Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cành cây xào xạc đung đưa theo từng cơn gió mùa thu, thời điểm chuyển giao giữa hè và đông. Lấp ló trong những tán lá vàng ấy là 1 hình bóng nhỏ  mang dáng dấp của 1 đứa trẻ đang nhìn những người đang đi qua lại nơi này. Bóng chiều tà dần hiện ra cũng là lúc có một giọng của ai đó vang lên


"Này cậu cáo, cậu đang ở đâu vậy??"

Là tiếng của Papyrus, cậu ta đang chạy mọi nơi để tìm "cậu cáo" về để ăn tối(?)


"Haizz, tôi đây, tôi đây"

Từ trên cây cái bóng người ấy nhảy xuống. Khi ấy mới thấy rõ cậu là ai. Một skeleton có tai và đuôi của loài cáo tuyết với vết bớt(mực?) khá lạ, ấy là 2 con rắn đan xen cách điệu theo hình chữ thập

Papyrus nghe tiếng liền xoay người lại, nhìn cậu với nụ cười đắc thắng, giống như 2 người đang chơi trốn tìm vậy. Rồi cả cậu và Papyrus cùng đi về nhà. Ngôi nhà ở Snowdin.


"Nyehehe, cậu đây rồi, tôi tìm cậu nãy giờ"

"Hmm vậy hả? Chắc cậu lo cho tôi lắm mới đi tìm tôi nhỉ, Papy? Với cả tôi là K!Ink, không phải cậu cáo đâu mà khi nào cũng nói tôi là cậu cáo" K!Ink mắng vốn Pap gần như suốt chặng đường, nhưng cũng không làm hay nói gì quá đáng làm Papy ta  tổn thương.


Đi một lúc cũng đã tới. Cả 2 cùng mở cửa đi vào, bên trong đã có Sans và Toriel đợi sẵn....ờmm... không phải 2 mà là 1 mình Toriel thôi, còn Sans thì đứng ngủ ở đó

"Cậu K!Ink à, cả ngày hôm nay cậu đi đâu mà mãi tới lúc này mới về vậy?"_Toriel vừa nói, vừa tới gần ôm cậu. Cô ấy bao giờ cũng dịu dàng, ân cần như vậy làm K!Ink có chút an tâm, và bất giác làm cậu muốn có 1 gia đình nhưng điều đó nhanh chóng bị chính cậu gạt phăng đi, vì cậu đã từng có 1 gia đình không mấy êm đềm, trong trí nhớ non nớt của cậu là vậy

"Cô không cần quá lo lắng tới con vậy đâu. Con đi cũng chỉ là muốn có chút riêng tư và yên bình thôi"_cậu đáp


—————

Trong khi Toriel đang hỏi han K!Ink thì....


SAAAANNNNSS!!! DẬY MAU!!_Pap la um sùm cả nhà rồi, còn vừa la vừa lay ổng. Mà thế vẫn không làm anh trai lười của cậu tỉnh dậy.

"Tội nghiệp Papy thật"_K!Ink nghĩ, mặt bất lực nhìn Sans. Thấy bất lực không phải vì Sans không tiếp đón cậu, mà bất lực ở độ lười của ổng và cái cách ổng hành xử khi đã tỉnh kia. 2 từ thôi, BẤT LỰC

Toriel thấy vậy cũng chẳng để tâm 2 chiếc xương ấy, người cô quan tâm hiện tại là K!Ink và những viết thương trên người cậu. Dù những vết thương đó đã được chính tay cô băng bó giúp cậu


—————

"Cô Toriel à, giờ con ổn rồi, không cần phải quan trọng hoá vấn đề vậy đâu" 

"Vết thương cậu chưa lành thì sao tôi không lo được"


Toriel đang băng bó vết thương giúp cậu, nhưng cậu ko hề muốn cô làm vậy. Cảm giác như bản thân là 1 người bị tật nguyền khi thấy người khác chăm lo cho mình vậy. Coi bộ Toriel như không để tâm tới những lời cậu nói thì phải, cậu đành chịu thua thôi

—————

Việc cậu gọi những người (...à không, quái vật mới đúng) ở đây là anh, cô, hay chú,... chính bản thân cậu cũng không thể hiểu tại sao lại gọi họ như vậy. Hầu như với các quái vật đều được cậu gọi với danh xưng kia, 1 điều lạ nhưng chả ai quan tâm tới làm gì cả, vì cậu là "người mới?" và chưa quen với cách xưng hô nơi đây thôi. Điều họ quan tâm chắc chỉ có chuyện cậu giúp họ đưa tới những quyết định hợp lí (chắc là vậy)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro