gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy rằng không được sống lại nhưng được như vậy cũng coi như thõa lòng mong muốn, nhưng cô còn thắc mắc: " nếu tui không tìm được người có duyên thì tui phải phiêu diêu mãi như vậy à?"

Ông lắc đầu: " ngươi yên tâm, nếu trong vòng thời hạn đến ngày chết chính thức của ngươi, mà ngươi còn không tìm được, thì ngươi vẫn sẽ đi đầu thai, ta chỉ có thể đền bù cho ngươi như vậy thôi"

Cô nhìn ông bằng ánh mắt buồn. Sau đó thở dài. Tiếp theo ông đưa cho cô một viên ngọc và dặn khi tìm được người đó thì nhỏ 3 giọt máu vào, như vậy cô sẽ hiện thân được. Cầm viên ngọc chưa kịp nói gì thì bị ông hất một phát bay ra , không trung xuất hiện giọng nói của ông ta: " hãy nhớ lấy, 3 tháng sau, vào ngày 5/1 chính là ngày chết chính thức của ngươi, liệu mà nhanh chóng tìm ra người đó"...

2 tháng sau...

Ròng rã 2 tháng, phiêu diêu mọi nơi, cô vốn ham chơi, nay dược bay đi bay đó mà không cần tiền như vậy, thì làm sao cô bỏ qua cho được.Chính vì như vậy, ngay cả nhiệm vụ quang trọng nhất của mình cô cũng quên mất.

Buổi tối của Hong Kong vốn phồn hoa, có một linh hồn nhìn trời than vãn..

" người có duyên sao? 2 tháng rồi...ma còn không thấy lấy 1 con, vốn dĩ là không ai thấy mình. Không biết ông già chết tiệt có phải gạt mình không?"

" nói bậy gì đó cô gái?"

Cô giật mình quay lại nhìn, thì ra là lão già chết tiệt. Không thèm để ý ông ta, lòng vẫn còn câm phẫn.

" vẫn chưa tìm được người có duyên đó sao? Sắp hết thời hạn rồi đấy, kiếp này ế rồi"

Lửa giận bùng cháy, chữ " ế" hiện trên đầu 3600 lần lặp lại. Cô đứng dậy: " này, đủ rồi đó, không biết có phải ông gạt tui không? Suốt 2 tháng tui đi biết bao nhiêu nơi rồi mà có ai nhìn thấy tui đâu, tui còn vô cả nhà vệ sinh nam nữa đó @@. Có cha nào thấy được tui, tui đi đầu xuống đất cho ông coi"

Làm việc dưới địa phủ bao năm, chưa bao giờ gặp linh hồn ngang bướng như vậy. chịu thua rồi: " thôi, đó là do cô ham chơi không ráng tìm thôi, được rồi, coi như tui nợ cô vậy, tui sẽ giúp cô 1 chút. Mà nè,dặn trước là khi nhận giọt máu của người đó thì nhanh chóng thực hiện ước muốn của mình đi, thời gian của ngươi không còn nhiều"

Nói xong, chưa kịp chờ cô trả lời, ông hất mạnh cô bay cái vèo. Thế là tiếp đất an toàn trên 1 bãi cỏ trống, nhìn nhìn 1 lúc, thì ra là sân chơi của con nít. Trong lòng không ngừng quyền rủa người mới hất mình bay tới đây.

" chị không sao chứ?"

Không quan tâm, vẫy vẫy tay: " không sao...ông già chết bầm, dám hất mình mạnh như vậy, linh hồn cũng biết đau đó..hừ hừ". Cô không ngừng lầm bầm, rồi phủi phủi người, toan bước đi thì phát hiện có gì đó sai sai.

Nhanh chóng bừng tỉnh, cô quay người lại, đôi mắt long lanh đi về phía người đó, rồi lấp bấp: " cậu.. cậu.. nhìn thấy tui à?"

" hơ hơ, chị có phải ma đâu mà tui không thấy" cậu con trai đó nhìn nhìn bộ dạng ngốc ngốc của cô rồi trả lời.

Vui mừng muốn nhảy cả lên, nhưng vì hình tượng xinh đẹp, hiền dịu ( chắc hiền =.=) cô đành kiềm chế lại. Cậu trai nhìn cô khó hiểu, sau đó thì mặc kệ rồi bước đi, cô lập tức chạy ra phía trước chặn lại: " ấy, đừng đi chứ, tui tìm cậu vất vả lắm"

" tui không quen chị a.."

" cậu không cần quen tui, chỉ cần cho tui 3 giọt máu thôi được không?"

" điên sao? Vớ vẩn.."

" này này, tui nói thật đó, tui không phải người..tui là linh hồn đó.."

" hahahahahahahah..." cậu trai cười lớn, cười muốn chảy cả nước mắt.

" ê, cười gì chứ, tui nói thật mà"

" thôi đi, không đùa với chị nữa, tui đi đây"

Sải bước đi tiếp thì cô lại chặn trước mặt cậu, không them quan tâm, cậu tính đẩy nhẹ cô để đi tiếp thì tay cậu xuyên qua người cô, bất ngờ, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào tay mình. Tình hình hiện tại là bị đơ toàn tập. Thấy cậu như vậy, cô quơ quơ tay trước mặt cậu rồi lên tiếng: " cậu sao vậy?"

" chị...chị... là ma .." giọng run run

" ummm... thật ra thì cũng không gọi là ma, tui chỉ là 1 linh hồn thui, tui chưa tới ngày chết cơ mà"

Vừa dứt câu thì cậu trai ngã đùng ra xỉu..

...........................................................................................................

Xin bà con cô bác đi ngang cho chủ thớt chút ý kiến T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro