Chương 5: Lễ hội năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo: "Hnay là buổi học cuối cùng của năm học này. Tối nay trương ta sẽ tổ chức lễ hội để mừng năm mới. Các em cùng tham gia cho vui nhé!"

Cả lớp ai cũng vui mừng. Có người đã bắt đầu thảo luận xem nên mặc gì. Phương khá là mong chờ dịp này. Thật sự là cô muốn bày tỏ tình cảm với Nhật Phong. Cô liếc nhìn anh....đúng như cô nghĩ, anh ấy ại nhìn là phía Nhi, may mà Nhi lại đang cười nói vui vẻ với Chi và Dũng.

- "Anh ta...." - cô thoáng thấy tên đó cũng khá điển trai. Lại chơi thể thao giỏi, đúng gu của mình.

- "Chỉ là thoáng qua thôi, ha"

---Lúc lễ hội---

-Hiệu trưởng: "Chào mừng tất cả học sinh đến với lễ hội năm mới. Các em có thể ăn uống vui chơi thỏa thích, nhưng đừng quên là nhà trường sẽ bắn pháo hao vào lúc 12h00 nên hãy ra giữa hội trường sớm để lấy được chỗ đẹp nhé!!

-Chi: "Phương ơi mày xong chưaa" - vừa nói vừa đập cửa nhà Phương.

-Phương: "Tutu sắp rồi mày ơi, bộ này hơi cầu kì ý" - tiếng Phương từ trong  nhà vọng ra.

-Nhi: "Nhanh lên thì mới đi được hết lễ hội mày ơi!!"

-Phương: "Đây đây!!"

-Nhi: "Oaaa, đẹp vậyy!!"

-Phương: (Ngại ngùng)

-Chi: "Đi nhanh nào cmay ơii"

---Bên phía Quang Dũng, Nhật Phong---

-Dũng: "Ê Phong mày xong chưa lâ...

Nói chưa hết câu, cậu nghe thấy tiếng bạn mình trong phòng.

-Phong: "Hnay mình sẽ tỏ tình Nhi, cố lên Phong ơi!!"

Dũng nghe vậy mặt tối sầm lại. Cậu chạy về phía nhà của Phương. Lúc này, cô cũng đang đi trên con đường ấy, chỉ khác là hướng ngược lại. Cô và cậu gặp nhau giữa đường.

-Dũng: "Có chuyện t cần nói với mày, nhanh lên, ra đây với tao"

Cậu vừa nói và vừa kéo cô đi chạy một mạch ra một góc khuất. Vẻ mặt vẫn tối sầm lại, nụ cười miễn cưỡng trước mặt ba cô gái cũng bị biến dạng - méo xệch.

-Phương: "Nè nè, có chuyện gì từ từ nói thôi!! Bình tĩnh xem nào"

Hai người thở hổn hển.

-Dũng: "Mình...chúng mình...."

-Phương: "Cminh lm sao, mày nói nhanh xem nào??"

-Dũng: "Dừng lại cái kế hoạch ngăn cản kia đi!"

Phương ngỡ ngàng hỏi: "Tại sao??"

-Dũng: "Vừa nãy tao sang nhà đón thằng Phong, đang địng gọi nò thì...

-Phương: "Thì sao?"

-Dũng: "...thì nó bảo là hnay sẽ tt con Nhi trong lễ hội"

Bây giờ, không chỉ thằng Dũng mà cả Phương đều buồn. Cố cố lắm mới kìm được nước mắt.

-"Tại sao? Tại sao không phải là mình? Rõ ràng mình đến trước cơ mà? Tại sao nó không có tình cảm với mình trong khi tiếp xúc lâu như vậy? Mình có gì thua nhỏ Nhi đâu chứ? Tại sao mỗi lần ình bày tỏ thì nó lại làm ngơ đi???"

-Dũng: "Đi thôi, mọi người chờ. Tao biết bây giờ mày không ổn, nhma mày phải bình tĩnh lại. Chúc phúc chô đôi bạn ấy đi. Dù gì họ cũng là bạn thân của mày. Con Nhi không có lỗi gì cả. Nó đâu biết mày thích thằng Phong đâu? Tha thứ cho bọn nó đi, dù gì cũng chẳng đứa nào biết được mày thích thằng đó cả. Ra đi, mn chờ lâu là họ đi tìm đó, đừng buồn. Tao cũng buồn chứ!

Cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình lại. Nở nụ cười ngờ nghệch đi đến chỗ Dũng.

- "Tao...xong rồi. Mình đi thôi ha?"

Nhưng họ đâu ngờ rằng,

Nhi đi theo họ. Cô nghe hết được những gì họ nói với nhau. Cô hoang mang, không biết phải làm gì. Cô không muốn bạn cô phải buồn, cũng chẳng muốn từ chối lời tỏ tình kia chút nào.

- "Nên làm gì bây giờ?"

Cô ngập ngừng. Vừa muốn tiến tới vừa muốn đứng im. Cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn loạn. Cô như lạc lối giữa muôn vàn ý nghĩ trong đầu.

Chẳng biết phải làm gì. Cô gạt bỏ tất cả những suy nghĩ trong đầu. Cô đi về phía những người bạn. Ánh mắt ngây thơ ngày nào giờ đây đã nặng trĩu những suy tư của những đứa trẻ đang trong thời kì nổi loạn. 

Cô thuộc loài những người rất dễ cảm xúc. Cô cố điều khiển não để gạt phăng đi những điều mình vừa nghe được. Cô ngước mặt lên, trả lời Chi, nhưng mắt cô lại đang ở đâu đó.

-Nhi: "Sự cố nhỏ, sự cố nhỏ thuiii ý mà, bminh đi thôi ha!"

Lúc này, cả Phương, Chi, Dũng và Phong đều đã đông đủ. 

---Đến lễ hội---

-Nhi: "Nè nè, chơi ném phi tiêu với t!!"

-Chi: "Oce oce"

-Chi: "T trúng được hai con gấu này nè!"

-Nhi: "Ể, giỏi dữ vậy. T chưa được con nào nè. Còn mỗi cái cuối thôi."

-Phong: "Đưa đây t ném hộ cho!"

-Nhi: "Oa, trúng con to nhất luôn kìa. Mày giỏi ghê!"

Mặc cho ba người bạn hứng thú lê lết từ khu đồ này sang sạp hàng khác, theo sau họ vẫn là hai con người nhìn như bóng ma mất hồn.

-Nhi: "Nè hai người sao v" - Cô hỏi, một cách vô tội, chính cô cũng đã biết họ bị lm sao nhma ko thể an ủi.

-Dũng: "À, à không có gì đâu"

-Chi: "Ăn xiên không ngon lắm mày ơi"

-Phương: "Thôi m ăn đi, t không ăn đâu."

Cô chẳng màng gì đến ăn uống nữa, đầu óc cô đang tận đâu đâu.

--11h30--

-Phong: "ĐI ra đây với t một chút đi, Nhi"

-Nhi: "Hmm, lm j"

-Phong: "Cứ đi đi rồi biết"

-Chi: "Đi đi kìa, hí hí!"

Họ dẫn nhau lên đỉnh núi, nơi có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp nhất. Cậu đã tìm thấy chỗ này trong lúc nhà trường tập dượt để cbi bắn trong lễ hội

--11h50--

-Nhi: "Dẫn t lên đây làm gì"

-Dũng: "Lên rồi sẽ biết, cẩn thận không ngã đấy, bám vào t này."

--11h59--

-Nhi: "Đroi, nói ik."

-Phong: "T...

-Phong: "...Tao thích mày nhiều lắm, đồng ý làm ngy của t nha^^"

-Nhi: "T..."

- "Nên làm gì bây giờ...."

Loa: 3.....2.....1, Happy New Year!!

-Nhi: "T cũng thích mày" - bùm bùm bùm.

Ở một góc khuất....

-Phương: "Mình, kết thúc rồi"

-Phương: "Họ yêu nhau rồi, Dũng nhỉ"

Cậu chần chừ.

-Dũng: "Nếu mày mệt thì leo lên lưng t, tao cõng về nhà."

-Phương: "Cảm ơn, nhưng thôi." - cô nói rồi lao vút đi. Vừa chạy vừa khóc. Bao buồn tủi giấu trong lòng cô như xả ra hết. Cô chạy môt mạch về nhà. Cố kìm những giọt nước mắt khi chưa về đến căn phòng ngủ của mình.

-Phương: "Con chào ba mẹ."

-Bố Phương: "Ơ, bố tưởng đang lễ..."

-Phương: "Con xin phép lên phòng ạ. Con hơi mệt nên về trc dự kiến"

-Mẹ Phương: "Ừ, lên phòng nghỉ đi con"

--Trong phòng Phương--

Cô bật khóc. Cuối cùng cô cũng có thể khóc. Cô vừa khóc, vừa thẳng tay xé nát quyển sổ "Ghi chép tình yêu hàng ngày" của cô giành cho Phong, cô cũng xóa luôn lịch sử trò chuyện của cô và cậu ấy. Thật may mắn vì cửa phòng cô có cách âm.

Bên ngoài, Dũng chạy theo cô. Anh biết cảm xúc của cô đang như thế nào nào, vì anh cũng như vậy.

~~Ping pong~~

Mẹ Phương mở cửa, thấy Dũng thở hổn hển trước cửa nhà mình.

-Mẹ Phương: "Cháu là..."

-Dũng: "Cháu là bạn của Phương. Nãy chúng cháu đang đi chơi thì cậu ấy nói mệt. Cháu hơi lo ạ. Cô cho cháu lên thăm bạn nhé.

-Mẹ Phương: "Ừm, cháu vào đi. Cô dẫn cháu lên.

~Cộc cộc cộc~

Phương: "Dạ, mẹ hả mẹ" - cô vừa nói vừa lau nước mắt và mở cửa, ngạc nhiên nhìn thấy Dũng.

Dũng: "Mày không khỏe ở đâu hả?"

Mẹ Phương: "Hai đứa nói chuyện đi, mẹ xuống nhà đây"

Phương: "Dạ"

Đóng cửa.

Dũng: "Mẹ mày đi rồi. Khóc đi. Khóc cho hả một lần để sau khỏi phải kìm nén nữa. Khóc đến khi nào mệt thì thôi. Tao chờ mày, tựa vào t này! Tao hiểu cảm giác của mày bây giờ mà.

Thế là cô tựa vào cậu khóc. 

Cô khóc đến cạn nước mắt rồi thiếp đi trong vòng tay của cậu. Cậu bế cô lên giường, thfi thầm: "Đừng buồn nữa nhé, mày sẽ quên cậu ấy và cái tình yêu mệt mỏi kia thôi."

Cậu dọn dẹp phòng cho cô rồi đóng cửa phòng cô lại. Đi xuống dười nhà.

-Dũng: "Cậu ấy ngủ rồi ạ, cháu xin phép cô, cháu về ạ"

-Mẹ Phương: "Cảm ơn cháu nhé"

-Dũng: "Dạ không có gì ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro