốn rời khỏi nhân gian. Tôi lo cho cô ấy. Khi xưa, khi tôi chưa biết mình sẽ ra đi vì cái bệnh chó má gì đó không chữa nổi mà chỉ có thể chờ chết này, tôi đã nghĩ tôi sống thật tốt là vì ngoại, vì muốn cưới Tiểu Tình làm vợ. Còn bây giờ chỉ là muốn bảo vệ che chở cho cô ấy.

- Sao vây? Dậy khỏi giường mau đi. Không nhanh không kịp xe thì sao?

- Ok! Nhưng chờ nhìn ngắm đại tiểu thư đây tính mặc gì đi chơi thế này? Lại chơi bộ váy trắng như chờ tang tớ vậy. Còn lâu tớ mới chết.

- Đừng nói bậy nữa. Coi chừng thành thật đó.

Tiểu Tình không chỉ ngồi chờ tôi không thôi. Cô ấy còn làm bữa sáng cho tôi. Một bát mì nóng cùng với một trái trứng ngon lành. Tôi nhìn mà thèm:
- Tiếc quá! Không thể cả đời ăn đồ ăn cậu nấu rồi.

- Còn nhiều thời gian mà. Ăn chán thì thôi luôn. Nếu cậu muốn tớ sẽ bảo mẹ gọi cậu qua ăn luôn. Cơm ở nhà là tớ nấu luôn rồi đấy.

- Hạnh phúc quá đi!

-Ăn nhanh đi không muộn.

7giờ 30 phút ngày hôm đó chúng tôi đã mò ra đến biển. Biển rất lớn, sóng cũng lớn, cao tận 2 mét. Sóng mạnh mẽ đánh vào bờ cát làm bọt tung trắng xóa.

- Biển đẹp thật. Nếu có thể xây nhà ở đây thì tuyệt.

- Rồi sẽ chán thôi!

- Cậu lãng mạng chút đi. Người đâu vô duyên vậy?

- Lên trên kia ngăm đi. - Tôi nói và chỉ tay về phía mỏm đá phía xa, nơi mà có vài anh tây đang chụp ảnh kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro