Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trước phủ Tổng Ðốc Kim đã xuất hiện ba bốn tốp người đứng nhòm ngó vào để hóng chuyện, không hiểu vì lí do gì mà phủ Tổng Ðốc Kim nay lại gà bay cho sủa ầm cả lên từ sáng giờ. Ai ai cũng tò mò đứng dỏng tai lên nghe vì từ sáng giờ nhà Tổng Ðốc đã mở cửa lần nào đâu, cửa nhà Tổng Ðốc kín lắm chả thấy gì được nhưng vẫn nghe được phong phanh tiếng mắng của Tổng Ðốc, chốc chốc lại nghe tiếng khóc lóc ỉ ôi của phu nhân, ghê gớm hơn chính là những tiếng '' chát, chát '' chói tai phát ra từ trong phủ.

- Chả biết cái ngữ nào mà lại đắc tội với nhà Tổng Ðốc rồi để bị đánh ghê vậy. Một bà thím trung tuổi đang hóng hớt ở ngoài lên tiếng

- Nào có đứa nào ngu như vậy được có khi là gia nhân trong nhà phạm tội cũng nên.

- Úi dào ôi! Làm gì có gia nhân nào bị đánh mà chủ lại khóc như mất cha thế được.

- Thế.... thế có khi nào là cậu cả nhà Tống Ðốc bị phạt không các bác nhể.

- Xùy xùy bác cứ nói thế nào í cả cái Bắc-Trung kỳ này ai chả biết ông bà thương cậu cả nhất.

-...

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán về chuyện nhà Tổng Ðốc Kim mãi đến lúc mặt trời đã cao quá nửa đầu trong nhà mới hết tiếng ồn vọng ra, người nào nhà nấy bắt đầu tản đi.

Trong nhà Tổng Ðốc bây giờ. Phu nhân khóc đến nỗi ngất lịm đi, ông Kim thì ngồi thất thần ôm đầu, chốc lại ngước mắt lên nhìn thằng con trai nay đã cao hơn mình vừa bị đánh đến sống dở chết dở nhưng quyết không chịu nghe lời mình, cậu cả vẫn quỳ nghiêm ở đó mặc kệ sau lưng sớm đã bê bết máu. Ông càng nhìn lại càng đau, càng khổ, càng muốn oán thân trách phận mình. Ông chợt lên tiếng:

- Bay đâu.

- Dạ ông gọi tụi con. Bốn thanh niên tầm 18 tuổi chạy lên

- Ðem cậu cả về phòng đi, rồi gọi đốc tờ Phác đến thuốc thang cho cậu mày luôn. Ði lẹ đi.

- Dạ ông.

Nói rồi bốn người lại khiêng anh về phòng, anh cũng không biết nói gì hơn với bố mình nên để yên cho gia nhân khiêng mình về phòng. Gia nhân vừa đưa anh đi, thì ông ngẩng mặt lên hai mắt đỏ au, khuôn mặt đã vương dấu thời gian nay lại càng rõ ràng hơn, ông cảm giác như mình sắp về với ông bà tổ tiên được rồi. Tiếng thở dài thê lương lại càng làm cho không khí của phủ Tổng Ðốc càng thêm não nề.

Ông chỉ muốn bắc thang lên trời hỏi rằng có phải là do cái nghiệp của ông nên bây giờ con ông nó mới nhý vậy, rồi lại muốn hỏi luôn ông Tơ - bà Nguyệt liệu có phải hai người già rồi nên nối chỉ đỏ mà nhìn không rõ hai người được nối không?

Ngồi thất thần một lúc sau ông cũng chống gậy của mình đứng dậy vô phòng xem vợ mình đã tỉnh dậy chưa. Ông vốn nghĩ mình tốt số vì có vợ hiền con ngoan gia đình thì khá giả, rồi khi tầm tuổi đã xế chiều sẽ có thêm một đàn cháu vây quanh ríu rít gọi ''ông ơi'' nhưng khổ nổi đời nào được như mơ, ông trời vốn rất công bằng không cho ai tất cả tốt đẹp, cũng chả cho ai tất cả khổ khăn..

Vừa ngồi xuống cạnh vợ mình thì bà cũng vừa lúc tỉnh dậy, đôi mắt chưa hết đỏ giờ lại xưng lên nhìn rất đáng thương, đôi mắt bà dừng mãi nơi cửa sổ hướng lên trời xanh như muốn than trách ông trời cùng chồng mình. Bà rời mắt khỏi khung cửa số hướng về chồng mình bà vừa buồn, vừa thương con trai lại vừa hổ thẹn với chồng với chính bản thân mình.

Phủ Tổng Ðốc xưa giờ luôn hài hòa, vui vẻ, tràn đầy sức sống nay lại như căn nhà cũ kĩ. Người làm trong nhà không giám ho he tiếng nào, ông bà chủ thì già đi cả chục tuổi, cậu cả thì bị đánh đến mức sắp tàn phế đến nơi.

- Haizzz không biết cậu cả làm ông bà giận vì chuyện gì mà bị đánh ghê vậy không biết. Con Hoa nói nhỏ.

- Tao cũng đâu có biết tự nhiên mới sáng sớm ông bà đang uống trà trên nhà chính rồi cậu đến đuổi hết gia nhân xuống rồi tự nhiên sau đó ông kêu thằng Mạnh cầm gia pháp lên đánh cậu luôn. Con Quả kể

- Cậu nhà mình xưa giờ ngoan hiền, hiếu thuận ông bà, không những thế cậu còn điển trai, học giỏi nữa chứ, không biết sao ông lại đòi đánh cậu nữa. Tội cậu tao ghê. Thằng Chì hầu cận của cậu nói

- Ðúng rồi cậu nhà mình tiếng thơm nức gần xa, vừa có tài vừa có sắc. Ai mà được cậu rước về thì phúc phần biết mấy. Ước gì tao cũng là tiểu thơ, tao sẽ được cậu rước về hí hí. Con Cẩn vừa nói xong liền thấy ba cặp mắt hướng về phía mình nhìn chằm chằm mang ý cười nhạo

- Mày tỉnh đi Cẩn ơiiiii! Cả ba đứa cùng nói to vào mặt nó làm nó tức không buồn nói nữa.

- Kể cũng hay tụi mày có để ý không, từ khi thằng Quốc bị ông bà đuổi đi đến giờ không có ngày nào mà nhà mình vui vẻ nữa hết á.

Nghe con Quả nói ba đứa kia gật gù mới nhận ra hình như đúng vậy thật. Ðang định nói tiếp thì thằng Chì thấy ai đó cầm chổi đi đến.

Bà Thắm thấy mấy đứa nhỏ này lại xúm xụm vào xó bếp của bà tám chuyện mà không lo đi mần ăn nên tiện tay cầm cái chổi bước khẽ đến, định đập cho mỗi đứa một phát vào mông cho chừa cái thói tám chuyện thì thằng Chì thấy nên hét lên:

- Chạy đi chúng mày bà Thắm tới rồi kìa.

Nghe nó hét cả ba đứa còn lại cũng tản ra chạy đi tìm việc của mình làm. Nhìn tụi nó là bà lại nhớ tới Quốc, không biết bây giờ em đã đỡ ốm chưa.
Em xưa nay chăm chỉ ngoan ngoãn, ai cũng yêu thương em, nhưng bà biết em cũng rất mạnh mẽ nên bà nghĩ chắc em sẽ mau khỏi thôi.

- Mong ông trời phù hộ thằng Quốc tai qua nạn khỏi chớ đời nó khổ lắm rồi. Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro