Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lan man suy nghĩ thì tiếng của Toriel cất lên

"Cậu có thể cho tôi biết cậu từ đâu tới không? Từ lúc cậu tới đây đến giờ chưa thấy cậu nói hãy trả lời gì thêm ngoài tên của cậu"

". . . ."

Cậu nghe Toriel hỏi vậy thì chỉ im lặng. Bầu không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu


"..nếu cậu không muốn nói ra thì thôi vậy, chắc tôi không nên hỏi câu đó"_Toriel nói, mặt có hơi chút buồn bã

K!Ink thở 1 hơi dài. Đùa? Sao ai cũng hỏi đi hỏi lại cậu cái câu đó vậy?..trong đầu cậu cứ quẩn quanh câu hỏi đó. Bỗng nhiên nghe thấy có một tiếng UỲNH rất lớn, hình như tiếng ấy phát ra ở chính thị trấn Snowdin thì phải.


Khi này, chính giữa thị trấn là 2 skeleton đang đập nhau sml, ấy là Ink với Error. Cơ mà sao lại có chuyện 2 người choảng nhau ngay trên khu vực Undertale hay trên các aus khác mà chưa có mặt trước đó?

______

Flashback

*

Tại doodle sphere

*

Khi đó còn đang rất yên bình, chưa có gì xảy ra cả. 

Ink không thấy Error phá đám đâu cả, thấy lạ nên qua chỗ hắn kiểm tra xem, nếu hắn đang lăn ra ngủ thì tốt, cậu có thể vẽ lên cái bản mặt khó coi của hắn cho bõ ghét..?

Dùng Brommie tạo ra 1 cổng dịch chuyển bằng mực ngay dưới chân, cậu đáp thẳng xuống chỗ Error nhà ta. Cậu lại gần xem thì thấy hắn đang xem phim. . . . phim mafia của aus nào đó (con tác giả này không nhớ tên) công chiếu 24/7. Hắn vừa xem vừa ăn chocolate vừa mới trộm đâu đó. Ink lại gần hắn rồi ngồi xem chung luôn, mãi tới giờ Error mới để ý cậu đã tới, nhưng hắn không quan tâm, miễn sao không gây khó chịu cho hắn là được

"Này, cậu thích xem cái này lắm hả?"


"Thì sao? Ngươi qua đây làm cái gì?" 


"Thấy lạ nên qua thôi, mà giờ chúng ta đang làm gì?" _Ink hỏi, cơ mà cậu lại quên mình đang làm gì thì phải

Error cũng cạn lời với Ink, nhưng hắn chả quan tâm cậu làm gì cho mệt.

Hắn vẫn chịu đựng cho tới khi Ink lấy 1 thanh chocolate hắn để gần đó. Error nổi khùng lên và ờmm... 

"*beep* mẹ mày chocolate bố"_Error quay ra đập Ink lên bờ xuống ruộng (ơ duma mày. Mày trộm của người ta rồi giờ mày nói là của mình là sao?!)


Và thế là 2 đứa quay ra choảng nhau


Nhưng 2 đứa không hề để ý có một người đang đứng gần đó. Tên kia mở ra một cánh cổng dịch chuyển dưới chân Ink và Error. Cả 2 đều rơi thẳng xuống Undertale

End Flashback 

__________

Trở lại thị trấn Snowdin, cả 2 vẫn đang đập nhau, xung quanh là 1 bãi chiến trường.

K!Ink chạy ra xem thì thấy cảnh tượng ấy liền đi tới ngăn 2 người lại. Nhưng không phải ngăn theo cách giải quyết bằng lời nói bình thường được, mà phải dùng bạo lực. Cậu tạo ra 1 con rắn lớn rồi cho nó lao tới quật cả 2, quật cho tới khi 2 đứa bất tỉnh mới thôi. Mấy con quái vật đang nấp vì sợ hãi thì nay còn sợ hãi hơn. Họ xì xầm bàn tán. K!Ink chẳng quan tâm tới họ làm gì, có vẻ cậu đã quá quen với điều đó. Ra lệnh cho con rắn đưa Ink với Error về anti-void, còn mình thì khôi phục bãi chiến trường này về như cũ

Vừa xong thì Toriel cũng đã tới, thấy các quái vật gần đấy đang bàn tán trong sợ hãi thì cô thấy rất lạ. Tự hỏi bản thân rằng có chuyện gì đang xảy ra. Thì tiếng xì xầm kia bỗng im bặt, các quái vật kia đi ra khỏi chỗ nấp, hỏi nhau rằng mình đang làm cái gì ở đây. Cô lại quay sang nhìn K!Ink, trên tay cậu là mấy đoạn băng chiếu.

Đúng, chính cậu là người lấy kí ức của những quái vật kia, nhưng chỉ là muốn tốt cho họ. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu nó vẫn tiếp diễn sẽ là 1 cái đà cho nhóm Bad Guy tới và mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn, chỉ vậy thôi.

Mọi thứ lại trở lại bình thường, yên bình và vui vẻ. 

Toriel đi tới ngỏ ý muốn cậu về. K!Ink cũng chẳng làm bướng nữa mà đi về cũng Toriel luôn. Trên đường về cậu nối từng đoạn băng một, cô có hỏi thì K!Ink chỉ nói rằng nối lại cho lúc cầm đỡ mỏi tay và làm cho đỡ chán, dần ra nó cũng dài. Vừa tới nơi thì cậu cũng đã nối được hết. Cô tưởng sẽ có một cuốn băng hay để mọi người cùng  xem nhưng không, cậu đem nó đi đốt (ờm muốn thì đốt thôi). Xong xuôi cậu quay qua nói chuyện đánh trống lảng với Toriel cho qua, rồi mọi thứ lại đâu vào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro