Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian dài cậu ở đây, cảm thấy bản thân đã khoẻ hơn nhưng bên cạnh đó cậu thấy bản thân có chút phiền toái tới Undertale. Toriel nói rằng vốn dĩ nơi này rất bình yên, mà từ cái lúc K!Ink tới, cứ cách vài ba ngày lại có 1 chuyện lạ xảy ra hoặc nó xảy ra liên tục. Ngờ ngợ ra có người đang theo dõi mình, cậu tìm lí do để rời đi, để nơi này có thể trở lại ban đầu.


Cuối cùng, cũng chẳng có lí do nào hợp lý cả. Cậu quyết định rời đi trong im lặng. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều làm gì nữa, lặng lẽ vẫn là tốt nhất.

—K!Ink Pov——

Khi dịch chuyển về The Other Timeline-một nơi khác hoàn toàn với toàn bộ các Aus được tạo ra trong vũ trụ Aus sẵn có trước đó (thực ra tôi cũng chả biết gọi hay nói thế nào), đây là nơi ở của loài người và các Sans trong vũ trụ gốc được "sao chép" vào đây, và cả những Sans được Creator tạo ra (Nhưng số lượng rất hạn chế) (do con Sara này nghĩ ra thôi, ko có nơi nào là "The Other Timeline" đâu), và đây chả khác gì cuộc sống của loài người cả, cũng có trường học, quán xá, công ty, v.v... Về đây chả khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết cả. Nhưng vì các Aus kia nên đành phải về thôi..


Lí do á? Ở nơi này tôi là Omega, hiểu đơn giản tôi là Bottom hoặc thụ =>=. Xung quanh hầu như toàn Alpha-Top với Beta. Nghĩa là tôi sẽ bị dí bởi đám Alpha chết bầm kia, nhưng khi nào bị dí thì tôi không biết. Tóm lại bây giờ bạn hiểu vấn đề chưa?? 


Nay tôi chả có tí tâm trạng nào để kéo cái thân tàn này vào trường học cả, vô thì lại phải né người ta ra. Nên về kí túc xá là sáng kiến tốt nhất bây giờ. Và tôi làm vậy thật, đi thẳng tới khu kí túc xá rồi và phòng của mình.

"phòng 211 đây rồi , mà hình như Ink lại quên khoá cửa phòng thì phải. Haizz, khi nào cũng vậy"_tôi nghĩ, mở cánh cửa ra rồi bước vào trong

Vẫn là căn phòng nhỏ bừa bộn ấy, nhìn cũng hết muốn dọn. Thế là tôi leo thẳng lên giường nằm luôn, dọn chi cho mệt thêm. 

——Nobody Pov——

*

4 giờ chiều

*

Ỉnk đã lết được cái xác về, người cậu mỏi nhừ vì cái môn Thể Dục mắc dịch kia. Tới trước cửa phòng thì thấy cái cửa mở toang ra, nghĩ rằng có người đang đợi mình trong phòng nên cậu chạy vào xem thử, thấy K!Ink đang nằm ngủ trên giường trông rất ngon lành. Nhưng vẫn đề là cậu éo nhớ, thế là Ink lại gần rồi lay nhẹ K!Ink. Bé cáo nhà mình chỉ rung nhẹ tai rồi... ngủ tiếp


Cậu vẫn lay, nhưng chẳng có tí tác dụng gì. Thế là......... chơi luôn trò hiểm...?


Cậu cầm tai K!Ink và bắt đầu giật, vài giây lại giật


Có vẻ nó đã có tác dụng vì K!Ink tỉnh dậy ngay sau đó (tỉnh vì khó chịu). Vừa ngồi dậy, chưa kịp định hình thì Ink đã hỏi

"Êy, cậu là ai mà ở trong phòng tớ vậy?"

Đang lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì bị bồi thêm chục câu nữa. Chịu không nổi, bé đưa tay lên miệng Ink ra hiệu Ỉnk im lặng. Thấy Ink không hỏi thêm, K!Ink mới bỏ tay xuống  rồi nói

"Ông thật sự không nhớ tui à Ink?"

"Ờm...no"_Ink nói

"...đùa? Sao ông quên tui nhanh thế??"_K!Ink nói, tay để lên vai Ỉnk mà lắc_"bớt bớt dc hem???"

Thấy không ổn, K!Ink bỏ tay ra rồi bắt đầu nói lại cho cậu nhớ, khổ nỗi là Ỉnk não cá vàng quá, nghe xong cái là quên, như nước đổ lá khoai. Và K!Ink bất lực:D..nhưng vẫn cố nói đi nói lại cho Ink



Thế là căn phòng kí túc xá 211 ấy sau bao lâu im ắng bây giờ đã thành một nơi có chút gì đó náo nhiệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro