Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trung tâm Ðông Nam Á có một đất nước nhỏ bé với nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng rừng vàng, biển bạc được mệnh danh là ''miếng vàng khổng lồ của châu Á''. Nhưng cũng bởi vì lẽ đó mà quốc gia nhỏ bé này luôn phải chịu đựng sự xâm lược, đàn áp của các cường quốc khác, và những con người nhỏ bé kiên cường ở đây cũng phải gánh chịu sự khổ khăn ấy. Nhưng họ vẫn luôn giữ vững cho mình sự tin tưởng với đất nước này, luôn tin vào những văn hóa bản sắc mà họ đã truyền lại cho con cháu sau này, kể cả khi đó là những điều 'cổ hủ' họ vẫn luôn làm theo.

Nhưng rồi trớ trêu thay khi tôi và em một trong những con người bé nhỏ sống trong xã hội loạn lạc này lại phải nhận thêm những cái 'cổ hủ' ấy!

Phải chăng là khiếp trước tôi đã tạo ra cái nghiệp gì mà khiếp này sao tôi lại khổ thế em ơi!

Sao cùng chữ 'duyên' thêm cái 'nợ' mà tôi với em lại chẳng được bao người ta?

Tôi và em gặp nhau chẳng sớm không muộn, từ ghét tới thích rồi mới tới được chữ thương cớ gì mà ông trời đã cho tôi thấy được em có được em mà cái xã hội này lại không chấp nhận đôi mình?

..............................................

Anh ơi biết phải làm sao đời nào được như mơ. Thương nhau đâu chỉ hai người là được, trên còn bố mẹ, dưới thì em thơ, ngoài còn xã hội. Coi như kiếp này chỉ đỏ hóa lửa giữ thì bỏng tay, buông ra thì...... hóa tro mà thôi. Thôi coi như kiếp này đã xong, hai mình chia đôi lối đi. Anh về lại con đường với ánh đèn soi sáng, không đèn mù mịt đường em đi.

Trớ trêu thay kể cả khi đường không người vẫn nghe xôn xao tiếng mắng rủa, vẫn nghe tiếng cười nhạo đâu đây. Anh ơi em làm gì sai mà sao người ta xa lánh, chế nhạo. Em cũng có máu, có thịt, có tai, có mắt, có trái tim biết rung động khi gặp người thương mà !

Anh ơi hay là để kiếp sau, kiếp này ta khổ lắm rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro