Chương 4: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô giáo: "Hnay lớp chúng ta sẽ cs học sinh mới, giới thiệu đi em" 

-Quang Dũng: "Xin chào các bạn, mình tên là Quang Dũng. Nhập học sau, xin được giúp đỡ ạ!"

Phương liếc nhìn cậu học sinh mới một cách lơ đãng.

- "Nhìn cậu này quen nhỉ?"

Mai Chi nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Phương liền vỗ vào vai bạn.

-Chi: "Ng quen à, bro?"

-Phuương: "Chả biết, nhìn quen quen"

Lúc đó, Quang Dũng đi về chỗ của mình. Anh lướt qua Phương, nói thì thầm một cách nhỏ tới mức mà Phương phải cố căng tai ra để nghe.

-Dũng: "Xin chào người quen~~"

---Giờ ra chơi---

-Nhi: "Dũnggggggg"

-Phương: "Ng quen hả mày?"

-Nhi: "Ừ, nó là hàng xóm của tao"

- "Vậy là nhỏ Nhi đã có thằng Dũng rồi à..."

-Dũng: "Xin chào nha" - Dũng vừa nói, vừa quay sang Phương. - "Chúng ta gặp nhau ở đâu r nhỉ cô bạn?"

-Phương: "Thực sự là..tôi cũng không nhớ...."

-Chi: "A! Đúng rồi. Cậu Dũng đây là người mà mày đụng phải trong siêu thị tuần trc á."

- "Thảo nào thấy quen quen"

-Dũng: "May mà có cậu nhớ tôi, ha?"

Phương trầm ngâm. 

- "Nếu như Dũng và Nhi có quan hệ như vậy thì...nhỡ đâu bọn họ thích nhau thì s??"

Phương: "Ra về gặp tôi 1 xíu có được không?" - Nhìn Dũng thân thiện.

-Dũng: "Hmm, cta có j để ns với nhau à??"

-Phương: "Có đấy. Vậy nên 5h trên sân thượng nhé?"

-Dũng: "Oce thôi"

---Trên sân thượng, 5h---

-Dũng: "Nói ik"

-Phương: "Cậu là hàng xóm của Nhi nhỉ?"

-Dũng: "Uk, thì sao vậy?"

Phương ngập ngừng.

-Phương: "Vậy cậu có chút tình cảm nào....

-Phương: ".....với Nhi không??"

-Dũng: "Tất nhiên là có rồi! Nhưng tại sao tôi và cậu lại nói với nhau về chuyện này nhỉ?"

Phương kể cho cậu ta nghe hết. Từ việc là mình với Phong là bạn từ ngày nhỏ đến những ánh mắt mà cậu ấy dành cho Nhi. Và cả....tình cảm của mình với cậu ấy nữa!

-Dũng: "Vậy là cậu muốn...tôi giúp cậu tách hai người đó ra hửm?"

-Phương: "Nói như vậy thì ác quá. Tôi biết cậu thích Nhi rồi nên mới nhờ cậu mà...."

-Dũng: "Thôi được rồi, nhưng ĐỪNG BAO GIỜ gây tổn thương cho Nhi!!"

-Phương: "Biết rồi. Cô ấy là bạn tôi mà. Tôi biết thế nào là chừng mực. Sẽ dừng lại nếu thấy không thể và đảm bảo sẽ ko động chạm gì đến 1 sợi tóc của cô ấy.

- "Vậy là xong rồi, ha?"

Họ còn nói chuyện thêm một lúc nữa để thảo luận xem mình phải làm gì.

Nhưng.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro