TRỌNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ mơ màng màng, Hoa Vân cảm thấy khó thở ngay lồng ngực mình. Nàng lấy tay vỗ "bịch bịch" vào ngực, ho lấy ho để. Nàng bắt đầu tỉnh giấc, đôi mắt nhức nhức sưng húp vì khóc quá nhiều. Mở mắt ra, ngó nghiêng ngó dọc. Rồi bật dậy trong cơn mê tỉnh.

_Hóa ra đây chỉ là 1 giấc mơ.

____________________________________________________

Ngày 12/6/2024 (Thế Kỉ 21)

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Người vừa mơ giấc mơ dài dăng dẳng ấy là Hoàng Mẫn Nhi. Cô là học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong lớp 11. Là một cô gái khá, dung mạo ưa nhìn, chuyên môn tại Lê Hồng Phong của cô là Sinh Học. Hiện tại, sinh sống với cha mẹ và một cô em gái đang học lớp 9. Cuộc sống cô là chuỗi ngày hạnh phúc, khác xa so với Hoa Vân.

Và...điều bất ngờ rằng cô chính là Hoa Vân trong giấc mơ đó. Cô nghĩ rằng, chắc do học quá nhiều cho kì thi sắp tới nên mơ sằn bậy. Cô không tin là mình có thể giết ba người cùng một lúc. Khi tỉnh dậy, cô chỉ nhớ được khúc cuối cùng khi cô ra tay sát hại người khác. Ngơ người một lúc rồi cô vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.

Xuống nhà cô đã thấy ba mẹ và em gái chờ mình cùng dùng điểm tâm. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên đùi 1 cách chuyên nghiệp. Cô nhìn ba mẹ, tính kể cho họ nghe về giấc mơ quái lạ của cô đêm qua. Nhưng nghĩ lại, cô quyết định không kể vì không muốn ba mẹ suy nghĩ nhiều. Cô dùng bữa thật nhanh rồi cắp sách đến trường.

Cả ngày ở trường, cô không thể tập trung vào việc học. Liên tục bị giáo viên nhắc vì không chú ý vào bài học. Cô cứ mơ mơ màng màng nghĩ về giấc mơ đó khiến giáo viên môn Sinh của cô bất ngờ. Bởi môn Sinh là môn yêu thích của cô và chưa bao giờ cô bỏ lỡ bất cứ 1 kiến thức nào dù nhỏ hay lớn về nó.

_Mẫn Nhi, em sao vậy? Từ nãy giờ cứ bần thần, em không ổn chuyện gì sao?

Bị giáo viên nhắc nhở, cô giật mình rồi trả lời lấp bấp.

_Em, em không sao thưa cô.

_Tập trung vào nhé!

_Dạ.

[...] Tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết tiết 5, đến giờ ra về. Cô lê thê cùng chiếc xe đạp điện của mình về đến nhà. Thưa ba, thưa mẹ rồi lên phòng. Cô tắm rửa thay đồ sạch sẽ thơm tho, rồi lướt Facebook xem hôm nay có điều gì đáng quan tâm.

Lướt một hồi cô bỗng thấy một bài đăng của 1 trang tâm linh nói về "Duyên âm". Cô cũng mò mẫm đọc một hồi nhưng rồi cũng tắt máy mà học bài. Học xong cô lên giường đánh 1 giấc. Khi đó, cô lại nằm mơ thấy khung cảnh đó thêm 1 lần nữa. Cô thấy chính cô là Hoa Vân đứng trong ngôi nhà đó giết chết ông bà quan chi huyện, thấy cảnh người con trai ấy van xin cô. Tất cả đều giống như lần trước. Tất cả đều tái hiện lại.

Cô giật mình tỉnh dậy, bật điện thoại lên thì đã 2h59 sáng, 1 phút nữa là 3h sáng. Số 3, số của mọi ma quỷ yêu thích. Cô không hiểu tại sao mình lại thấy giấc mơ đó 1 lần nữa. Cảnh tượng ghê sợ ấy hằn sâu trong tâm trí cô khiến cô không thể quay trở lại giấc ngủ. Nên cô quyết định thức tới sáng.

Và cứ như vậy, hằng ngày cứ mỗi khi cô ngủ, giấc mơ ấy lại xuất hiện, cô lại thức dậy vào lúc 2h mấy, 3h sáng. Suốt 1 tháng trời, không ngày nào cô không mơ về giấc mơ đó. Cô cũng không hiểu tại sao cứ mơ đi mơ lại hoài mà không dứt. Bởi điều đó cũng khiến cô mệt mõi rất nhiều, cơ thể lờ đờ không có sức sống vì ngủ thiếu giấc.

Cô suy nghĩ rằng, liệu giấc mơ đó là điềm báo gì? Hay có điều gì muốn nhắn nhủ tới cô mà cô không biết. Và nếu nó cứ xuất hiện mãi như vậy thì có chuyện gì xảy ra không?. Không biết nữa, Mẫn Nhi không biết phải làm sao hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên