chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tình cũng gật đầu kéo tay tôi chạy về phía đoa luôn.

- Ôi! Cao quá đi!  - Tôi kêu nên.

- Đúng! Cao thật đấy! Mấy ông kia không sợ ngã hay sao mà cứ trèo sát đến bên vực vậy?

- Mấy thằng tây đấy liều bỏ mẹ! Nhưng nếu cậu cần tớ sẽ leo ra đấy cho.

- Khỏi cần. Cậu đi rồi tớ đi về với ai. Chuyến này là cậu bao hết. Tớ không đem theo đồng nào sao về nhà đây?

- Vậy thôi! Lát tớ chuồn đi chỗ khác cho cậu ở lại đây một mình.

- Nè! Không được đi ! Ở lại với tớ! - Tiểu Tình kêu oai oái.

- Đùa thôi!

Mẹ kiếp! Lưng tôi lại đau. Đau kinh khủng. Cả cơ thể như mất hết sức lực. Chân tôi tê liệt theo phần lưng. Tôi quỵ xuống. Mọi chuyện tệ dần. Tôi cố gắng làm như không có chuyện gì sảy ra nhưng Tiểu Tình không bị mù và cũng chẳng bị điếc. Một đống thịt nặng hơn 50 cân đổ xuống không thể không làm cô ấy quay lại nhìn. Mẹ kiếp!  Đau đến không thể đứng dậy. Tiểu Tình cố gắng đỡ tôi dậy. Khuôn mặt vui vẻ của cô ấy vài giây trước đã trở lên lo lắng khác lạ. Mấy tên tây to con mũi lõ ở đó cũng chạy đến giúp. Những lúc như thế này tôi thường chỉ uống một viên thuốc giảm đau. Tiểu Tình biết điều đó, muốn tôi đi khám nhưng kết quả là họ không thể can thiệp. Vui vẻ mà sống là cách tốt nhất. Tiểu Tình lấy giúp tôi viên giảm đau trong túi ra. Tôi uống một cách vô hồn. Đau và rất khó chịu. Nếu không vì người duy nhất tôi thân thiết kia tôi chẳng biết tôi sống vì cái gì.

- Sao? Sắp đi chưa để tớ gọi nhà đến đưa về cúng.

- Còn dai chán. Mệnh trời đã định cho tớ đi chơi cùng cậu thêm thời gian nữa.

- Thôi! Không muốn đi nữa. Tạm thời về quán trọ kia nghỉ đi. Nhìn cậu đau như vậy tớ không nỡ.

- Không nỡ cái gì? Tớ chẳng biết liêu mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Cứ đi chơi tiếp đi.

- Sao cậu vô ý vậy hả? Sao cậu không nghĩ đến cảm giác của mình lúc thấy cậu đau như vậy? Cậu biết mình rất khó chịu không? Cậu biết nếu cậu ra đi ai sẽ phải là người đau buồn nhất không?

- Không phải tớ không muốn đi chơi cùng cậu như vậy mãi, cũng không phải tớ chán sống. Cậu phải biết tớ chắc chẳng còm nổi một tháng. Vậy cậu muốn trong một tháng ấy tớ cứ ra ngoài lại chạy về nhà dưỡng bệnh chứ? Cho dù là 1 năm sống như vậy không bằng một ngày dong chơi thoải mái bên cậu.

- Vậy thì đi tiếp. - Tiếng Tiểu Tình vô cùng quyết đoán.

- Phải! Đi tiếp.

Chúng tôi đi dạo trên bãi biển, tiếng sóng vỗ bờ thật bình yên. Chưa khi nào trong đời cuộc sống tôi thoải mái đến thế. Được đi bên người mình yêu, được thư giãn bên bờ cái trắng, nghe tiếng sóng dịu êm. Cuộc sống không còn gì tuyệt hơn thế. Dù chưa thể biết tình cảm Tiểu Tình dành cho tôi có phải là yêu hay chỉ là bạn thân, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận hết. Tình yêu không phải là cả hai người quấn quýt ôm hôn. Tình yêu có thể đến từ một phía. Cho dù là một phía hay hai phía thì nó đều đẹp, đều là thứ không thể thiếu của một con người.

- Này! Nằm đây chơi luôn đi! - Tiểu Tình nói.

- Trưa rồi nằm đây không sợ đen hả?

- Đen thì có sao. Đen chút cho quyến rũ.

- Người Việt càng trắng càng xinh chứ lấy đâu ra đen xinh. Mà đen đi cũng tốt. Để lúc tớ chết đi không ai thèm yêu cậu. Đến lúc đó tớ có thể bám theo cậu cả đời rồi.

- Sao câu lúc nắng lúc mưa vậy hả? Hôm thì nói là muốn làm nguyệt lão se duyên cho tớ, nay lại muốn cắt duyên là sao?

- Giờ lại chỉ muốn cậu ế cả đời đấy.

- Vậy cầu mong cậu không thể đầu thai nữa luôn.

- Mà sao chúng ta hay nói đến kiếp này kiếp sau thế nhỉ. Ai chắc có hay không?

- Chắc là có! À không! Chắc chắn có! Nếu không có thì sao tớ có thể bên cậu kiếp sau được.

- Tớ chỉ mong những duyên lợ đời này thì kiếp này trả, dây đến kiếp sau chắc gì đã làm nổi. Với tớ duyên chúng mình đến khi tớ ra đi là đủ. Tớ chẳng mong gì hơn.

- Nhưng tớ thì vẫn cần! Tớ vẫn cần cậu, vẫn muốn có cậu ở bên cạnh, muốn dùng cậu đi chơi, muốn cùng cậu đi học như khi chưa có chuyện gì sảy ra, muốn ...

Tôi lấy ngón trỏ kẽ chạm lên môi Tiểu Tình. Cô ấy khóc. Những giọt nước mắt long lanh rơi.

- Cậu vẫn khóc như vậy à? Tớ tưởng cậu người lớn hơn nhiều rồi chứ? Sao lại khóc nữa rồi? Khóc là rất xấu.

Tiểu Tình lau nước mắt đứng dậy như chưa có việc gì xảy ra. Lấy lại vẻ mặt hồn nhiên đã cướp đi con tim tôi bao ngày nói:

  - Vậy nhất định cậu phải dẫn tớ đi chơi tất cả những ngày còn lại. Nhớ nhé!

- Nhất định!

- Thề đi!

- Được! Hôm nay, tôi  Dương Dạ Vũ này thề sẽ dẫn Tiểu Tình đi chơi khắp mọi nơi đến khi chết mới thôi.

- Tốt! Chúng ta đi ăn đi. Đói rồi!

- Phải. Đi ăn!

Tiểu Tình kéo tôi về phía đất liền. Đi lang thang một hồi cũng tìm được một quán cơm hải sản khá sạch sẽ mà còn chỗ trong cả khu chợ đông đúc.

- Ngồi đây đi! -Tiểu Tình ra lệnh.

- Ok tiểu thư.

Cả hai chúng tôi ngồi xuống ghế. Bỗng có một tiếng nổ lớn làm inh tai nhức óc. Nó như quả pháo mà tôi đốt trong nhà vệ sinh trường vậy. Ong đầu vô cùng. Và sau đó là những tiếng nổ giòn như tiếng pháo dây. Tiếng gào hét như trời sập. Cả khu chợ như tan ra trong tiếng hét. Người thì ngã gục người thì chạy giẵm cả lên nhau. Có máu. Khói lửa bay ngùn ngụt. Chiếc xe khi nãy phát nổ đã cháy thành than. Mẹ kiếp! Khủng bố à? Tôi kéo tay Tiểu Tình chạy. Chạy bán sống bán chết. Lấp vào một góc tường nhà. Mẹ nó có tận 4 thằng. Đông vãi chó. Lại có một thăng chó đang lao về đây xả đạn. Khẩu ak cưa nòng sáng liên hồi. Đường cùng mất rồi. Tôi nhặt một con dao của bà hàng tôm hang cá nào đó. Mẹ kiếp. 3 năm tập muay thái chả lẽ không đủ sức 1 dao chém chết con chó này à. Cuộc đời người có thể liều mạng vì người mình yêu chết trăm lần vẫn tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro