HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Hoa Vân cứ thế lặp đi lặp lại như không có điểm dừng. Nàng không biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu. Đời con gái chỉ có 12 bến nước nhưng hầu như nàng cảm thấy rằng chẳng có bến nào trong trẻo. Cuộc đời nàng gieo thân vào ngôi nhà này thì chỉ có chết tức tưởi, không sớm thì muộn.

Bỗng 1 ngày, đang làm việc bếp dưới nhà thì nghe bọn gia nhân đang xì xào bàn tán về điều gì đó. Nàng cũng đứng sáp sáp lại mà nghe ngóng thì thật không thể ngờ rằng:

_Ê chúng mày biết tin gì chưa? Tao nghe người dân ngoài chợ nói là ông Phú mới cho người xử tử hình ông bà ở dưới cuối làng mình, vì ông ta mượn tiền dai dẳng không chịu trả.

_Mượn tiền ai thì mượn chứ đi mượn của cái nhà này, không chết thì cũng sống không yên. Vì có trả lãi nổi đâu chứ nói chi là vốn.

Nàng nghe xong mà chưng hửng, liền muốn xác minh xem có phải là cha mẹ mình không thì liền lẻn ra bên ngoài. Nàng lo sợ trong bụng không yên mà tức tốc chạy thật nhanh về nhà. Vừa chạy đến cuối làng, nàng đã nghe tiếng khóc thảm thương của cô sáu, bác ba hàng xóm xung quanh nhà. Nàng run cầm cập như biết được dự cảm chẳng lành. Đẩy những người khác ra thì nhìn thấy cha mẹ mình đang nằm bất tỉnh dưới đất. Mặt mày trắng bệt, máu từ vết đâm ở tim cứ tuôn như suối. Máu cứ tuôn, nước mắt nàng cũng đua theo như vũ bão.

Nàng khóc vì tiếc thương cha mẹ, nàng khóc lớn hơn nữa vì uất hận gia đình khốn nạn đó. Nàng không thể chịu được nữa, không thể chịu bất công nữa. Nàng sẽ trả thù, nhất định sẽ trả thù. Không phải sau này mà là ngay bây giờ.

_Cậu...mợ, con sẽ trả thù cho 2 người. Con sẽ bắt những người đó MẠNG ĐỔI MẠNG !!!.

Nói rồi nàng nhờ cô bác lo ma chay hậu sự. Nàng vào nhà cầm 1 con dao sắc nhọn, cỡ tầm trung. Lấy miếng vãi đen bịt mặt, thay bộ y phục mới. Rồi quay về ngôi nhà đó hành sự theo ý mình.

Vừa bước vào thấy ông bà đang ngồi ăn cơm vui vẻ. Nàng hất đổ mâm cơm trên bàn. Bà Phú trừng mắt bất ngờ với hành động xất láo đó của nàng mà quát tháo:

_LÀ ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO DÁM XẤT XƯỢT VỚI ÔNG BÀ PHÚ. ĐEM NÓ ĐI XỬ TỬ CHO TAO.

Ánh mắt sắc xảo nhìn bà lão đay nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống. Nàng không chần chừ gì nữa liền lao đến đâm cho bà ta một nhát vào tim. Bà ta mắt chữ A, mồm chữ O. Tim không thể đập nữa liền ngã xuống chết ngay lập tức. Nàng rút con dao ra liền quay sang lão già biến thái mọi ngày cậy uy quyền mà phách lối. Giờ đây co rúm như con chó chờ mang lên bàn mổ.

_Tại sao ông lại giết chết cậu mợ của tôi? Chỉ vì mấy đồng cắt bạc đó mà ông giết cậu mợ tôi không thương tiếc. ÔNG CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ???

Ông ta lấp bấp chẳng nói được gì, cứ ấp a ấp úng như có thứ gì chặn ngay cổ họng, phải chăng nghiệp báo đã khiến ông á khẩu trước những lời uất hận tột cùng của nàng:

_Tôi...tôi...

_Không cần phải nói gì nữa, ông giết cậu mợ tôi, tôi giết vợ chồng ông coi như mạng đổi mạng.

Nói xong nàng liền lao vào đâm một nhát nữa vào tim ông Phú. Sắc cảm ông ta cũng như mụ vợ, chết không toàn thay. Nàng tức giận đến nỗi mất kiểm soát, từ một con người nhu nhược lúc nào cũng chịu uất ức. Giờ đây nàng đã ra tay giết chết 2 mạng người. Cùng lúc đó Tuấn Khanh vừa chấm công cho đám gia nhân ở ruộng đi về. Thấy trong nhà 1 mớ hỗn độn, anh chạy vào thì thấy cha mẹ mình bất tỉnh mỗi người 1 góc. Chàng ta hốt hoảng nhìn nàng, cầu xin nàng đừng giết mình.

_Xin, xin đừng giết tôi mà. Tôi không làm gì cô hết, xin đừng ra tay.

Nàng nhìn chàng ta, phân vân không biết phải làm sao nhưng rồi ánh mắt bỗng chợt đỏ ngầu hơn nữa bởi suy nghĩ lóe ra trong đầu, nàng cứa một đường dao dọc xuống cổ. Vì nếu không giết chàng ta sẽ lộ manh mối mất. Chàng ta là người thứ 3 chết trước mặt nàng. Đương nhiên, Hoa Vân cảm thấy có lỗi chứ, có lỗi vì Tuấn Khanh không làm gì tổn thương đến mình.

Chỉ trong 1 ngày, 5 mạng người ra đi cùng 1 lúc. Nàng nhìn 2 bàn tay mình, 2 bàn tay nhuốm máu đỏ choét. Khuôn mặt bần thần, tóc tai thì rũ rười. Nàng cười khờ, đầu óc bắt đầu xoay chuyển do mùi máu nồng nặc không ngừng xọc thẳng vào mũi.

_Haha, trả thù được rồi, KẾT THÚC RỒI!

Cười to 1 tiếng thật dài, buông một lời ngắn nhưng lại khiến người nghe thấy đau đớn thê lương. Mắt bắt đầu nhòe đi hẳn, nàng buông xuôi ngất xỉu ngay tại đó.

Hiện trường nơi đó trở nên đáng sợ, kinh tởm. Đáng sợ vì xác chết nằm rải rác. Nhưng thứ khiến ta kinh tởm, ghê sợ hơn thế đó chính là lòng người. Tại sao con người lại trở nên tàn ác đến mức như vậy? Giàu có, địa vị, danh vọng có khiến con người trở nên đáng sợ như thế không? Hay ỉ lại, có tiền thì muốn làm gì cũng được?

END PART 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên